sixty nine
từ sau vụ kể về gia đình hôm đó, jungkook lại im bặt chẳng nói chẳng rằng với taehyung. thỉnh thoảng nó lại bó gối ngồi một góc phòng, chúi mặt viết những thứ gì đó vào một tập giấy nhỏ, rồi lại bần thần nhìn quanh như một người ốm yếu nghĩ đến những cuộc chiến đấu lâu dài với bệnh nan y của mình. taehyung vẫn chăm sóc nó rất ân cần và cẩn thận, dù cho nó có làm những hành động bất thường và đáng ghét, anh vẫn mặc kệ mà bỏ qua, dỗ dành nó và ôm vào lòng mình âu yếm. và dù cho những yêu thương anh dành cho nó cứ đầy ắp, thì những rung động ngọt ngào của nó với anh đã biến mất dường như từ rất lâu rồi.
lần thứ hai nó chủ động nói chuyện với anh, cách lần trước đó nửa tháng. đứa nhỏ bỗng nhiên nhớ ra mình để quên đồ ở chung cư. nó nói đó là bức ảnh gia đình cũ của nó, quan trọng đến mức nó khăng khăng đòi lấy lại bằng được. taehyung ban đầu nghĩ rằng nó chỉ đang bày cớ để trốn thoát khỏi anh, vì nó ghét gia đình cũ của nó đến như thế mà, tại sao nó lại muốn lấy lại thứ đã khiến nó ám ảnh đến tận bây giờ. cho đến khi ngày nào đứa bé cũng gào thé lên đòi lấy cho bằng được, nó thậm chí không ăn, tối cũng chẳng ngủ mà chỉ nức nở khóc đến sưng đỏ cả mắt. taehyung không biết nó đã suy nghĩ những điều quái quỷ gì trong đầu, nó liên miên nói mớ về cái tình yêu chó má với bố ruột của nó trong những giấc mơ ngắn ngủi được anh dỗ dành. nó bảo rằng nó nhớ gia đình nó, nó nhớ tình yêu bố ruột của nó dành cho một đứa con sinh ra đã là sự bỏ đi. nó khát khao cái hạnh phúc gia đình năm bốn tuổi, khi bố nó ôm ấp nó trong vòng tay, mua cho nó đủ thứ đồ chơi trên đời. và cái khiến anh kinh hãi là khi bố ruột nó đã 'sơ ý' đẩy nó ngã từ trên cầu thang khi nghe nó kể chuyện nó thích bạn cùng lớp mầm, sau đó nó lại được người bố đáng mến ấy bế lên tay từ cái dáng ngã chổng chơ dưới gạch men cầu thang, xin lỗi nó vì kích động quá. rồi lại tỉnh bơ coi như chuyện nhỏ nhặt của một gia đình có đứa con trai hiếu động mà dẫn nó đi bó bột tay trái. bởi vì đứa nhỏ không đòi đi cùng anh để lấy lại tấm ảnh, nên anh cũng tạm thời gạt bỏ nghi ngờ nó đang dựng chuyện để bỏ trốn. dù sao anh cũng tò mò không biết dáng người và khuôn mặt gã khốn nạn ấy như nào, và giống mình đến mức nào mà khiến nó mong mỏi ngay từ lần gặp anh đầu tiên.
lái xe về khu trung tâm seoul, taehyung vừa vào hỏi bên lễ tân của toà chung cư thì bắt gặp ngay bố mẹ mình cũng đang đứng đấy, anh biết họ tới đây làm gì, dáng vẻ sốt sắng hỏi của họ khiến anh thương cảm và rấy lên cảm giác có lỗi.
"ơ, kia là thằng con trai mình phải không ?" bà kim chợt lên tiếng, trỏ tay về phía anh.
"đúng rồi. là nó, thằng trời đánh !" ông kim băm trợn mở to mắt, toan nhảy về phía con trai nắm lấy cổ áo anh, mỗi một cái lắc lại là một cái gằn giọng "mày đã đi đâu hơn một tháng nay thế hả con ? điện thoại không gọi được, mày cũng đừng nói dối là đi du lịch, du lịch bỏ cả nhà à. mày chuyển đi đâu cũng chẳng thông báo gì cho gia đình. thằng khốn nạn! ông nội mày nằm viện, mày ở ngay trên đây cũng chỉ quay qua quay lại trên đầu ngón tay. *** ** mày có phải người không nữa đấy ?"
ông kim lớn tiếng xổ ra một tràng, những nếp nhăn trên mặt xô lại trên hai đầu lông mày vì bực bội, bà kim thấy mâu thuẫn ngày càng lớn vội vàng kéo ông kim ra, bảo vệ của chung cư cũng nhanh chóng tới kéo hai người sang hai bên, nghiêm chỉnh nhắc nhở "xin các người có việc gia đình đừng gây mâu thuẫn ở đây, ảnh hưởng đến chung cư. nếu không nghe chúng tôi buộc phải làm việc cùng"
"tôi xin lỗi, sẽ không lớn tiếng nữa" ông kim bình tĩnh trở lại, khoát tay khỏi tay bảo vệ. bà kim cũng phải cúi đầu xin lỗi liên tục.
chỉ có taehyung vẫn đứng sững ở đấy, đầu cúi xuống, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt đã xám xanh "con xin lỗi, lát nữa sẽ nói chuyện cùng bố mẹ, giờ con phải lên lấy đồ đã"
taehyung thẳng một đường qua bố mẹ, đi vào thang máy. khi anh hướng mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa đang khép lại, anh thấy đôi mắt hung dữ của ba mình và ánh mắt thất vọng của mẹ. nén một tiếng thở dài. anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, đang yên đang lành tự dưng lại gặp phải bố mẹ, có lẽ trời cao chẳng dung thứ nổi cho anh mà sắp đặt cuộc gặp gỡ oái oăm này. anh vội xoa xoa cái gáy đã lạnh toát, như một tên tội phạm cố gắng lẩn trốn khỏi phiên toà cuộc đời.
...
"bố mẹ biết con đang nuôi một đứa trẻ rồi phải không, hơn nữa nó lại còn là con trai, và con có tin đồn thất thiệt về nó. tin hay không con đã nói rất nhiều lần rồi, bây giờ con chỉ mong bố mẹ hãy bỏ qua tất cả những thứ gọi là chẳng có chứng cứ rõ ràng, xin hãy chấp nhận nó, ít nhất là với tư cách một ông bà nội của đứa cháu trai. nó từ trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hơn nữa lại có bệnh tâm lý trong người. chỉ có con mới giúp bệnh tình nó khấm khá. con mong bố mẹ hiểu, đứa bé còn rất nhỏ, cần có tương lai, con đã nhận nuôi nó rồi thì nên có trách nhiệm. còn cuộc hôn nhân của bố mẹ gán cho con, hay nói thẳng ra là ông nội gán cho con, con không thể hoàn thành nổi. sẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào bền vững được nếu tình cảm không xuất phát từ hai phía. cô gái kia rất xinh đẹp, còn rất trẻ, không phù hợp để phải giữ kiếp chung nhà với một thằng đồng tính. cho dù ông có ra đi, chắc gì đã yên tâm an nghỉ với cuộc hôn nhân không tình yêu này thưa bố mẹ ?"
bà kim nhìn ông kim lặng uống cốc nước hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê, từng nếp nhăn xô lại trên đầu lông mày, hơi nóng bốc lên hôi hổi. bà biết ông kim đã bất lực lắm rồi, bà thương cảm nhìn con trai mình, nắm lấy bàn tay đứa con, bà biết ý của anh chẳng đi đâu xa, anh yêu đứa nhỏ kém gần hai chục tuổi kia. và cho dù có làm mất mặt mũi bố mẹ anh như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ tiếp tục yêu đứa trẻ. nhưng sống một cuộc đời bấp bênh vồ vập như thế so với một cuộc hôn nhân an nhàn và hi vọng sẽ có thể chuyển biến về tình cảm, lựa chọn thứ hai không phải an toàn hơn sao.
"nếu con là bố của đứa trẻ đó, vậy con thử nghĩ xem con sẽ cho đứa bé ấy theo một tình yêu mơ hồ và nhiều biến cố, thậm chí nguy hiểm và nhiều đau lòng, hay là một tình yêu bình thường, an nhàn tồn tại được giữa xã hội khốc liệt ?" thấy taehyung ngừng một khoảng, bàn tay bấu chặt lấy cốc cà phê, bà tiếp tục nói tiếp "đâu mới là tình yêu của một người nuôi nấng dành cho đứa con của mình? là bố mẹ, ai chẳng sợ hãi vì lựa chọn của con cái quá đỗi nguy hiểm ?"
taehyung mím môi, bàn tay giữ cốc cà phê bỗng nhiên run rẩy, mặc cho hơi nóng từ cốc nước có toả ra luồng nhiệt khiến tay anh nóng bỏng, nhưng cơ thể anh vẫn lạnh toát, từ cổ cho đến từng đầu ngón chân.
"đây là lần nhắc nhở cuối, mong con hãy cân nhắc lại quyết định của mình. trong một số hoàn cảnh, không xoay chuyển kịp sẽ còn dẫn đến nhiều đau thương và mất mát hơn"
...
taehyung lái xe trở về khu ngoại ô, vừa đi, vừa nhìn lại tấm ảnh gia đình của jungkook. tấm ảnh nhàu nát, sờn rách, thậm chí anh còn thấy ểnh ương mùi máu. nhìn khuôn mặt tươi cười của đứa bé được người bố nó dịu dàng bế trên tay, anh có thể đoán được ngay đây là lúc nó bốn tuổi. nhưng khuôn mặt mẹ nó bên cạnh lại lạnh tanh, giống nó y đúc với nước da trắng và đôi môi cong khẽ vểnh lên một cách kiêu kì. anh chạm nhẹ vào khuôn mặt đứa bé bốn tuổi bụ bẫm, chiếc quần yếm bò vắt hai dây qua hõm vai trắng trẻo, áo trên hơi xộc xệch vì được người ba bế lên áp vào cơ thể, anh bỗng nhiên thấy buồn nôn vì gã khốn nạn cao gần mét tám kia lại có thể suýt chút nữa hãm hiếp một đứa bé nhỏ xíu hồn nhiên như vậy.
vừa mở cửa về nhà với trên tay là hai túi bịch sữa, taehyung thấy nó đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế sopha nhỏ, căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng lập loè của ti vi làm không gian sáng lên đôi chút.
"ông lại mua sữa à ?"
taehyung khẽ nheo mày, vì sao nó không hỏi ảnh của nó trước ?
"ừm. em bảo thích loại sữa đó mà"
"lấy cho tôi một hộp đi, cắm cả ống hút vào giúp tôi nhé"
"ừm"
taehyung vừa bật đèn lên, đứa trẻ lại càu nhàu "ông bật đèn lên làm cái khỉ gì, chẳng phải tắt đi thì chúng ta mới dễ dàng yêu thương nhau sao, giống như bố ruột của tôi ý" nó bỗng nhiên cười ha hả, lăn lộn rồi đạp tung chân trên chiếc ghế sopha đã cũ "thấy gã đó có cái dáng giống ông không, cao gần mét tám và bế tôi lên một cách thật âu yếm. rồi cũng cái dáng đó đè lên người tôi, đánh tôi và còn suýt cưỡng hiếp tôi nữa" cười một trận đã đời, đến mức hai mắt tràn đầy nước, mắt nó bỗng nhiên chuyển sang đỏ hoe, đôi má hồng tràn đầy nước mắt. nó bắt đầu khóc lóc một cách lố lăng, đến mức ngã xuống từ trên ghế và cứ khom lưng ôm người ở một góc. taehyung thở dài bất lực, anh vẫn tiếp tục bật đèn, mặc kệ nó quát tháo tắt đèn đi, rồi đến bên nó, ôm cơ thể gầy gò đang gồng lên cuộn người lại.
"không được khóc nữa bé con. ở đây không có người bố nào đã từng suýt hãm hiếp em cả, chỉ có daddy bên cạnh sẽ yêu thương em một cách cẩn trọng"
jungkook vừa khóc vừa ngồi dậy ôm lấy anh thật chặt, nó vòng tay qua cổ anh, mếu máo lau tất cả những thứ nhầy nhụa trên mặt vào vai áo anh, vừa nức nở vừa đánh vào lưng anh từng nhịp thật mạnh "đồ đáng ghét, daddy là đồ đáng ghét. daddy để em ở nhà một mình vì em không nghe lời phải không. xin đừng bỏ em lại, em sẽ ngoan mà, sẽ không làm daddy buồn nữa" nó thấy tấm ảnh gia đình nó rơi ra từ túi áo anh, nhìn thấy bố ruột đang bế nó năm bốn tuổi thật âu yếm, đồng tử nó co lại, giật bắn mình đẩy vội anh ra. nó khiếp sợ lùi người ra xa anh, khuôn mặt và từng móng tay xanh lại, nó thu người tìm về một góc phòng, run lẩy bẩy ôm đầu. nó cứ lầm rầm xin lỗi chẳng ngừng, như một con robot hỏng vi mạch.
taehyung nhìn dáng vẻ co quắp của nó ở một góc, rồi phát hiện ra tấm ảnh gia đình của nó trong túi anh đã rơi xuống từ lúc nào. anh nhặt bức ảnh lên, tiến lại gần nó với đôi mắt đã đen ngòm, từng bước chân chạm xuống sàn, anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thật mạnh, cảm giác giận dữ dồn lên tận óc. gã đốn mạt khốn nạn, nếu không phải vì hắn ta, sẽ chẳng hình thành nên một hình hài với nhân cách méo mó như này.
"bé con, đã sợ gã đó như thế, sao còn muốn mang bức ảnh này về?"
jungkook cảm thấy chập chờn trong đôi mắt đã nhoèn đi một ngọn lửa, hơi nóng lan vào gò má trái. đến khi nó ngước lên, mới thấy anh đang cầm trên tay một cái bật lửa, ngọn lửa nhảy múa phía dưới tấm ảnh. nó sửng sốt nhìn anh, rồi khe khẽ cười.
"hãy cùng daddy chạy đi thật xa, nơi không có gã khốn nạn nào có thể doạ nạt em khiếp sợ như thế nữa. sẽ không có ai lấy đi tất cả mọi thứ của em. đi cùng daddy, đến cái nơi chỉ có tình yêu thương, và chỉ có chúng ta thôi. em thấy gì không, mau đốt bức ảnh này đi, phá huỷ và quên đi mọi kí ức tồi tệ. daddy sẽ luôn yêu em, và sẽ mãi mãi yêu em ..."
"như năm em mới chỉ bốn tuổi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro