sixty one
sau hai tháng trời phục hồi bệnh tình trong bệnh viện, jungkook cuối cùng cũng được tháo bột và trở lại cuộc sống bình thường, cùng lúc mớ tóc ngắn ngủn của taehyung cũng đã mọc dài. anh hi vọng chuyến đi chơi sau sang chấn tâm lý này sẽ là món quà dành tặng bé con để hàn gắn những thương tổn trong lòng nó. chỉ một chuyến là chẳng bao giờ đủ, anh biết rằng từ trước đến giờ, mình đã chẳng nối liền cho nó vết nứt nào trong lòng, điều anh làm chỉ có từ từ xé toạc những đau đớn chẳng thể lành nổi của bé con.
"daddy, chúng ta sẽ đi biển busan phải không ?" jungkook ngồi ở ghế phụ, lắc lư người, đôi má lúc nào cũng ửng hồng khi ở với anh đã phúng phính thơm mùi sữa dâu. đứa trẻ giơ tay lên trời ngả ngốn khi một đoạn nhạc thiếu nhi được phát trên xe ô tô. nó nhe răng cười nhìn anh, tiếng khúc khích như chim ri khiến anh cảm thấy yêu đời hơn hẳn.
"ừm. em có thích biển không bé yêu ?" taehyung nhân lúc đèn giao thông chuyển đỏ, quay sang tặng cho nó một cái hôn phớt lên cái môi mọng đang liến thoắng.
"busan là quê em nên em phải thích rồi, nhưng ... " jungkook co người lại khi anh vừa chạm môi nó, bàn tay trắng trẻo ửng lên cùng một màu hồng đáng yêu theo bầu má kia. nó ngại ngùng che mặt, rồi hé mắt, nhìn thấy taehyung vẫn đang nhìn nó một cách yêu thương như những cặp đôi yêu nhau thường làm, nó chỉ vào đèn đã chuyển xanh, giận dỗi "đừng hôn em bất ngờ như thế"
"vì em không thể trật tự để daddy tập trung lái xe" taehyung vặn nhỏ loa nhạc, cười phì nhìn hành động ương bướng.
bé con khoanh tay lên trước ngực, phụng phịu đạp hai chân trần lên kính ô tô, nó lè cái lưỡi đỏ trêu ngươi anh. vẻ khó bảo nghịch ngợm của nó đã quay trở về, taehyung cảm thấy thật nhẹ nhõm khi tâm trạng và sức khoẻ của nó đã tốt lên rất nhiều trong hai tháng qua. anh đã sợ nó sẽ không tha thứ cho anh, sợ nó không nhận quà của anh tặng lúc trở về, hơn tất thảy, anh đã sợ hãi vô cùng khi nghĩ đến việc nó không chấp nhận tình yêu anh dành cho nó nữa. nhưng thật may mắn, mọi thứ đã trở về với quỹ đạo vốn có. dù rằng cảm nhận được nó rất mong manh, nhưng anh sẽ cố gắng xây dựng mọi thứ trở nên vững vàng, cẩn trọng với những điều nhỏ nhặt và kiên trì nuôi nó lớn đến khi nó đủ tuổi để cùng nhau thực hiện những ước muốn tốt đẹp. thời gian rời xa nó, anh nhận ra rằng bé con thật sự đã trở thành một nửa linh hồn của mình tự bao giờ. anh không thể sống thiếu nó và nó cũng chẳng thể sống được nếu không có tình yêu anh nuôi dưỡng. bé con cần anh, cần tình yêu và sự nuôi dưỡng đúng cách. anh sẽ không để mình phạm thêm bất cứ một lỗi lầm nào nữa.
chiếc xe chạy băng qua cầu vượt biển gwanggalli, trời đã vào đông nhưng những hạt nắng vẫn bận níu nhau đậu trên những mái nhà. biển busan lấp lánh, nhìn xa nom như rải những hạt đá quý, chúng xô từng đợt sóng chạy vào bờ, tung bọt trắng xoá rồi nhấm nháp bãi cát vàng.
bé con áp tay vào cửa kính, nhìn theo những con hải âu chao liệng rải rác trên bầu trời xanh thẳm, khuôn miệng xinh nở rộ một nụ cười, và nó nheo mắt vì ánh nắng làm nó chói loà.
"bé con, mau đi tất rồi xỏ giày vào đi, sắp tới nơi rồi, ra ngoài em sẽ bị lạnh đấy" taehyung nghe thấy bên tai tiếng biển dập dềnh, dặn dò đứa nhỏ.
"em biết rồi mà. daddy cũng phải mặc ấm nha" nó xỏ vào chân đôi tất trắng, hài lòng kéo chúng lên cao quá mắt cá rồi nhìn đôi giày ngay ngắn của mình.
"ừm"
đi biển mùa đông có lẽ không phù hợp lắm, nhưng chẳng có lí gì để phủ nhận sự mới mẻ, đặc biệt và thú vị của nó cả. busan lại là quê của bé con, thành thử điều này càng có mục đích rõ ràng : anh muốn ngắm lại nơi bé con đã sinh ra. taehyung đánh xe vào bãi một khu nghỉ dưỡng nhỏ gần biển. anh đã đặt phòng cách đây hai ngày, từ lúc đứa trẻ ôm tay anh đề nghị được về busan chơi một chuyến. cả hai sắp xếp đồ đạc, anh làm thủ tục nhận phòng trong khi đứa trẻ chạy loăng quăng ngoài sân. kết quả anh phải ra ngoài rượt bắt nó một hồi mới đổ mồ hôi xin lỗi nhân viên lễ tân rồi lên thang máy.
bàn tay nhỏ được taehyung phủ lên toàn bộ, bé con nhìn ngắm mình và anh trong gương thang máy, nó khẽ chớp rèm mi rồi nhìn anh ở phía trên. cho đến khi anh xoa đầu và nhéo đôi má mềm mại của nó, bé con ngại ngùng che mặt, ép người vào lòng anh.
"có giống lúc đầu tiên đến nhà của daddy không ?" taehyung nhìn lên thang máy đã lên tầng 7.
bé con gật gật đầu, vòng cả hai tay ôm lấy eo anh.
trở về phòng khi người mệt rã rời, taehyung muốn ngả tạm một giấc trước khi xuống nhà hàng ở tầng một ăn trưa, anh treo áo khoác lên thành ghế, sảng khoái vùi mình trong chăn ấm.
"daddy ... " đứa trẻ quen thói mỗi khi anh đặt lưng xuống giường cũng sẽ bò lên nằm. nó kéo chăn, cuộn người sát lại gần anh, nhỏ thó như con thỏ tìm được nơi trú an toàn "daddy ôm em được không, bên ngoài lạnh quá" nó cọ má lên bả vai anh, nhìn anh với đôi mắt tròn, và con ngươi hướng lên.
taehyung mỉm cười, đặt một cái hôn âu yếm lên tóc nó rồi vòng tay ôm nó thật chặt, bao bọc nó một cách vững chãi.
"ước gì lúc nào em cũng được như này" đứa trẻ rúc sâu hơn vào lòng anh "bên ngoài thật đáng sợ, daddy, đến bố mẹ em còn có thể bỏ em lại một mình, chắc chắn sẽ có người tiếp theo rời bỏ em. người tiếp và tiếp nữa, rồi em sẽ mãi mãi cô độc. không ai thương em, không ai thương em -
không một ai"
"daddy xin lỗi em" lòng quặn lại vì nhói đau và hối lỗi, anh ôm siết nó vào lòng, vỗ về lên đôi vai nhỏ, chậm chạp, sợ nó bị tổn thương và cẩn trọng âu yếm hết mực "xin lỗi vì đã để em lại một mình. sẽ không bao giờ có lần thứ hai, daddy hứa"
"chẳng phải vì daddy sợ ở cạnh em sẽ gặp nhiều rắc rối sao, người ngoài sẽ nghĩ đó là mối quan hệ không tốt, phải không ?"
"bé con à" taehyung hôn lên đôi má hơi nhợt đi "nghe này, có một vài chuyện, không quan tâm mình vẫn có thể sống tiếp được, nhưng có một vài thứ mình sẽ không thể sống nổi nếu thiếu nó, cả cuộc đời còn lại sẽ không có niềm vui và hạnh phúc" anh vuốt ve sườn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, khẽ cúi đầu "mấy lời ghèm pha, tôi có thể không quan tâm nữa, nhưng em, tình yêu của tôi, hơi thở của tôi, linh hồn và tất cả mọi thứ, tôi không thể sống nổi nếu thiếu em. em hiểu chứ ?"
bé con mủm mỉm cười, bàn tay trắng trẻo đan vào mớ tóc bồng bềnh của anh. đôi má đỏ hồng như đào chín, nghe được những điều thương mến, nó hạnh phúc đến nỗi cả mặt và cả tai đều ửng lên một màu rực rỡ gần như màu một ráng chiều đang ngả. nhưng nó lại nghĩ ngợi những điều không đúng, những cái không thể và cả những điều tồi tệ. việc nó thích anh và anh thích nó đều là sự thật, nhưng nó vẫn sợ cảm giác sẽ có ngày bị bỏ rơi bởi chính người mà nó yêu thương nhất. anh đã bỏ nó được một lần, không lí gì mà anh không thể không bỏ nó được lần kế tiếp. anh đã ôm ấp nó vào lòng mình, yêu thương hôn và sờ soạng khắp cơ thể, không mốc ranh nào đủ rõ để chứng tỏ anh sẽ không thể tiến đến xa hơn sau này. nó sợ quá khứ của chính mình, nó vẫn luôn ám ảnh về sự xuất hiện thừa thãi của mình trong ngôi nhà bố mẹ nó trước đây.
...
"em đang lo lắng điều gì sao?"
taehyung xắt hộ phần thịt bò trên đĩa của jungkook, trấn an đôi tay nó đang run rẩy từ nãy đến giờ.
"ưm ... không, em không sao" nó giật tay về, giấu dưới bàn ăn. đầu cúi gằm.
từ lúc xuống nhà hàng ở tầng một ăn trưa, taehyung bắt đầu bất an với những biểu hiện khác thường của đứa trẻ, nó đảo mắt, bồn chồn nhìn ngó liên tục những khách hàng và bồi bàn xung quanh, nó không ăn được miếng nào ra hồn và bàn tay cứ run lẩy bẩy. anh không nghĩ đây là triệu chứng để lại sau chấn thương, nó như thể định sẵn vào người một nỗi sợ khó phơi trải từ thơ ấu.
"em sợ chỗ này à, nếu nó có vấn đề gì, nói với daddy nhé" taehyung kéo ghế đi về phía chỗ ngồi đối diện, anh vỗ vai đứa nhỏ.
"daddy, đừng ở đây nữa. em không muốn ăn ở đây" tay nó bấu lấy áo anh trong khi đầu vẫn cúi.
"được rồi, vậy ra ngoài ăn nhé. sau đó chúng ta sẽ đi tắm suối nước nóng để tinh thần thoải mái hơn"
anh chỉ thấy nó gật đầu, ngoài ra không nói gì hơn.
dừng chân tại địa điểm đến kế tiếp sau khi ăn là suối nước nóng cách đó chỉ gần một km, anh trả vé một trẻ con một người lớn, và đứa nhỏ vội vã kéo anh vào phòng thay đồ. taehyung nghĩ rằng thật ra chẳng cần thiết đến mức phải vào phòng thay đồ, chỉ cần cởi bỏ hết quần áo bên ngoài và giữ đúng một cái quần cộc là xong, nhưng anh phát hiện ra bằng một lí do nào đó, quần nhỏ của nó đã ướt sũng dịch trắng.
taehyung giúp đứa nhỏ giặt quần bị bẩn, anh nghĩ có thể những biểu hiện khác thường ở nhà hàng trước đó là do nó đã nghĩ đến những điều thầm kín và đen tối, đến mức run rẩy cả hai tay và chỉ cúi đầu che đi nơi ngẩng lên ở phía dưới. anh xoa lưng đứa trẻ lo lắng, nói rằng đó chỉ là phản ứng sinh lí bình thường ở tuổi dậy thì, nhưng thời điểm thì hơi bất ngờ.
"ưm ... em ... em xin lỗi"
"em đã nghĩ gì thế ?" taehyung vắt sạch quần nhỏ rồi cất vào túi đồ ướt, xoa bầu má đỏ ửng rồi quỳ xuống trước mặt nó, bấu vào hai cánh tay gầy.
"em đã ... " nó nói chẳng thành tiếng, hai ngón trỏ hai bàn tay xoắn lại vào nhau, nó cúi gằm mặt đến mức anh chẳng thể thấy thêm được biểu cảm gì khác ngoài ngượng ngùng "em ... em sợ lắm. daddy đừng hỏi em được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro