Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twelve

*

trong lúc taehyung đang nấu bữa sáng cho mình và jungkook thì chuông điện thoại bất ngờ reo. anh lướt mắt lên màn hình bật sáng, và đôi con ngươi anh chợt mở to lên khi phát hiện người gọi đến là biên tập viên cho truyện tranh của anh.

"có việc gì thế ạ ?" taehyung lướt phím gọi màu xanh lục, trong người trở nên bồn chồn.

"a ... sao có thể chứ, em đã bảo là hết hè sẽ vẽ lại tiếp cơ mà"

"không được đâu. em vẫn đang đi làm tình nguyện bận bịu với lũ trẻ lắm, làm sao có thể một công hai việc chứ ?"

"dạ ?" sắc mặt taehyung nhanh chóng thay đổi "làm sao anh biết chuyện này ?" anh cười ngượng ngùng, tay liên tục vò mớ tóc khiến nó rối lên "vâng vâng vâng, lát nữa em sẽ đến ngay thôi"

taehyung dập máy, anh ngồi bệt xuống đất vì não nề. tên quản lí khốn kiếp sao có thể phát hiện anh đang nuôi một bé trai cơ chứ ? như thế thì hắn ta chắc hẳn sẽ suy diễn lung tung là anh đã nói dối mình đi trông trẻ tình nguyện, thực chất là dành ra cả hè để chăm sóc một đứa trẻ kiếm đâu ra ngay trong nhà mình. hắn ta sẽ nói này nọ với nhà xuất bản, và công việc của anh có khi sẽ đi tong.

"chú taehyung ơi" jungkook đi từ nhà tắm ra, nó vừa vệ sinh cá nhân xong. hai chiếc răng cửa như răng thỏ của nó nhe ra cười ngốc nghếch.

a, nụ cười ngây ngô ấy lại khiến tim anh đập mạnh rồi !

"gọi gì thế bé con ?" taehyung xoa xoa mái tóc mềm mại của nó rồi dịu giọng hỏi.

"con vừa rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi, chú thấy con có đẹp trai hơn không ?" hai bầu má mũm mĩm của nó đỏ lên, nó nhe răng cười, hai mắt nó cong lên vì vui thích.

"tất nhiên rồi !" taehyung phì cười với câu hỏi tự luyến của nó, anh xoa mái tóc rối mềm của nó rồi đánh mắt về phía bàn ăn "mau lên rồi ăn sáng đi nào, kookie"

"vâng" câu trả lời của nó vô tình khiến cho cái môi xinh xắn của nó hơi chu lên. nó đi tới bàn ăn rồi ngoan ngoãn ngồi lên ghế.

"tí nữa chú có một chút việc phải ra ngoài. con cứ ở trong nhà một lúc nhé. chú sẽ về sớm thôi" taehyung vừa xếp thức ăn vào những bát nhỏ rồi đặt lên bàn, vừa nói với jungkook. lúc đặt hết đồ ăn xuống, anh còn cẩn thận soi xét biểu cảm của nó. nhỡ như bé con này có không đồng ý, thì anh còn có thể tìm cách thứ hai một cách nhanh chóng.

"chú đi đâu thế a" nó cầm thìa lên đặt vào bát rồi hỏi.

"chú có công việc ấy mà. là vẽ truyện tranh ấy"

"a ... thế là chú sẽ vẽ tiếp truyện con hôm qua đọc dở ạ ?"

"có thể đấy !"

"yeah. vậy thì chú đi nhanh nhé. con sẽ ở nhà ngoan không mở cửa cho ai hay đi lung tung a" jungkook hào hứng nói. khuôn mặt trắng mềm của nó không hề vương vấn một chút gì khó chịu hay không hài lòng. nó đúng là đứa trẻ ngoan mà !

...

taehyung khoác tạm chiếc sơ mi caro bên ngoài áo phông, anh xỏ đôi converse đen cổ cao rồi cẩn thận thắt nút. lúc xong xuôi hết mọi thứ, anh không thể quên quay lại chào bé con của mình.

"chú đi đây kookie, ở nhà ngoan nhé"

"vâng, chú nhớ đi cẩn thận a" jungkook nhe răng cười, giọng nói thánh thót của nó vang lên ngọt ngào.

vẻ đáng yêu cùng giọng nói cao vút của nó khiến bước chân anh như bị chặn lại trong vô thức. anh thần người nhìn nó vài giây rồi khẽ nở nụ cười.

"bé yêu có muốn chú taehyung cho con một cái thơm môi trước khi đi không ?" thưởng một chút cho vẻ đáng yêu của nó chắc cũng không sao đâu.

"ưm ... thơm vào môi sao ... " hai má nó lại điểm lên màu đỏ của những bông hồng, ánh mắt nó ngại ngùng nhìn chung quanh anh, nhưng tuyệt nhiên không hề chạm vào đôi mắt nâu của anh đang nhìn nó chằm chằm.

"ừ. chẳng phải con tối qua con còn muốn chú thơm trước khi đi ngủ mà" taehyung trìu mến nói, anh nở nụ cười, rồi dang cánh tay mình chờ jungkook chạy đến "nào, bé con của chú ... "

đôi mắt đang nhìn chung quanh của nó dừng lại ở nơi mắt anh, ngón tay trắng trẻo đầy thịt của nó chạm nhẹ lên môi mà khẽ cắn. những hành động của nó tất thảy đều đi vào trong mắt anh, anh vừa nhìn là đã biết có vẻ như nó đang băn khoăn và ngượng nghịu lắm.

thân ảnh non nớt của nó bắt đầu chậm rề rề đi lại gần anh, hai tai cùng hai bầu má của nó ửng đỏ, cánh môi hồng đào hơi cong lên, ánh mắt ngại ngùng của nó như chứa nét mê hoặc say đắm. vẻ mặt nó thật giống như lần đầu anh gặp nó, câu dẫn và nom dâm đãng biết bao.

"con ... ưm" jungkook ở trong vòng tay của anh, ngọt ngào và dịu dàng. nó hé môi ra định nói, nhưng rồi lại tự ngăn lời nói ấy lại, nó nhào tới ôm chặt anh. người nó sao nóng quá, nóng như những chùm nắng chói chang ngoài trời vậy.

"nếu con cứ ôm chú chặt cứng thế này, chú sẽ không thể thơm con được đâu"

"con không muốn chú thơm môi con, để con ôm chú một lát thôi" jungkook dụi người vào anh, nó ôm anh chặt lắm. người nó vừa mềm mềm hồng hồng, lại vừa thơm mùi trẻ con. taehyung thấy não bộ như bị trì hoãn, anh mê mẩn để thân ảnh non nớt dựa vào lòng mình. nó đẹp tựa đóa hoa, tựa vầng dương. nó là những gì đẹp đẽ nhất mà tạo hóa đã ban tặng. chỉ tiếc rằng là, sinh linh bé nhỏ xinh đẹp này sẽ không thể là của anh mãi được. anh không thể yêu nó như người bạn tình, nó phải có tương lai sáng đẹp của riêng nó. tất cả những câu nói nó thích anh, nó yêu anh, anh sẽ giữ hết lại nơi trái tim ấm nóng. nó chỉ là trẻ con, suy nghĩ và tình cảm của nó cũng đều xuất phát từ bộ não non trẻ. biết đâu sau này, vào một ngày nào đó, bé con của anh không chừng sẽ làm quen với một bạn gái, rồi nó sẽ gạt hết sạch mọi ý niệm yêu anh thuở bé. đến ngày đó, anh biết mình sẽ đau lòng lắm, nhưng anh muốn nó lớn lên, trưởng thành như những con người bình thường, không bị bạn bè cười chê, không bị xã hội coi thường. đau lòng mặc kệ đau lòng, chịu đựng mặc kệ chịu đựng. anh chỉ muốn tất thảy những điều tốt đẹp và ôn thuận đến với nó.

bao yêu thương, anh đều gửi gắm nơi bé con này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro