twenty six
lúc jungkook tỉnh dậy, nắng vàng đã nhấp nhô từng đường sóng qua khe hở của tấm rèm cửa sổ màu vàng với những họa tiết uốn lượn nghệ thuật. bé con vươn tay ngồi dậy, đầu hơi chếch lên, nắng hắt vào đôi mắt ngái ngủ vẫn còn nhắm hờ khiến nó nhăn mặt lại. bé con ngáp dài, mái tóc đen ngập nắng của nó rối xù, bầu má mềm ửng đỏ như màu cà chua, cái môi hồng của bé con hơi chu ra. nó dụi dụi bàn tay đầy thịt lên mắt, cánh mũi nhỏ thở ra từng tiếng êm ả. chúa ơi, vẻ ngây ngô và trẻ thơ trong buổi sáng của em nom như một thiên thần bọc da thịt người trần vậy.
nó hé mắt ngó quanh, có lẽ daddy của nó đã rời khỏi nhà rồi. bé con cọ hai bàn chân nhỏ của mình lại với nhau, đầu gối nó hồng hồng. nó lười biếng ngã xuống cái giường êm thơm mùi cơ thể của daddy và cả nó, có lẽ nó muốn ngủ thêm một chút nữa.
"reng reng"
tiếng chuông cửa làm đôi lông mày của nó nheo lại, nó ngọ nguậy trên giường làm biếng không muốn dậy, sau đó thân hình bé nhỏ với bộ pyjama màu xanh hình con thỏ bực bội nhảy xuống giường. nó chạy đến cánh cửa, và nó chợt nhận ra vẫn còn một khoảng cách từ mắt nó đến cái ống nhìn qua cánh cửa bên kia. bé con ngó quanh nhà, nó tìm được một cái ghế nhỏ rồi bắc lên đứng.
"nhà anh kim taehyung có bưu phẩm. xin ra kí nhận hàng hộ ạ"
thì ra là nhân viên bưu điện đến giao hàng. bé con nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa, nó nghĩ đây không hẳn là người lạ, vả lại ở trung tâm nó cũng từng thấy bảo mẫu nhận hàng bưu điện như này. nó mở cửa ra, viết loằng ngoằng lên tờ kí nhận rồi ôm hộp bưu phẩm vào nhà.
nhân viên bưu điện đi xuống thang máy, anh nhìn bảng kí nhận của mình rồi bụm miệng cười. trong phần chữ kí mà đứa bé vừa nãy ra nhận hàng có kí chữ kim taehyung, bên dưới còn ghi thêm "cảm ơn người lạ tốt bụng !"
"cái gì đây nhỉ ?" jungkook tò mò ngậm cái kẹo mút dâu trong miệng, nó chống nạnh nhìn hộp bưu phẩm vuông vắn đặt ở giữa bàn, cái hộp to hơn cái đầu nó một chút. nó không muốn mở hộp, vì đây là đồ của daddy của nó, ở trung tâm nó đã được dạy về quyền riêng tư của mỗi người.
nó ngẫm nghĩ một chút rồi mặc kệ hộp bưu phẩm, dù sao thì chút nữa daddy của nó về là nó sẽ biết đây là cái gì thôi mà. bé con nằm sấp trên ghế, nó bật tv lên, bàn tay nhỏ đảo viên kẹo mút trong miệng phát ra những tiếng lạch cạch. nó bấm bấm nút điều khiển tv, nó muốn tìm một vài kênh hoạt hình để xem.
nó xem tv đến chán chê mà daddy của nó vẫn không về, bé con nhìn lên đồng hồ. mười giờ rồi - ở trung tâm, đáng lí đây sẽ là giờ ăn của nó - thế mà bây giờ nó vẫn chưa được ăn, nó cũng không ăn sáng, nên giờ nó đói quá. nó nghĩ mình nên vào bếp xem có gì ăn lót dạ không.
bé con lon ton chạy vào bếp, nó mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có miếng sandwich. hai mắt nó sáng lên, nó lấy miếng bánh với cái bụng đói meo.
"ưm ... ngon quá !"
bé con tỏm tẻm nhai bánh, nó mút từng mẩu bánh còn sót lại dính trên đầu ngón tay. bé con nhăn mặt, nó vẫn còn đói lắm, chắc daddy của nó sắp về rồi. lúc đó nó sẽ bảo daddy nấu những món ngon ơi là ngon cho nó.
nó chán đời nằm ra giữa nhà, nó nhìn quanh nhà, nhìn tường, nhìn cửa sổ, nhìn đồ đạc trong nhà. nó nhìn đồng hồ một lần nữa : mười một giờ.
"daddy ơi, sao daddy về muộn thế, em nhớ daddy a" nó co người lại, vùi mặt vào đầu gối, nó tủi thân đến mức sắp khóc. chẳng lẽ daddy của nó bỏ rơi nó rồi sao ? hay là hôm qua nó không nghe lời anh, ăn nói vô lễ với chú hoseok và khinh thường yoongi nên daddy giận nó rồi.
"daddy ơi, về với em đi. em sẽ không hư nữa đâu. em sẽ ngoan mà daddy ơi ... huhu" nó thút thít nói, nước mắt nó chảy dài, hai đầu gối nó ướt nhòe nước. người nó run lên, nó nấc lên từng tiếng. nó thật sự sợ, nếu như điều nó đang nghĩ là sự thật.
...
taehyung xin phép về sớm sau buổi họp giữa nhà xuất bản và các họa sĩ khác. nào có ngờ đâu, hôm nay anh chỉ định nộp bản thảo cho biên tập viên, nhưng hắn ta lại kéo anh đi, bảo rằng có công việc quan trọng có thể tăng lương. lúc đó anh rất muốn về với bé con của mình, vì công việc của anh lương hiện tại cũng gọi là dư dả rồi, nên anh cũng chẳng muốn đi làm gì. nhưng hắn ta lại cứ kéo anh đi, nói rằng lương anh đủ nhưng lương hắn vẫn chưa đủ. đúng là tên tham công tiếc việc ! đến cuối cùng anh đành phải đi, nào ngờ công việc tăng lương ấy là một buổi kí tặng truyện cho fan. hắn ta trông có vẻ khá hào hứng, còn anh thì chẳng còn hơi sức đâu mà hào hứng khi phải ngồi trong phòng họp nóng nực mấy tiếng đồng hồ, thậm chí cái điều hòa là thứ vô cùng cần thiết trong những lúc như này trong phòng mọi khi vẫn hoạt động tốt mà hôm nay lại hỏng. ông trời đúng là trêu ngươi anh !
sau mấy tiếng đồng hồ anh mới được thoát ra khỏi lò nung. nhìn lên đồng hồ đeo tay, anh vội vã về nhà vì giờ mới để ý đã mười một giờ hơn rồi. bé con của anh ở nhà một mình không biết có đi đâu, hay bị làm sao không chứ ?
...
vào thang máy với hai tay hai suất kfc, một túi bánh ngọt và sữa. bé con chắc giờ đã đói lắm rồi. taehyung lo lắng nhìn thang máy đang di chuyển đến tầng chín. lúc cửa thang máy mở ra, anh vội vàng chạy vào mở cửa phòng 912.
"kookie ơi" taehyung vừa mở cửa ra, đã thấy bé con vội vã lao ra ôm cứng lấy anh. cái đầu nấm nhỏ của nó vùi vào ngực anh, nó siết vòng tay ôm chặt anh lại, anh thậm chí còn có thể thấy thân thể trong lòng mình hơi run lên.
"daddy đi đâu mà lâu vậy ? có phải daddy giận em nên về muộn vì hôm qua em không ngoan không ? em xin lỗi daddy a, em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời daddy ... daddy đừng giận em ... " jungkook ngước mặt lên nhìn taehyung, nó tì cằm lên ngực anh nhỏ tiếng nói. khuôn mặt nó đỏ ran, hai mắt tròn ướt sũng nước khiến anh phải mủi lòng. nó đã khóc vì sợ anh giận nó sao ?
"ôi bé nhỏ ơi ... " taehyung cúi xuống ôm lấy cơ thể mềm mại, anh hôn phớt lên đôi môi hồng hào của nó rồi dịu giọng "daddy đâu có giận gì em chứ, em nghĩ linh tinh gì vậy ?" anh bế bé con ôm vào lòng rồi hôn lên mi mắt ướt nhẹp "daddy bận họp nên về muộn một chút thôi, daddy xin lỗi nhé !"
"ưm ... " jungkook ôm lấy cổ anh, nó phụng phịu đấm vào người anh mấy cái. cái miệng xinh của nó cong lên mắng "để người ta phải lo, daddy hư !"
"aiz ... daddy xin lỗi mà. bây giờ chắc em đói lắm nhỉ, daddy đã mua hai phần gà kfc cho em và daddy. cả bánh ngọt và sữa theo ý em rồi nhé" taehyung đặt bé con ngồi xuống ghế phòng bếp rồi đặt đồ ăn lên bàn.
mùi gà và bánh ngọt thơm phức đi vào khứu giác của bé con, nó say sưa hít hà mùi thơm ngọt ngào. hai tay nó xát vào nhau, bàn chân nhỏ đu đưa hào hứng. nó muốn ăn lắm rồi.
"à daddy ơi, sáng nay có người gửi daddy hộp bưu phẩm" cái môi bé xinh của nó nói, trong khi hai tay đang say sưa bóc phần kfc ra. nó cắn một miếng gà giòn tan rồi nói tiếp "em để trong phòng ngủ đấy"
"nó là cái gì vậy ?" taehyung cất sữa và bánh ngọt vào trong tủ lạnh. anh quay đầu nhìn bé con đang ăn ngon lành.
"ưm ... em không biết, daddy mở ra thử xem"
"hưm ... daddy đâu có mua hàng gì đâu nhỉ, hay là có ai gửi tới ?" taehyung lau tay vào khăn rồi đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro