Chương 2
Lúc cả hai về đến kí túc xá, Giai Kỳ Hoan ôm một bụng vui vẻ nằm dài trên giường. Còn Điền Chính Quốc gương mẫu hơn, vừa về đến đã lôi máy tính ra gõ gõ cái gì đó.
Kỳ Hoan chơi với cậu đã lâu, nhìn sơ qua liền có thể đoán hội trưởng chăm ngoan đang làm bài tập. Chính Quốc học công nghệ thông tin, Kỳ Hoan lại học kinh tế. Đối với những việc khô khan như vậy, y xin từ chối tiếp nhận.
Bây giờ vẫn là mới bắt đầu năm học, thong thả một chút cũng không sao. Thực lực của mình có đủ, như vậy cũng chẳng sợ sẽ chẳng theo kịp.
Mà lúc y đang miên man suy nghĩ, Chính Quốc lại khẽ lên tiếng:
"Cậu cứ tắt đèn ngủ trước đi, không cần để ý đến tôi đâu."
Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt khẽ híp lại rồi cố gượng mở to ra thì khẽ cười, thấy tội nghiệp liền lên tiếng giải vây cho cơn buồn ngủ đang cuồn cuộn kéo đến. Hơn nữa, việc cậu đang làm là cần sự riêng tư, tốt nhất là không để ai biết.
Chính Quốc muốn tìm ra Wechat của Thái Hanh.
Hầu hết các tân sinh viên mới vào trường đều phải kiếm một câu lạc bộ để tham gia. Mà mỗi câu lạc bộ này để ở dưới tầm quản lý của cậu.
"Hội trưởng Điền quyền lực quyết định lợi dụng quyền uy để trục lợi. Hi vọng chuyện này sẽ không khiến sinh viên toàn trường phẫn nộ." Chính Quốc tự cười, trong lòng thầm mong chuyện này sẽ là bí mật cả đời cậu.
Thật ra Điền Chính Quốc ngay từ ngày đầu khai giảng đã để mắt tới cậu thiếu niên khóa dưới kia. Bộ dạng lạnh lùng nhưng cơ hồ lại toát ra vẻ cô độc, cảm tưởng như hoa tuyết thanh tao tan trong nắng. Sơ suất một tí sẽ hóa thành giọt nước mà bay biến khỏi cuộc đời.
Lúc mới gặp ấn tượng như vậy, thế mà chỉ sau vài tuần chưa chạm mặt Hội trưởng Điền lại quên bén mất người ta.
Đối với khoa công nghệ thông tin như cậu đang học, mấy cái tài khoản ảo trên mạng của Kim Thái Hanh chỉ cần mò mẫm một chút sẽ thấy.
Năm phút sau, Điền Chính Quốc thành công tìm được tài khoản Kim Thái Hanh.
Ở một khoảnh khắc nào đó, cậu thật sự hốt hoảng khi nhìn thấy trang cá nhân của đàn em khối dưới.
Đùa chắc, sao nhìn chả khác mấy cái acc clone vậy?
Hắn rất đơn giản, ảnh đại diện là một chú cún màu đen trông dễ thương. Tất cả mọi thứ còn lại đều trống trơn không một dấu tích.
Kim Thái Hanh là dạng người không màng thế sự, không thích mấy cái lùm xùm trên mạng hay sao? Sống như "chìa khóa thấp vậy."
Cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Giữa không gian yên tĩnh của buổi đêm, gió mát lùa qua khe cửa sổ lại khiến cậu thoải mái hơn. Tinh thần theo đó phiêu phiêu theo làn gió, cuối cùng vẫn muốn Thái Hanh xuất hiện trong danh sách bạn bè mình.
.
Kim Thái Hanh vừa từ cửa hàng trở về nhà. Kí túc xá ở trường khiến hắn có phần hơi ngột ngạt, mỗi phòng đều có ba người khác ở cùng. Một người muốn ở một mình như hắn thật sự khó khăn để hòa nhập với đám bạn tăng động này.
Lúc này đã là nửa đêm, ba người bạn cùng phòng vẫn lập hội chơi game xuyên đêm. Bất chấp giám thị tuần tra đêm mà lăn xả la hét dữ dội. Vừa làm thêm về khó tránh có những mệt mỏi, ồn ào như thế thật khiến người ta nóng nảy.
"Phiền thật..." Thái Hanh nói thật khẽ, sau đó lại tiếp tục đeo tai nghe vào. Bật một bài nhạc yêu thích rồi lại ngồi vào bàn học chuẩn bị.
"Kim Thái Hanh, lấy dùm tôi ly nước với. Nãy giờ la hét khà cả cổ họng rồi." Tống Hàn từ giường phía trên gọi xuống.
Mặt mũi cậu ta lấm tấm mồ hôi, mặt dù đang trong phòng có quạt lớn nhưng nhìn qua là thấy cậu ta chơi game nhiệt huyết như thế nào.
Thuận theo Tống Hàn, hai người còn lại cũng í ới nhờ vả. Bọn họ nằm trên giường rồi thì thật không muốn xả thân xuống dưới sàn nhà lạnh toát nữa.
Hắn thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn đi lấy nước cho bạn cùng phòng. Sau đó mới lặng lẽ trở lại bàn học.
Dù sao còn phải chung sống cả nhau thêm mấy tháng nữa, nhẫn nhịn bọn họ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.
Đúng là sống trong môi trường nhiệt huyết cháy bỏng như vậy, tản băng Kim Thái Hanh như sắp bị bào mòn sức sống vậy.
Mới vào năm học công việc cần làm theo lý mà nói cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tính tình Thái Hanh trước nay không thích dồn việc. Có bao nhiêu thì xử lý bấy nhiêu thôi. Học ngôn ngữ cũng không phải dễ dàng gì.
Lúc hắn đang chuyên chú soạn bài, tiếng hát trong tai nghe lại bị cắt đứt bởi thông báo.
Có người muốn kết bạn Wechat.
"Lạ thật? Ai rảnh lại kết bạn với mình, acc nhìn như acc clone cũng có hứng thú à?"
Thái Hanh xem nhẹ việc này, bài vở còn chưa soạn xong nên để bị gián đoạn sẽ không hay.
Đến cuối cùng, Hội trưởng Điền sau một đêm chờ đợi vẫn chưa thấy phản hồi từ hắn.
Mà cái người khiến cho Điền Chính Quốc khó hiểu lại ung dung leo lên giường ngủ ngon giấc. Mặc kệ sự đời đang hỗn loạn bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro