Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sixty two

bé yêu có một làn da trắng, cái gay gắt của mùa hè khiến da em cháy nắng và ngọt ngào như vị của đường mật, nhưng đông đến trả lại em da thịt trắng trẻo, hơi tái đi vì lạnh, những sợi lông tơ trên người dựng lên vì gió đông, nhìn em nom như một chú thỏ nhỏ đáng yêu, bồng bềnh thứ lông trắng như tuyết đầu mùa. mắt em long lanh và to tròn, gom hết màu hồng xinh đẹp của loài thỏ vào đáy mắt. và em nhìn thấy gã, gã cũng thấy em. đối với gã, em ngọt ngào, trắng ngần, tinh khiết, ngây thơ. đùa vui với em và đặt những âu yếm lên em hết mực dịu dàng, gã như thể đã nguyện giao trái tim mình cho vị thiên thần bé bỏng giam giữ và chẳng màng quan tâm đến thời gian được trả lại. nhưng đối với em, xin thứ lỗi, em chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi với một khuôn mặt bình thường, một mét tư có hơi nhỏ nhắn so với tuổi của em, em có hai tay, hai chân và không có bất cứ đôi cánh nào mà gã luôn áp đặt vào. em chỉ là đứa trẻ bình thường, sợ hãi và bất an với tình yêu quái gở của tên lớn tuổi nào đó từ đâu đổ lên người mình. nhưng đứa trẻ yếu ớt và thiếu thốn tình thương đổ gục trước những yêu thương mà ngoài bố mẹ em ra chưa một ai có thể khiến em cảm nhận được. ngay từ đầu em đã ghét tình yêu này của mình, và em cũng chẳng yêu thương gã kia làm gì cho cam, chắc chắn gã không bao giờ biết được rằng, em chỉ đang lợi dụng gã để nhớ về tình yêu đáng nguyền rủa của em với bố mẹ ruột của mình.

quá khứ kinh hoàng và tồi tệ khiến tâm hồn em méo mó. ngày đầu em gặp gã, em đã sợ gã đến mức hầu như lần nào cũng chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh. dáng người gã giống người bố đã hai lần suýt hãm hiếp em y đúc. chẳng ai tin một thằng nhóc sáu tuổi, người gầy còm vì suy dinh dưỡng như đứa bé ba tuổi trốn ra khỏi nhà sau trận cuồng nộ, cãi lộn đến nát bươm với bố mẹ về chuyện không được thích bạn trai cùng lớp mầm. nó đã chạy một mạch đến trung tâm bảo trợ trẻ em, ngồi co ro cạnh cửa đợi đến khi có người đến mang em vào. em đã nói dối rằng mình chỉ mới ba tuổi, bị mẹ bỏ rơi lại ở đây vì không đủ kinh tế nuôi nấng, em cũng giấu biệt tăm chuyện gia đình tồi tệ của mình. và rồi em nhận ra, điều nói dối mà em vẫn luôn lặp lại hằng ngày, thật sự đã trở thành sự thực : bố mẹ em đã bỏ rơi em rồi.

...

"jungkook à, lên thôi nhé, ngâm nước lâu có thể cảm lạnh đấy" taehyung vòng tay qua hai nách nhấc đứa trẻ từ dưới dòng nước ấm lên, anh vỗ nhè nhẹ vào lưng để hai chân co quắp của nó mở ra và đứng lên.

"daddy có yêu em không ?" jungkook vòng tay qua cổ anh, hai cơ thể sũng nước cọ vào nhau. nó bỗng nhiên hỏi, đôi mắt to của nó nhìn anh đau đáu.

"yêu em rất nhiều" taehyung hôn lên trán nó, trấn an "giờ thì lên thôi nhé, không được buồn như vậy nữa. bé con nhớ không, nếu em buồn, daddy sẽ buồn theo đấy"

jungkook không thoát khỏi buồn bã, nó choàng khăn lên người rồi bỏ về phía trước. cái bóng nhỏ hiu hắt đổ xuống dưới đất, dội thẳng vào thân anh một nỗi cô đơn cùng cực. đứa trẻ tâm lý không ổn định, không bao giờ muốn phơi bày nội tâm thật sự của mình. nó khiến anh lo lắng, sợ hãi như một tên tội đồ sợ ngày nhận hậu quả. có lẽ ngần ấy vẫn chưa đủ tình yêu để nó có thể cảm thấy an toàn, hoặc là nó đã ngần ngại ngay từ đầu.

chuyến đi chơi quả thực rất tồi tệ, mấy ngày hôm sau đều mưa bão liên tiếp. nhưng cái tồi tệ thật sự ở đây không phải vấn đề thời tiết, mà là đứa trẻ kia ngày càng thất thường. cho dù anh có ôm nó vào lòng mình, kể những câu chuyện có cái kết hạnh phúc trước khi đi ngủ, dạy nó vẽ hay trao những âu yếm dịu dàng, nó vẫn lẻ loi và buồn bã theo một cách quá đỗi bất hạnh.

mỗi sáng ngủ dậy, anh lại thấy nó co người ngồi ở góc phòng, móng tay và chân đều tím lên vì lạnh. mỗi lần thấy nó ngồi đó, anh biết chắc nó vừa trải qua một trận khóc lóc đã đời rồi ôm gối ngủ quên ở cái chốn lạnh lẽo kia. anh không thể chịu được cảnh đứa nhỏ mình yêu thương cứ tàn luỵ theo thời gian như vậy, anh không muốn nó một mình gặm nhấm nỗi buồn như vậy nữa.

"bé yêu à, làm ơn đừng ngồi ở góc này nữa được không, em ngồi đó sẽ làm daddy sợ đấy" taehyung bế bổng đứa trẻ lên, bao bọc nó trong lòng mình, nó ngả đầu vào bờ ngực phập phồng, ủ rũ chẳng nói chẳng rằng.

"em không thích ở busan sao ? hay mình đi về nhé ?" taehyung đặt jungkook ngồi lên ghế bàn ăn, pha cốc sữa ấm cho nó. anh kéo ghế ngồi ở phía đối diện.

bé con nhìn anh một cách lén lút trong một giây, rồi thò ngón trỏ vào trong cốc sữa, nó đưa ngón tay lên môi, quyệt chất lỏng màu trắng theo viền cánh môi mình. nó tò mò nhìn anh có động thái gì khi chú ý xem cách uống sữa không đoàng hoàng của nó. và nó cười hài lòng.

"daddy sẽ bắn ra giống em trưa nay nếu còn ngồi nhìn em nữa, phải không ?" nó lại ngoắng ngón tay vào trong cốc sữa, nhưng lần này là gần như cả bàn, nó bôi lên môi mình, những vệt sữa lộn xộn làm môi nó lem luốc "ông sẽ lại hãm hiếp tôi ... sẽ có ngày ông không thể chịu nổi, làm xong rồi ông sẽ bỏ mặc tôi chạy trốn. và tôi thành đứa trẻ bất hạnh không cha mẹ"

đứa trẻ gào thé lên một cách điên khùng, nó đổ cốc sữa lên người, từng vệt màu trắng chạy dọc qua cổ, thấm vào từng lớp quần áo. jungkook đáng thương run rẩy bò lên bàn, hai mắt sòng sọc nhìn anh, nó nghiến răng, những giọt nước mắt trào ra như giông ngoài cửa sổ.

taehyung chưa bao giờ thấy nó bất ổn đến mức gần như hoảng loạn như này, suýt chút nữa anh đã ngã ngửa ra sau vì đứa trẻ lao đến, nhưng anh kịp nhận thức được những điều mình cần làm lúc này, anh không giận giữ gì với đứa trẻ đang lớn tiếng với mình, cũng không trốn khỏi con quỷ đang cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc một đứa trẻ mười ba, anh kéo nó vào lòng mình, ôm chặt nó trong vòng tay, kể cả mùi sữa và nước mắt có làm cơ thể nó ướt át và khó ngửi, anh vẫn ôm đứa trẻ tinh thần suy nhược kia thật sâu vào lòng, đến khi những trận gào khóc và giãy dụa hoảng sợ của nó từ từ nhỏ lại thành tiếng thút thít, anh bắt đầu vỗ về và dỗ dành nó, xoa mái tóc bồng bềnh và nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của đứa trẻ.

"bình tĩnh nào. đừng sợ nữa bé con. daddy sẽ không trở thành những người đó. daddy sẽ là mái ấm của em, không bao giờ bỏ mặc em, không bao giờ làm hại em" taehyung nhấc nó rời khỏi bàn, ngồi vào lòng anh, vừa ầu ơ vừa thổi từng hơi ấm nóng vào bàn tay lạnh ngắt của nó "không sợ nữa nhé, daddy sẽ bảo vệ em, sẽ cho em hạnh phúc. bé con có muốn kết hôn với daddy như lời em nói ở trên sân thượng không ? bầu trời hôm nó thật đẹp, chúng ta cũng sẽ kết hôn vào một ngày đẹp trời như thế, để trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian. được chứ?"

"daddy nói dối, daddy ... chỉ ... chỉ nói dối ... dối thôi ... huhu" jungkook khóc nấc lên, nó bấu tay vào áo anh, từng tiếng run rẩy bật ra khỏi cánh môi làm lòng anh đau nhói.

"những điều daddy nói đều là thật lòng, giờ thì nín đi nào, daddy thương em rất nhiều, chẳng có ai có thể rời bỏ một người mà mình quá mức yêu thương cả. dady hứa sẽ luôn trân trọng em, ở bên em dù có thế nào"

"dù em có trở nên đáng ghét sao ?"

"dù có thế nào đi chăng nữa, daddy vẫn sẽ yêu em"

bé con nhìn anh ngần ngại và hối lỗi. nó rúc sâu hơn vào trong lòng anh, ngẫm nghĩ và được anh dùng tay gạt hai hàng nước mắt.

"bây giờ em mau thay đồ đi, đồ của em ướt hết cả rồi, sẽ bị cảm đấy"

"daddy" bé con dụi mắt "nếu tạnh mưa, đêm nay mình ra biển nhé"

"ừm. nhưng đêm lạnh lắm. em phải mặc áo thật ấm"

jungkook gật đầu, vòng hai bàn tay nhỏ ôm anh. bầu má hơi hây hồng ép vào ngực người lớn, nó lí nhí, như sợ không dám nói ra "kể cả em có thật xấu xa, daddy vẫn sẽ thích em sao ?"

"sao cơ ?" taehyung cúi xuống.

"ưm ... " bé con ngượng nghịu, nó thôi không nói nữa "em nói rằng em thích daddy"

hôn phớt lên đôi môi hé mở, anh mỉm cười.

dõi theo cái bóng nhỏ đi thay đồ, anh thở dài, dọn đống bừa bộn bé con vừa bày ra. taehyung nhìn trời mưa tầm tã, tự hỏi đêm nay liệu nó có thể tạnh, anh đoán bé con sẽ định nói gì đó vào đêm nay, hoặc ít ra anh phải trấn an được tinh thần và hiểu biết thêm về quá khứ của nó. anh muốn bé con phải tin tưởng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro