Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty seven

"gửi người em thương ... ?"

taehyung mở hộp bưu phẩm ra, dòng chữ nhòe mực đầu trang giấy đi kèm khiến anh ngạc nhiên. anh chột dạ, nhẹ đóng lại cánh cửa phòng ngủ rồi ngồi lên giường. trước giờ anh đâu có yêu lấy một ai đâu, ngoài bé con mà anh đang hết mực yêu chiều cưng nựng, vẫn còn có ai khác thương thầm anh, hay là một người tình mờ nhạt nào đó trong kí ức vô vị nhàm chán từ quá khứ ?

taehyung hít sâu một hơi, anh nhíu mày cẩn thận đọc từng dòng chữ viết tay nắn nót trên tờ giấy trắng thoảng mùi hoa nhài dịu ngọt.

/gửi người em thương,

em là lee hyewon, là một cô gái trẻ giữ trong lòng tình yêu âm thầm với những trang truyện tranh ý nghĩa của anh, cùng tình yêu đơn côi với chàng họa sĩ hai tám tuổi - niềm tự hào của daegu. em thích thầm anh từ lâu rồi, em biết anh ở trong khu chung cư cao cấp này, còn biết rõ địa chỉ phòng anh. anh biết vì sao không ? vì ngày nào anh cũng đi qua nhà em mà không hề hay biết có cô gái luôn dõi theo bước chân và dáng người cao ráo khiến em mê mẩn. những món quà nhỏ trong hộp các tông vuông vắn kia đều là những món đồ tự tay em làm, hi vọng là anh thích nó và mong được anh chấp nhận tình cảm. và, anh sẽ chẳng biết em là ai đâu.

cảm ơn anh vì đã đọc đến dòng này.

kí tên :

lee hyewon/

hỗn độn, ngây ngốc, khó hiểu. là những tính từ có thể biểu đạt được cảm xúc trong lòng anh bây giờ. trước kia, khi còn là học sinh sinh viên, anh rất hay nhận được những lá thư tỏ tình như này, nhưng những con chữ trong những lá thư khi ấy không có lấy một sức dao động đối với anh. anh lạnh nhạt, hờ hững với tất cả đám con gái, vô tâm với tất cả những lời tỏ tình chân thành. và những lá thư đáng thương ấy đều bị anh đem về nhà thẳng tay đốt sạch. taehyung gấp đôi tờ giấy lại, rồi gấp ba, gấp bốn, gấp năm, đến khi tờ giấy chỉ còn là một mẩu giấy bé xíu cứng ngắc. anh cất vào trong túi áo của mình, rồi lặng lẽ mở hộp bưu phẩm ra. đối với lá thư đầu tiên trong suốt mười năm vừa rồi, nếu nói anh không hề dao động thì anh hẳn chẳng phải là một người bình thường.

âm thanh lảnh lót của đứa trẻ từ bên ngoài vẳng vào tai anh, tiếng chân đập vào sàn gỗ, tiếng hát véo von. có vẻ như bé con đang đến đây - với dáng nhảy chân sáo và cái miệng nhỏ ngân nga một bài hát thiếu nhi.

"daddy ơi"

bé con mở cửa, đôi mắt tròn của nó ngó vào trong nhìn thấy taehyung đang ngồi trên giường, bên cạnh hộp bưu phẩm và đang nhìn nó - với ánh mắt giấu giếm. đôi mắt trẻ thơ của nó dường như chẳng để ý ánh nhìn khác thường của anh, nó cười khì rồi tò mò lại gần "daddy, trong đó có gì thế ?"

"hmn ... một món quà từ fan hâm mộ truyện tranh của daddy thôi" taehyung bế bé con ngồi lên giường "em ăn xong chưa vậy ?" taehyung nhìn cái cằm nhỏ dính mẩu gà rán và cái môi mỡ bóng nhoáng của nó, anh cúi người gạt mẩu nhỏ ấy cho vào miệng nhai.

"em chưa, em muốn ăn cùng daddy cơ, nhưng mà đợi daddy lâu quá đi mất !" jungkook đi lại gần cái hộp, bàn chân xinh xẻo được bao lại bởi đôi tất trắng cổ ngắn đi qua đằng trước taehyung, và anh được dịp ngắm nhìn hai cẳng chân trắng nuột nà của nó chưa đến hai giây, rồi nó ngồi xuống, lọt thỏm cái dáng người bé nhỏ vào lòng anh "daddy cho em mở hộp nhé" nó kéo hộp bưu phẩm lại gần, rồi ngước lên nhìn anh.

"ừ, em cứ mở đi"

nhận được câu trả lời vừa ý, nó nghểnh mặt lên hôn chụt cái môi bóng mỡ của mình vào môi anh rồi bắt đầu mở hộp.

taehyung nhìn cái đầu nấm nhỏ trong lòng mình, anh liếm môi rồi mỉm cười.

"ôi ... là một cái hộp quà xốp ... em thích mấy hộp như này lắm. bên trong chắc là có rất nhiều quà a" bé con mò bàn tay trắng sữa của nó vào hộp quà đầy xốp, nó chạm được vào thứ gì đó, rồi lấy ra, dáng vẻ hào hứng của nó khiến anh cũng vui vẻ theo.

"a ... là hộp bánh này ... ưm ... hình như là bánh bao nhân thịt" bé con ngắm nghía hộp bánh một chút rồi đặt sang một bên.

taehyung hơi nheo mày lại, anh cầm hộp bánh thơm mùi thịt lên ngang tầm mắt. sao cô gái này lại biết đây là món anh thích nhất - món ăn mà lần nào về daegu anh cũng phải năn nỉ bà nội làm cho kì được. chưa hết thắc mắc trong lòng, một dấu hỏi nữa lại đặt vào bức ảnh một đứa bé bụ bẫm mà jungkook đang cầm trong tay.

"daddy ơi, em bé này là ai thế ?" jungkook giơ bức ảnh lên trước mặt anh.

"đây là daddy hồi bé ... " taehyung cầm bức ảnh lên. rõ ràng đây là ảnh chụp của anh năm anh một tuổi mà. ngoài bố mẹ anh ra thì làm sao cô gái lại có bức ảnh này ? taehyung nhíu mày suy nghĩ, đôi con ngươi anh đột nhiên mở to. cô gái này, và bố mẹ anh ... có khi nào ?

"a, daddy hồi bé nhìn đáng yêu quá" bé con ngắm nghía bức ảnh, nó chỉ ngón tay vào khuôn mặt nhỏ xíu của anh trong bức ảnh rồi cười khanh khách "daddy hồi xưa dễ thương thế này, mà lớn lên đẹp trai phải biết !"

"còn gì trong hộp nữa không kookie ?" tò mò trong lòng taehyung ngày một lớn hơn, anh trực tiếp mò vào hộp quà xốp, mong rằng bản thân sẽ không phải cầm lên một thứ kì lạ đến ngẫu nhiên như vậy.

taehyung rút thêm một thứ nữa - là cà vạt và một đôi tất. anh thở hắt. dù lần này không phải là những vật có liên quan đặc biệt đến anh, nhưng nó vẫn chẳng khiến lòng anh yên ổn. rốt cuộc cô gái này là ai, và tại sao cô ấy lại biết và có nhiều thứ riêng tư của anh đến như vậy ?

"daddy ơi, hình như hết đồ rồi thì phải, em không sờ thấy gì nữa" jungkook mò mẫm hộp xốp, miệng xinh cong lên nói.

"thôi được rồi, bây giờ mình ra ăn đi đã" taehyung bế bé con rời khỏi lòng mình, anh cất hộp xốp đi rồi đi vào nhà bếp. ánh mắt anh hoang mang nhìn đến tủ lạnh, lặng lẽ cất hộp bánh bao nhân thịt vào ngăn mát, anh thở dài, đưa tay lên vò mái tóc rối của mình.

"rõ ràng cô gái này không phải là một cô gái bình thường".

...

taehyung ngồi trước bàn máy tính, bàn tay thon dài nhẹ đưa những nét vẽ trên bảng wacom (một loại bảng vẽ điện tử), cứ một lúc, ánh mắt anh lại thẫn thờ suy nghĩ đến mức quên cả mình đang vẽ gì.

cô gái ấy chắc hẳn phải có một mối quan hệ nào đó với bố mẹ anh nên mới có thể biết món ăn anh chẳng bao giờ nói là mình vô cùng yêu thích trước truyền thông, hay kể cả bức ảnh hồi bé của anh trước đó chưa hề bị phát tán trên mạng xã hội. ngẫm nghĩ một lúc cho một khả năng cao khá logic có thể xảy ra. anh thở dài, đưa tay đặt lên trán. không phải là bố mẹ anh định cố tình gián tiếp gán ghép anh với cô gái đấy chứ ? nhưng chẳng phải anh đã nói rằng bản thân không có cảm giác với con gái rồi sao ? vì sao bố mẹ còn ép anh yêu con gái ? hay những món quà của cô gái ấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến mức khó hiểu thôi ?

càng suy nghĩ càng đau đầu, taehyung không muốn nghĩ tới nữa, anh muốn giải khuây. gạt tạm chuyện đấy sang một bên, anh cầm di động gọi tới jimin. anh muốn đi ra ngoài uống chút cà phê cùng cậu bạn.

"gì vậy taehyung, tôi tưởng hôm nay không có lịch làm việc mà ?" jimin từ đầu dây bên kia vội vã hỏi.

taehyung khẽ cười, thầm chê thằng bạn ngốc rồi nói tiếp "tôi chỉ muốn ra ngoài uống chút cà phê cùng cậu thôi. tự nhiên đau đầu quá"

"vậy bé con nhà cậu có đi cùng không ?"

"hmn ... " taehyung đưa mắt nhìn bóng dáng bé nhỏ đang ngồi nghịch ngợm đồ chơi trên thảm, anh mỉm cười rồi trả lời "tất nhiên rồi, để bé con ở nhà chẳng yên tâm chút nào"

đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười sung sướng, taehyung nheo mày, hỏi lại "cậu có sao không đấy ?"

"không sao. chỉ là có chút phấn khích thôi ... " rõ ràng tiếng cười đầu dây bên kia còn như đang kiềm chế nữa.

taehyung bất lực cười, anh hẹn thời gian và địa điểm với jimin rồi tắt máy. đi lại gần bé con đang nghịch ngợm với mấy khối gỗ, anh ôm nó vào lòng rồi hôn nhẹ vào cái má hồng hào "kookie có muốn đi chơi với daddy một chút không nhỉ ?"

hai mắt bé con sáng lên như sao sa, nó bỏ chồng nhà gỗ mà nó xếp từ nãy đến giờ, eo nhỏ và hai đầu gối hồng xoay người lại, nó vòng tay ôm lấy cổ anh, răng thỏ khúc khích cười "lúc nào em cũng muốn đi chơi với daddy hết !"

"vậy mình cùng đi nhé" taehyung bế jungkook lên tay, hôn nhẹ vào chóp mũi nhỏ rồi thả nó ngồi xuống trước cửa phòng, chỗ đặt một tủ giày.

"đi giày vào đi, rồi mình cùng đi" taehyung cúi xuống xỏ đôi giày của mình vào chân, lúc anh ngẩng đầu lên, bé con của anh vẫn ngồi im mỉm cười. bên dưới - hai bàn chân nhỏ của nó vẫn chỉ đi mỗi đôi tất trắng - bàn chân nhỏ cọ vào nhau, nó ngại ngùng nhìn anh, đôi mắt ướt và nét lượn từ khuôn ngực cong của nó trải xuống mắt cá chân có một sức cám dỗ ám muội lạ lùng.

"em muốn daddy đi giày cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro