sixty three
taehyung thầm cảm ơn vì đêm đã quang trở lại, trời dừng mưa, hay cái ôm ấm yên của mộng tình nhỏ bé trong lòng anh mới là điều anh cần cảm kích ngay lúc này. hình như jungkook đã ngủ quên trong lúc được anh ủ ấm bằng mấy lời dỗ dành. đứa trẻ nép vào người lớn, thu nhỏ lại như một con cún nhỏ đáng thương, nó kề má trái lên ngực anh, mắt ướt vẫn còn hơi sượng và phơn phớt hồng đầu môi. nếu không phải là một đứa bé mà là một chàng trai trẻ, anh thề mình đã chẳng phải kìm khát khao được đặt những cái hôn rải khắp những vị trí nhuộm hồng đang gọi tên anh chan chứa ngọt ngào. rồi chỉ biết khẽ vuốt đôi má bầu bĩnh, khoé mi cong như lưỡi liềm, miết nhẹ theo cánh mũi nhỏ và kéo xuống nhân trung, và anh dừng lại. nhấc tay.
"xin lỗi em" thật nhiều.
gần như đổ cả đầu và vai xuống bọc lấy cơ thể nhỏ thó trong lòng mình. gió rít gào bên ngoài làm sập cánh cửa, vài lọn gió trốn được vào phòng, thổi khẽ qua dáng bảo bọc u buồn trên giường ngủ. cơn gió làm lòng anh mệt nhoài và hiu hắt, tưởng như sợ vài phép biến hoá của tự nhiên ấy sẽ cuốn trôi linh hồn nhỏ đang lưu đày trong vòng tay thân xác to lớn. anh ôm đứa bé càng thêm chặt, kéo thêm chăn, và chôn nó cùng mình trong tấm chăn dày. đêm nay xin đừng đi đâu cả, không cần gửi gắm nhau thêm một lời nào nữa, anh không muốn tấm thân thêm mỏi mệt vì những điều tồi tệ đang nghĩ trong lòng.
"không ai thương em, thì để tôi thương em, nhé" được không ? có được không?
em có thể đồng ý được không ?
hay em mãi mãi chỉ mặc định tôi là một tên khốn cùng, một kẻ bỏ lại mọi thứ chỉ vì si mê một loại tình cảm bất thường, một tên văn sĩ cố ra vẻ đứng đắn, cho rằng mình đang yêu cái đẹp ở một phương diện sai trái. hay một tên điên vì tình, có thể bày bản ngã của bản thân, nâng chân một đứa trẻ để đặt lên đó một cái hôn phục tùng. em đang quay cuồng tôi trong mớ tâm tưởng nhiễu loạn về đạo đức và các hành vi bất hợp pháp, để tôi lơ đễnh và vào một ngày nào đó, em sẽ trốn khỏi tôi vì sợ hãi, vì nghĩ tôi là một tên biến thái đáng nguyền rủa. tôi không thể đọc được suy nghĩ của em, nhưng những gì tôi đã trải qua hai mươi tám năm nay đủ để tôi nhận ra những thay đổi khác thường trong tình cảm hiện tại. nhưng em ơi, biết làm sao đây, tôi không đổ lỗi cho tình cảnh, nhưng tôi yêu em quá rồi. tuổi tác cách xa hay đồng giới thì có vấn đề gì đâu chứ, chỉ cần tôi vẫn hi vọng và vẫn khát khao hạnh phúc, và em vẫn còn ở bên tôi, em vẫn cần tôi để tìm một chốn nương tựa, thì xin em hãy chấp nhận tình cảm này,
làm ơn.
rủ rỉ mãi một câu cầu xin trong lúc vùi đứa trẻ vào lòng mình, vỗ về hơi ấm xác thịt nhưng lòng anh lại lạnh toát tựa khúc gỗ vô hồn. những cái vỗ nối tiếp nhau, nhưng anh không cảm nhận được gì, bàn tay như thứ nhân tạo làm bằng sắt, lập trình sẵn để an ủi trên đôi vai gầy. anh biết mình là kẻ điên, và người ngoài cũng coi tình yêu của kẻ điên như một lẽ đi ngược với nhân loại. nhưng như thế thì sao ? trong tình yêu, có ai là tên bình thường không hợm hĩnh ?
sau đó, hình như anh đã ngủ thiếp đi vì quá mệt.
...
"daddy, dậy đi, tại sao daddy lại ngủ quên, daddy không nhớ em bảo đêm nay sẽ ra biển sao ?" đứa trẻ cằn nhằn, giục anh trong khi người vẫn rúc xuống tận phía dưới chăn, chỉ nhổm lên mỗi cái mặt hồng hào. nó cười, gác một chân rồi đè cả người lên người anh khiến anh tỉnh giấc.
"bé con ..." taehyung mở mắt, anh mỉm cười nhìn đứa bé nghịch ngợm trong tấm chăn dày, rồi nhìn đồng hồ "ngủ tiếp đi, mới có bốn giờ sáng thôi. daddy lạnh lắm, chẳng muốn ra khỏi giường gì cả" anh xoa bầu má mềm của nó, mệt nhoài rồi lại thiếp đi.
nó nhìn anh nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ, bé con bĩu môi, nó muốn ra ngoài ngắm biển lần cuối trước khi về, hôm qua dự báo thời tiết đã nói rằng ngày mai trời sẽ thoáng đãng, nên nó và anh có thể về nhà vào hôm sau. nhưng cái lạnh khiến bé con cũng lười biếng, mặc dù tiếc nuối nhìn ra cánh cửa, nó lại gục đầu xuống ngực anh.
"daddy" nó thổi một hơi lên mặt anh, thấy anh không cử động, nó nghĩ daddy đã ngủ say rồi, bàn tay búp măng chạy dọc trên khuôn mặt anh "daddy, em là đứa trẻ hư. daddy sẽ đánh em, sẽ đuổi em ra khỏi nhà vì em không ngoan, vì em thích bạn trai học cùng lớp mầm phải không" nó ngờ nghệch cười, từng hơi đều đều từ cánh mũi anh chạm vào cổ nó khiến nó nhộn nhạo "daddy sẽ cưỡng hiếp em như trên tờ báo nói để chữa bệnh đồng tính cho em. để em thấy được nó kinh khủng và tồi tệ đến như nào" hai má bé con đỏ hồng, nó run rẩy vờn giọng nói đều đều ám ảnh quanh khuôn mặt rồi ngã xuống hõm cổ anh, nó cởi những khuy áo trên cùng của anh rồi niết những lực không đồng đều lên làn da nam tính màu bánh mật "em từng yêu daddy lắm, những yêu thương của daddy khiến em hạnh phúc, nhưng daddy thật đáng ghét vì đã bạo lực với em, đánh em, tát em, đẩy em ngã xuống từ trên cầu thang" nó nghiến răng nhưng vẫn mủm mỉm cười, lực cào móng lên da anh càng ngày càng mạnh làm bề mặt da xước xác và sâu xuống đến bật máu.
"bé con à, em làm gì thế ?"
nghe thấy tiếng đau đớn, nó sững người mở tròn đôi mắt nhìn anh, ngón tay dính máu tanh nồng và năm vết cào trên vai anh làm nó hoảng sợ, vội bật ra khỏi giường, chăn tung ra quấn vào chân khiến nó loạng choạng rồi ngã xuống đất. khuỷu tay đau nhức chưa lành hẳn từ sau vụ tai nạn đập xuống đất khiến đứa trẻ la thé lên. và rồi nó giương con ngươi sợ hãi khi cái bóng cao lớn nhảy xuống từ trên giường rồi tiến lại gần nó, với hai bàn tay giơ ra đang cố bắt lấy đứa trẻ, bàn tay to như tay quỷ, quờ quạng ngày một gần thân thể nó. bé con hoảng sợ, chẳng quan tâm đến khuỷu tay đang nhức lên, nó vội lủi người về phía sau, tiếng quần áo sền sệt cọ trên mặt đất, chân quẫy đạp lên phía trước và móng tay có dấu hiệu tím lên vì lạnh cào sàn nhà liên tục. nhìn nó chẳng khác nào loài động vật nhỏ bé, tẩu thoát trong hoảng loạn khỏi bàn tay kẻ làm thịt nhưng không nổi.
nó hét lên, bằng tất cả sức phản kháng của mình, nó tìm đến những vật xung quanh có thể ném để ngăn bước chân của người trước mặt "đừng có tới đây, ông định hãm hiếp tôi phải không, ông sẽ đẩy tôi xuống cầu thang vì tôi làm ông bị thương. tôi xin lỗi, xin đừng làm thế với tôi mà !!!"
taehyung bần thần nhìn dáng vẻ gào khóc hoảng loạn của đứa trẻ, anh dừng những bước chân lo lắng của mình lại, hai tay đang dang ra muốn ôm lấy nó buông thõng xuống. anh lắc đầu ủ rũ, vết cào trên vai nhói lên vì bị cọ vào cổ áo, từng giọt máu đỏ thấm vào áo ngủ, đượm thành những vệt nhỏ loang lổ như mọc hoa.
"bé con à, đừng sợ nữa được không, vài vết thương này không có vấn đề gì với daddy đâu" anh cẩn trọng nhìn nó run rẩy thu người lại, chậm rãi lùi người xuống, kéo dài khoảng cách giữa mình và nó "bé con, hãy nhớ về những yêu thương daddy dành cho em, và đừng quan tâm đến những điều tồi tệ trong quá khứ nữa. daddy chưa bao giờ từng đánh em hay làm gì để em bị thương phải không ?"
nhìn nó im lặng nhìn mình, taehyung có thể cảm thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt nó giảm đi, anh ngồi xuống đất, áp lưng vào cạnh giường, người thu lại, đối diện với bé con, từng lời buông ra nhẹ nhàng và chậm rãi.
"xin lỗi em rất nhiều" taehyung bắt chước dáng vẻ của nó, co gối lại trước ngực, nhìn nó với ánh mắt hối hận và tổn thương. anh muốn nó bình tĩnh lại và nhận ra sự an toàn từ phía anh, muốn nó phải tiến về phía mình thay vì tiến lại gần nó. chỉ như vậy, đứa trẻ tâm lý không ổn định kia mới cảm thấy được trân trọng "bé con, sợ hãi hay buồn bã thì đừng ngồi một mình như vậy, lại đây daddy vỗ về em. em thích được xoa lưng phải không ?"
"không ... ông chỉ lừa tôi thôi" nó lắc đầu, lại thu người chặt hơn.
"em là đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh, tâm hồn em sâu sắc và có chiều sâu. em luôn phát hiện ra những điều tuyệt vời mà chẳng ai màng quan tâm. nhưng daddy rất quan tâm nó, vì nó nằm trong tấm lòng đặc biệt của em, và vì daddy yêu em, một cách trân trọng và chân thành hết mực"
nhìn ánh mắt nó khẽ xao động, anh mỉm cười, tiếp tục nói "tôi yêu em, ngay cả khi em chẳng phải đứa trẻ ngoan ngoãn, kể cả em có khác thường đến mấy. và kể cả em có không thích tình cảm mà tôi dành cho em mỗi ngày, tôi vẫn luôn trân trọng từng phút giây bên nhau. ở cạnh em khiến tôi hạnh phúc, và chẳng có người yêu nào lại muốn tình nhân mình phải chịu đau khổ bất cứ là thể xác hay tinh thần, phải không ?. em từng bảo em yêu tôi nhiều như thế, thì xin em hãy luôn nghĩ rằng, tôi còn yêu em nhiều hơn em yêu tôi gấp ngàn lần"
"daddy ..." hai má ướt đẫm, mũi nó khụt khịt và đỏ hoe, nó buông đầu gối mà hai tay mình đang bó chặt, cõi lòng hoang tàn và lạnh lẽo của nó bỗng nhiên chờn vờn một đốm lửa nhỏ, yếu ớt và lay lắt. nhìn hai mắt anh ngập tràn van lơn và thương mến nó, nỗi uất hận từ sâu trong lòng nó biến tan, sự hối hận cứ chèo kéo và giày vò đứa trẻ, đến mức nó không thể chịu được nổi những điều khủng hoảng lưu đọng trong chốn tèm nhèm u tối của mình nữa, nó nhấc chân đứng dậy, đầu gối đều hiện những vết xước xát, mắt cá chân đỏ tấy và ngón chân tím vì lạnh, nó khệnh khạng đi lại gần anh đang dang hay tay chờ đợi nó, rồi ngã vào lòng anh mệt nhoài.
"bây giờ mình về nhà nhé. chúng ta sẽ rời khỏi busan" taehyung nhẹ nhõm ôm nó ngả vào lòng mình, dỗ dành từng đợt nấc nghẹn của nó. thầm cảm ơn rằng ngay từ lần gặp đầu tiên nó đã luôn nghe lời anh, nếu không phải là bản thân, có lẽ không bao giờ trấn tĩnh được tâm hồn vụn vỡ như này "à, bé con còn muốn thăm biển không, mình đi luôn bây giờ, nhé?"
bé con rinh rích khóc mãi, phải đến một lúc sau, anh mới thấy mái đầu nhỏ gật gù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro