thirty three
jungkook ngồi bó gối một góc cổng trường, mái tóc mướt mồ hôi bết lại, dấp dính khoảng trán nhỏ và cái gáy trắng của nó hôi hổi nóng vì cái oi bức của nắng hè. dù nó đã cố gắng thu mình lại dưới một tán cây um tùm để tránh nắng, nhưng điều này chẳng khiến nó khấm khá hơn. cố vùi đầu vào sâu hai đầu gối, nó làm ngơ đi những tiếng giễu cợt và ném đi tiếng nói cười vui mừng của những đứa trẻ khác được bố mẹ đến đón khỏi đôi tai mình. nó nhấp nhấp ngón chân, ngồi đợi taehyung đến đón nó, khuôn miệng nhỏ đáng thương liên tục mấp máy gọi daddy daddy. cổng trường đông người qua lại, hẳn sẽ có nhiều người thấy jungkook nhỏ con ngồi im lìm một góc, họ cố gắng dỗ dành nó ngồi tạm vào phòng bảo vệ đợi phụ huynh đến đón, nhưng nó nhất quyết từ chối, nó nhìn họ với ánh mắt ác cảm và càng thu mình lại trong cái chốn của riêng nó. nó đợi daddy đến đón, nó sẽ không nghe theo bất cứ yêu cầu nào của người lạ, và sẽ chỉ chờ mình anh đến thôi.
"thằng nhóc kia chẳng phải là cái đứa ngáo đét mới đến của lớp mình sao ? chắc bố mẹ nó ghét tính nó quá nên bỏ nó luôn rồi"
tiếng nói cười bàn tán của lũ trẻ và tiếng bước chân lộp cộp thờ ơ đi qua nó, giống như một bàn tay bóp nghẹt trái tim và cổ họng nó lại. nó mím chặt môi, gượng bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc. người nó run lên vì tức, nó thề là, nếu như vừa nãy không nghe một tràng dài dạy dỗ của cô giáo về tính cách và cách hành xử của nó, có lẽ nó đã lao vào cái đám nói cười kia mặc kệ sau đó sẽ sứt đầu mẻ trán thế nào.
tiếng bước chân xung quanh thưa thớt dần. nó lén liếc mắt nhìn xung quanh, và nó đoán dường như trong trường chỉ còn một mình nó thôi. nó đã ngồi đợi daddy đến đón nó cả tiếng đồng hồ rồi, vậy mà chẳng một ai đến đón nó cả.
"jungkook, sao cậu lại ngồi đây, chú taehyung không đón cậu sao ?"
tiếng nói của một đứa nhóc đi vào tai nó, nó ngẩng mặt lên, vì nắng quá chói, nên nó phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ đứa nhóc đứng trước mặt.
"yoongi ?"
yoongi biết jungkook đang nắng, em mở cái ô nhỏ hình kumamon ra, che nắng giúp cho nó rồi ngồi xổm xuống trước mặt. đôi mắt sáng của em híp lại nhìn jungkook, và em cười "tớ ở lại trực nhật nên mới về muộn, cứ tưởng chỉ còn một mình tớ ở đây, không ngờ còn có kookie"
"tôi không phải bánh quy, đừng gọi tôi là kookie, tôi là jungkook" nó quay đầu đi, cố ý tránh đứa trẻ trước mặt mình. nó không ưa yoongi, nó không ưa yoongi chút nào. nó vội đứng dậy, hất cái ô của em ra rồi đứng ở một góc khác - cách em mười bước chân "tôi không cần cậu giúp đỡ". giọng nó bất cần như thế đấy - và nhẹ tênh.
vì để tránh yoongi, nó đã đứng bên không có cây, và điều này hoàn toàn là cơ hội tốt để nắng chiều dội thẳng vào thân hình nhỏ con của nó. yoongi nhìn nó khổ sở nhăn mặt lại cáu kỉnh đứng dưới nắng, em khó hiểu nhìn nó, rồi bước đến gần jungkook với cái ô trên tay.
...
"con có muốn ăn ở nhà mình một bữa trước khi về không taehyung ?"
bà kim nhìn con trai mặc áo khoác treo ở móc cạnh cửa có vẻ như muốn đi về, tâm tình bà chẳng ổn một chút nào khi nghĩ đến những suy nghĩ và hành động theo suy tính của taehyung. bà biết con trai đã trưởng thành rồi, nhưng với bà, trưởng thành không đồng nghĩa với việc có những sự lựa chọn đúng đắn cho mình.
"con cảm ơn, nhưng con không muốn ăn đâu" taehyung mỉm cười nhìn bà kim, anh lại gần ôm lấy người mẹ thương yêu trước khi về "bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có dịp con sẽ sớm về daegu ăn một bữa thật tuyệt"
"ừm, con cũng phải giữ sức khỏe đấy"
"vâng" taehyung bắt tay bố mình với cái gật đầu và miệng cười chữ nhật, anh cũng không quên lướt mắt nhìn hyewon.
nàng nhận thấy anh đang nhìn mình, với đôi mắt cười thay lời tạm biệt. nàng biết, đáng lí ra nàng phải có một thái độ đúng mực là trao lại cho anh một ánh nhìn tạm biệt và thân thiện, nhưng nàng chỉ nhìn anh, và không cười, và không gửi lời nói qua ánh mắt, nàng chỉ nhìn anh không nói gì.
taehyung cũng không bận tâm đến chuyện phụ nữ, và cũng chẳng hơi đâu nhận ra cái tinh ý rườm rà của phái yếu. anh tạm biệt bố mẹ rồi kéo cửa bước ra ngoài. nhưng lúc anh vừa mở cửa ô tô chuẩn bị ngồi vào, tiếng cửa nhà đóng nhanh lại và bước chân chạy vội vun vút đằng sau tai anh khiến anh phải quay lại nhìn.
"anh kim ... "
hyewon chậm chân dần trước mặt taehyung, nàng gọi anh bằng tên họ - điều mà suốt quá trình nàng nói chuyện với ông bà kim và cả anh nàng chẳng bao giờ dùng đến. nàng cẩn trọng nắm lấy nếp váy, rồi cũng cẩn trọng nhìn anh.
"anh có thể đưa em về cùng không ?"
"sao cơ ?" taehyung trố mắt nhìn nàng ta.
"ý em là ... " nàng hơi bối rối với vẻ hung dữ thoáng qua trong cái nhíu mày của anh "ý em là anh có thể đưa em lên seoul, vì nhà em ở trên đấy, ngay gần nhà anh mà"
"à ... " taehyung chợt hiểu ra, anh nhìn dáng vẻ cẩn thận của nàng rồi chống một tay lên ô tô "hmn, liệu đó có phải là một phương án tốt không nhỉ ?" anh đưa mắt nhìn nàng, rồi nói tiếp "một cô gái mới hai mươi để một gã hơn cô tận mười tuổi lai về, để người khác nhìn vào, nhất là mấy bà thím hàng xóm ấy, sợ sẽ nghĩ cô bé tên hyewon gần nhà lễ phép trong sáng ngày xưa biến đi đâu mất"
"em không lo mấy bà thím đấy đâu" nàng cười, rồi vuốt vuốt tóc "vả lại vì ông nội anh có quan hệ thân thiết với ông nội em, nên em cũng chẳng lo rằng anh sẽ làm gì em đâu, đúng chứ ?"
taehyung mỉm cười nhìn cô gái với thân hình mảnh dẻ, anh thản nhiên ngồi vào trong khoang lái rồi nói thêm "đừng lúc nào cũng dùng quan hệ này nọ để ép buộc, cũng đừng dùng nó để lợi dụng, cô gái nhé. bây giờ và thế kỉ của ông bà là hai thế kỉ khác nhau rồi"
chiếc ô tô đen loáng phóng đi, hyewon cứ dõi theo chiếc xe mãi đến khi khuất dạng, nàng lặng im, rồi mím môi lại, rồi bàn tay nàng nắm chặt.
...
dừng lại trước đèn giao thông ở ngã ba đường lớn, vì đèn giao thông này có thời gian dừng lại rất lâu, nên taehyung buồn tay mở điện thoại ra, bỗng phát hiện phần nhật kí danh bạ có hơn mười lăm cuộc gọi nhỡ từ jimin. anh vuốt cằm khó hiểu - có việc gì gấp mà jimin phải gọi nhiều như thế, rồi anh chợt nhận ra, rằng việc gấp gáp ấy chỉ có thể là liên quan đến bé con thôi.
"jimin ? sao cậu gọi cho tôi nhiều thế, có phải là liên quan đến jungkook không ? bé con được cậu đón về chưa, bây giờ đã quá giờ tan trường hai tiếng rồi đó" taehyung vội vã hỏi dồn qua điện thoại được kết nối với jimin.
"tôi rất xin lỗi, thành thật rất rất xin lỗi cậu"
"sao cậu lại nói như vậy ? đừng làm tôi lo chứ ?"
"tôi không đón được bé jungkook, tên quản lí không cho tôi ra ngoài tòa soạn. tôi đã cố gắng xin hắn ta rồi, nhưng hắn ta không đồng ý, đúng là tên khốn sỏi đá"
"vậy giờ jungkook đâu, nó đã về chưa ? cậu để nó ngồi ở trước cổng trường đợi như thế cũng yên tâm được à ?" taehyung lo lắng nói lớn, bàn tay bóp chặt điện thoại. bé con của anh có thể sẽ bị người lạ mặt nào đó bắt đi, cũng có thể nó tự tìm đường về rồi lạc, hoặc cũng có khi xảy ra tai nạn. hàng loạt những lí do khủng khiếp mà anh có thể nghĩ ra trong đầu. nhỡ chuyện đó xảy ra như thế thật, thì anh biết làm sao đây ?
"nếu tôi yên tâm thì tôi đã không gọi một đống cuộc gọi tới cậu, định gọi điện cho cậu để xin số giáo viên lớp bé jungkook đón hộ nó về nhà, nhưng cậu không nghe máy, cậu đã tắt chuông à ?"
taehyung nhìn lại điện thoại mình, đúng là điện thoại đang để chế độ tắt chuông. rõ ràng lúc về daegu anh đâu có tắt chuông chứ ? hay là anh nhớ nhầm ?
"vậy bây giờ cậu vẫn chưa tan ca à ?" taehyung nhìn đèn giao thông còn hai mươi giây.
"chưa, bảy giờ tối mới được về"
"được rồi, tôi sẽ về ngay bây giờ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro