Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sixty six

khoá cửa cẩn thận trước khi rời khỏi toà chung cư, taehyung phóng vội xe tới bệnh viện seoul. từng đợt gió tháng mười hai gào rú bên ngoài, xô đuổi nhau quanh xe anh như những sinh vật vô hình kêu lên thảm thiết, cật lực kiếm một lỗ hỏng duy nhất hòng chui vào tìm đường sống.

vì seoul về đêm xuống thấp đến âm độ, đường xá về đêm nguy hiểm, lại phải tới nơi đặc mùi thuốc sát trùng, cho nên taehyung đã để jungkook ở nhà, dặn dò nó không được mở cửa cho ai, cũng không được chạy lung tung. lúc cần thiết có thể dùng máy bàn gọi điện cho anh.

"daddy sẽ chỉ đi một lát rồi về, không bao giờ có chuyện bỏ em đi lần thứ hai"

taehyung chỉ thuyết phục đứa bé như vậy, rồi vội vã đi.

ông nội taehyung bỗng nhiên trở bệnh nặng, phải chuyển viện lên tuyến trên ở seoul. anh đỗ xe vào bãi đỗ, rồi vội vã chạy vào bệnh viện. vừa bước vào nơi lạnh lẽo giao thoa giữa sự sống và cái chết, taehyung bỗng rùng mình vì cái sắc trắng khô khốc và bợt bạt. khuya rồi nhưng vẫn có tiếng khóc ai oán từ đâu cất lên, tiếng xe đẩy lọc xọc cùng những bước chân vội vã. anh bỗng cảm thấy sợ, một cảm giác lo lắng dành cho bản thân, và ngay lúc này đây, nhìn từ góc độ non nớt thiếu vốn sống, anh hiểu vì sao bé con lại sợ bệnh viện đến như vậy.

mở cánh cửa lặng như tờ, anh bước chân vào phòng bệnh của ông nội, vừa cúi đầu chào ông, anh vừa ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô gái tóc dài, mái tóc xoăn màu hạt dẻ đang đứng ngay cạnh giường bệnh, cùng với một người đàn ông đứng tuổi, có lẽ là bố của cô gái.

"hyewon ?" taehyung nheo mày.

"taehyung à, lại đây ngồi đi" bà kim lo lắng vì vẻ mặt của anh, bà vẫy tay gọi anh lại gần.

ông nội nằm im trên giường bệnh, từng nếp nhăn sâu hoắm trên trán, khoé mắt và miệng, lớp da vì sự lão hoá mà chùng xuống hai gò má. tuổi tác và bệnh tật làm người ông xanh xao, nhưng những nét phúc hậu vẫn đọng lại trên đôi mắt già đời.

"taehyung, dạo này con làm ăn thế nào. vẫn hăng say vẽ truyện tranh sao ?" từng câu nói chậm chạp phát ra từ khuôn miệng móm mém.

taehyung thẫn người một chút, thảng hoặc nhìn bố mẹ mình rồi mỉm cười "vẫn tốt ạ, có lẽ con sắp chuyển sang viết sách"

"ừm" ông nội cười hiền, chưa được mấy giây sau liền ho húng hắng khiến mẹ anh và cả hyewon đều phải lại gần đỡ lấy. ông nhìn cô gái xinh đẹp đang lo lắng cho mình, cảm động cảm ơn nàng, rồi chuyển ánh mắt về phía anh.

taehyung biết chuyện gì sắp xảy ra. chân mày khẽ nheo lại, chưa kịp mở lời thì ba anh đã nói ngang vào "taehyung à, bác sĩ nói rằng bệnh tình của ông thực sự không tốt, chỉ còn một quãng thời gian ngắn ngủi nữa để hưởng thụ nốt những điều ý nghĩa của cuộc đời. con đã gần ba mươi rồi, ông nội chỉ thật sự an lòng khi được chứng kiến một cuộc hôn nhân trọn vẹn ..."

"cháu trai của ông, ông chẳng sống được bao lâu đâu, cho nên con à, ông chỉ có một ước nguyện cuối cùng trước khi ra đi là được thấy hai đứa cầm tay nhau trên lễ đường. chỉ như thế, ông mới yên tâm gặp lại người bạn cũ đã hi sinh của mình. con biết đấy, những người đã vì người khác mà gửi lại mạng sống, có một sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mình. ông đã cùng người bạn ấy trải qua biết bao gian khổ, đã lỡ hứa với nhau, làm sao thoát được cái ám ảnh ấy chứ ?" nói đến đây, ông lại ho thêm vài tiếng nữa, ông ho đến mức hai vai giật lên từng đợt.

"thôi ông ơi, ông nằm xuống nghỉ ngơi đi. không phải nói nhiều nữa, taehyung đã trưởng thành rồi, nó phải biết suy nghĩ đến người khác, đâu còn nhỏ như xưa mà dạy dỗ mãi đến khi hiểu ?" ba anh đỡ ông nội nằm xuống, vừa trấn an, vừa đưa cái nhìn cảnh cáo tới anh.

taehyung không nói gì, anh biết ngay lúc này, mình bị dồn vào thế bí, xung quanh có biết bao nhiêu người đặt niềm tin vào mình. cái áp lực này cùng mùi khử trùng của bệnh viện quện vào nhau thành một thứ nhờ nhờ bay lơ lửng trên đầu khiến anh chếch choáng. anh cúi gập đầu trước ông nội, tỏ ý thành kính, nhưng đôi mắt chất chứa biết bao nỗi thất vọng.

"con hiểu rồi. xin ông hãy yên tâm tĩnh dưỡng". nói xong, anh bỏ ra ngoài.

ba anh vừa định đi theo, thì ba hyewon giữ tay ông lại "để tôi nói với cậu ta".

...

trở về chung cư khi đèn đường đã sắp tắt, taehyung mở cửa phòng 912, khẽ mở phòng ngủ rồi yên tâm thở phào vì đứa nhỏ của mình đã ngủ say, cốc sữa trên bàn đã uống hết, màu sáp còn vương vãi bên cạnh cùng một mảnh giấy vẽ nhỏ. anh buồn phiền kéo cửa lại, để nó nằm trong phòng, còn mình ra sofa ngủ. phát một đoạn nhạc từ chiếc cát xét cũ của mình, anh nhìn ra phía ánh sáng duy nhất - khung cửa sổ rọi ánh trăng sáng. mặc dù gió lạnh vẫn dập dềnh đánh từng nhịp vào khung cửa, nhưng ánh trăng vẫn lặng yên, bình lặng thả xuống một dải ánh sáng dìu dịu.

"cuối cùng thì mình vẫn bị dồn vào tình cảnh này" taehyung bâng quơ nói. lời nói phát ra sao cay đắng đến thế "cho dù tình yêu ấy có lãng mạn thế nào, có hạnh phúc biết bao nhiêu, có khiến mình phải bi luỵ đến cùng cực thì xã hội vẫn sẽ cứ tuân theo một chuẩn mực khó thay đổi"

"tôi không cần biết cậu yêu một thằng nhóc mười mấy tuổi, hay cậu đã làm cho nó những gì, nhưng nó xứng đáng có một tình yêu phù hợp với lứa tuổi của mình hơn. cậu bỏ đi một, sẽ có được mười. gia đình, ước nguyện của ông nội, sự nghiệp và cả con gái tôi. tôi biết cậu là kiểu người điềm đạm, có học thức, còn có cả vẻ bề ngoài, hi vọng cậu biết lựa chọn cái gì là đúng đắn".

"sống mà cứ phải lựa chọn làm sao cho người khác hài lòng, lúc nào cũng là niềm mong chờ của bao nhiêu người thì áp lực sẽ nghiền nát hạnh phúc thật sự thôi. làm sao chú dám cá tôi bỏ một sẽ được mười, biết đâu tôi bỏ một, sẽ mất hàng nghìn thì sao ?"

taehyung thở dài phiền muộn, anh gác tay lên trán, nằm quay về hướng trong của ghế. gió vẫn lùng bùng ngoài kia, và nhạc vẫn cứ nhẹ nhàng phát, từng bài nhạc này nối tiếp bài nhạc kia.

"chết tiệt, bằng bất cứ giá nào, em vẫn phải là của tôi"

...

jungkook dường như bỏ ngoài tai lời van lơn khẩn thiết của taehyung, nó vẫn ngày ngày nô đùa cùng yoongi, vẽ tặng em những bức tranh màu mè, bớt lại số kẹo daddy đã mua cho mình để tặng cho em, thậm chí còn trốn sang nhà yoongi để giúp em giải mấy bài toán khó nhằn trên lớp. taehyung không nói gì về chuyện giữa jungkook và yoongi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cảm thấy nó ổn.

jungkook kể với taehyung rằng nó thấy yoongi giống nó, yêu yoongi vì sự đồng cảm : rằng cả hai đều có những vấn đề trong gia đình, đều không có mẹ, và đều cô độc ngay cả trên lớp lẫn bên ngoài. hai đứa quyết định sẽ yêu thương nhau để bù đắp những khiếm khuyết trong lòng. taehyung biết nó với yoongi có thể được xem là một mối tình đúng độ tuổi, nhưng nếu xem về mặt giới tính, anh chắc chắn nếu không phải bây giờ, thì có lẽ là tương lai nó cũng sẽ bị bạn bè dè bỉu, bị những ánh nhìn khinh thường. và khi đó, hai đứa sẽ lại chia tay thôi.

"phải rồi, nếu jungkook cứ biểu hiện thái quá như này, hai đứa sẽ sớm kết thúc vì không chịu được sự dè bỉu của những người xung quanh" taehyung đứng từ trên tầng chín nhìn xuống hai đứa bé đang nô đùa qua khung cửa sổ ấy, anh cười thầm mong chờ cho cuộc chia ly sẽ diễn ra càng sớm càng tốt. và khi ấy đứa bé kia sẽ lại thuộc về anh, sẽ dựa dẫm vào anh. nó sẽ nhận ra rằng ngoài anh ra, chẳng ai có thể yêu thương nó thật lòng, chẳng ai có thể bảo vệ nó như anh cả. cho dù là khi chơi cùng yoongi, bệnh tâm lý của nó có vẻ khá khẩm hơn, nó không thường xuyên biểu hiện những trạng thái bất thường như hồi trước nữa.

taehyung chưa bao giờ mong nó khỏi bệnh tâm lý cả.

"daddy, em muốn được đi học lại. em muốn học cùng yoongi như hồi trước ý" jungkook tì cằm lên hai bàn tay, nghiêng đầu nằm một nửa thân trên lên bàn làm việc của taehyung, ở phía đối diện anh. nó nhìn anh gõ từng nhịp lên máy tính, thấy anh không trả lời, nó rướn người về phía trước, để lộ phần lưng mượt mà, úp máy tính đang làm việc của anh xuống làm lộ khuôn mặt nhỏ nhắn.

"daddy, trả lời em đi"

"đi ra khỏi đây đi, daddy còn đang bận việc, em làm thế sẽ làm mất phần bản thảo của tôi đấy" taehyung day phần ấn đường, nheo mày nhìn nó.

"trả lời câu hỏi của em đã, sau đó em sẽ rời khỏi đây" nó chống hai tay lên laptop của anh, trèo cả lên bàn làm việc của anh ngồi. khuôn mặt nó ở vị trí ngang khuôn mặt anh, nói bằng cái giọng cợt nhả thiếu phép tắc "chẳng người ba nào lại từ chối việc đi học của con mình đâu"

"em không nhớ chúng ta còn phải sang nước ngoài sao, daddy đã xin giấy visa rồi, em sẽ được học ở một trường học nước ngoài mà" taehyung vuốt ve mái tóc lại lởm chởm dài của nó, kéo khuôn mặt nó lại gần đặt một cái hôn lên má.

"nhưng em đã nói là không muốn xa busan"

"bé con, em không hiểu sao? nếu chúng ta còn ở hàn quốc, sẽ có biết bao nhiêu ánh mắt dị nghị, bao nhiêu thứ cản trở tình cảm của chúng ta không ? em nói rằng daddy phải để dành ngón áp út cho em để em cầu hôn daddy mà. còn muốn kết hôn với daddy khi chúng ta đủ tuổi, và rồi được daddy cưng chiều, cho em bất cứ thứ gì em muốn"

"nhưng em yêu yoongi rồi, em đâu còn yêu daddy đâu. những thứ em đã nói daddy đừng nhớ lại nữa, daddy nói rằng chúng ta chỉ nên là ba con đơn thuần thôi sao. em muốn được là một đứa trẻ mười ba tuổi, thích một bạn bằng tuổi"

taehyung thấy trái tim mình như vụn vỡ. khuôn mặt đờ đẫn sau khi nghe những lời bé con nói vén lên một nụ cười đắng ngắt. nhìn đứa bé trắng trẻo ngồi trên bàn làm việc của mình, môi đỏ hồng, hai mắt to long lanh xin xỏ anh như con chim nhỏ chờ ngày được cho phép cất cánh rời khỏi tổ. bàn tay anh run rẩy đưa lên xoa lấy bên má bầu bĩnh, sự mềm mại và sạch sẽ quá mức ấy làm anh ham muốn được vấy bẩn.

"vậy em muốn được ở lại hàn quốc sao ?"

bé con vội vã gật đầu, nụ cười ngô nghê làm tim anh đập mạnh. bàn tay anh vuốt ve môi nó, lướt trên hàm răng trắng. giọng nói từ tính chất chứa bao nhiêu uy hiếp "vậy thì con hoàng yến xinh đẹp của tôi, em sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro