sixty
"cậu nghe rồi đấy, mọi chuyện là như thế" jimin tặc lưỡi, giúp taehyung chỉnh lại mái tóc lởm chởm mà anh đã tự tay xén đi lúc rơi vào cảnh kiệt quệ "lát nữa cạo râu đi, xong rồi bôi cái kem giảm thâm mắt của mình này vào" jimin nhìn taehyung tàn tạ trong gương nhà vệ sinh bệnh viện, đưa vào tay anh hộp kem nhỏ. cậu thở dài nhìn thằng bạn vì tình mà trở nên bi luỵ. thời gian anh đi nghỉ ngơi xả stress, cậu chán chường khi nghĩ rằng thực tế anh đã chẳng làm bất cứ điều gì mà mình nói cả, hơn nữa lại đem về nhà một thể xác tồi tàn và tinh thần cũng tồi tàn như nhặt từ vũng bùn sâu hoắm nào lên. jimin lúc này chẳng khác nào bác sĩ tâm lý đặc trị của đôi tình nhân điên rồ này cả.
"thời gian nghỉ ngơi cậu đã làm những gì thế, hả taehyung ?" jimin chống tay vào nạnh, tay còn lại bám vào bồn rửa mặt, nhìn anh đang bần thần.
"mình nghỉ ngơi"
"nào cái thằng hấp này, mau kể sự thật đi. ông đây còn biết cách mà khuyên bảo" jimin huých nắm tay vào sườn taehyung, nhăn mặt ra lệnh "nhanh. có uống viên thuốc ngủ nào không đấy ?"
"mình vào gay bar uống rượu. sau đó ... aishh "
jimin ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp trỏ tay vào mặt anh "gì cơ ... chẳng lẽ cậu ngủ ... "
"không. sau đó mình nôn thốc nôn tháo" taehyung thở dài.
"ôi trời ạ, ông làm tôi tưởng" jimin thở phào, vỗ vỗ vào vai anh "không uống giỏi rượu thì đừng có đua theo mấy cái gay bar mà uống nhiều"
"đêm nào ngủ mình cũng nhớ đến jungkook. trời sáng ngủ dậy lại theo thói quen ôm nó, nhưng lúc mở mắt thì lòng trống rỗng" taehyung bôi kem cạo râu lên cằm "đôi khi mình còn nghe thấy tiếng bé con chạy và cười trong mấy cái homestay mà mình ở nữa. rồi mình cứ tự huyễn hoặc tìm theo những âm thanh mà mình tưởng tượng ra. đêm đến mình lại mua rượu về uống ở trên biển, cậu biết không" taehyung cạo hết các lớp kem đi, và nói "mình thấy bé con đang chạy về phía biển, mình đã cố gắng nghĩ nó là tưởng tượng thôi, nhưng cái bóng của nó ngày càng chìm dần xuống biển, mình hoảng quá, chạy vội ra cứu nó, nhưng cái mình ôm vào lòng, chỉ có sóng đánh vào người từng cơn lạnh buốt. suýt chút nữa mình đã đuối nước, may mà có ngư dân cứu" anh tát nước vào mặt mình, nước trôi đi những bọt kem và cả râu. anh nhìn về phía gương, ngắm lại những vết cắt tóc lởm chởm ngứa mắt đã được jimin cố gắng sửa lại "họ bảo mình say rồi, còn bảo mình điên khi cứ kêu gào cứu đứa bé ở ngoài biển xa kia. sáng hôm sau mình thấy tóc mình lởm chởm như thế đấy. chắc đêm đấy tâm trí mình hỗn loạn quá nên cắt tóc lúc nào chẳng biết" anh cười xuề xoà nhìn cậu. kể lại mọi chuyện mà giọng nhẹ tênh.
"trông kìa" jimin bụm miệng cười nhìn mớ tóc ngắn ngủn trên đầu taehyung, trán anh cao, mà tóc mái lại ngắn ngủn, cao quá cả lông mày nên nhìn anh chẳng khác mấy cậu sinh viên đại học là bao "mặt thì đẹp trai hơn rồi, mỗi tội quả đầu thốn không chịu nổi" jimin bẹo má anh, cười híp cả mắt vào "nhưng mà trông cũng đáng yêu đấy"
"ừm" taehyung cười vui vẻ, sờ lên tóc mái quá đôi lông mày rậm.
...
cả tuần đó taehyung chỉ ở cạnh bên jungkook, anh chẳng đi đâu xa quá bé con trong phạm vi mười mét cả. thỉnh thoảng lại mua cho nó kẹo dâu, kể những câu chuyện cổ tích cho nó nghe, xoa đầu nó, ôm ấp và trao những cái hôn nhẹ nhàng. anh cũng dẫn đứa bé ra công viên trong bệnh viện chơi, an ủi bé con khi nó buồn và còn ngủ cạnh nó khi cơ thể nó đã khá khẩm hơn, nẹp cổ được tháo, và đầu nó cũng giảm lượng băng quấn đi. jimin quay trở lại công việc của mình, hằng ngày vẫn ghé qua bệnh viện thăm đứa nhỏ và gửi cho một chút quà, hi vọng nó nhanh phục hồi và ổn định lại được tinh thần khi ở cạnh bên taehyung. cậu muốn nhìn thấy một jungkook hồn nhiên và nghịch ngợm của mọi khi, chứ không phải một thân thể rũ rưởi như một cái xác vô hồn.
"taehyung, bên nhà xuất bản yêu cầu tháng này cậu phải có bản thảo, nếu không ông ta sẽ đuổi việc cậu đấy" jimin trở về chức vụ trợ lý của taehyung, cậu gọi điện cho anh một cách khẩn trương "mình biết trạng thái cậu giờ không tốt, nhưng nếu không làm việc, cậu sẽ không có lương tháng để chăm sóc bé con đâu"
"ừm. mình biết rồi" taehyung ậm ừ.
jungkook đã đến giờ dùng bữa tối, đồ ăn được bày sẵn lên bàn của giường bệnh, nhưng mấy ngày nay nó không chịu ăn, có ăn cũng chỉ rất ít. taehyung lo lắng giục nó ăn vì cơ thể nó ngày càng teo tọp, kể cả mấy lời đường mật cũng chẳng khiến nó ngoan ngoãn.
"mau ăn đi bé con, daddy cũng chưa ăn gì, khi nào em ăn hết daddy mới đi ăn" taehyung đưa miếng cơm lại gần miệng đứa nhỏ, nhưng nó mím môi lại né đi.
"em không muốn ăn đồ ở bệnh viện nữa" anh nghe thấy nó thều thào nói, ngón tay nhỏ vo lại vào nhau "em muốn ăn đồ daddy nấu"
taehyung thở phào, anh xoa mái tóc mượt mà lại bắt đầu chởm dài của nó "cái đó thì dễ mà, daddy sẽ nấu ở nhà, sau đó mang đồ ăn cho em nhé, được chứ ?"
bé con quay lại nhìn anh, hai má đỏ hồng "nhưng mà ... " nó tần ngần nhìn xuống phía bàn ăn "em muốn được ăn ở nhà cơ"
"vậy cố lên, em phải cố gắng ăn mới có sức phục hồi lại cơ thể, đến lúc đó mới về được nhà để thoải mái ăn đồ daddy nấu chứ" anh khổ tâm nhìn đứa trẻ mình yêu thương gầy gò, má bầu bĩnh hóp lại, bao nhiêu xương lộ gần hết, anh a một miếng bảo nó há miệng, hạnh phúc khi nó hiểu ra và cố gắng ăn "nhìn em cứ gầy gò như thế này daddy buồn lắm"
nó đang nhai miếng cơm bỗng nhiên sựng lại, gượng nuốt miếng cơm nhạt thếch xuống cổ họng, nước mắt nó lại đột nhiên trào ra, ướt đẫm cả hai má "daddy chỉ yêu những đứa bé mũm mĩm xinh đẹp thôi phải không ? trông em lúc này vừa xấu vừa gầy gò, daddy sẽ không yêu em nữa, daddy sẽ lại bỏ em một mình thôi"
hốt hoảng khi thấy nó khóc, anh vội đặt hết chén bát xuống, ôm nó vào lòng mình vỗ về, từng tiếng nấc nghẹn của nó khiến lòng anh đau nhói "không, bé con ơi" taehyung lau hai hàng nước mắt nó đi "daddy không thích bé mũm mĩm xinh đẹp nào cả, daddy chỉ thích mỗi em và chỉ yêu mỗi em thôi, thế nên không được khóc nữa nhé. đối với daddy, lúc nào em cũng đáng yêu xinh đẹp hết, nhất là những lúc em cười, lúc em được hạnh phúc, trông em xinh đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời"
"thật sao ?" giọng nói yếu ớt của nó nhỏ đến mức hồ như chẳng nghe thấy một âm thanh gì. nó cảm động đến nỗi nghi ngờ.
"tất nhiên rồi. em phải luôn khoẻ mạnh, luôn cười thật tươi, và daddy sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa em nữa"
"daddy sẽ yêu em suốt cả cuộc đời phải không ?" bé con bấu lấy áo anh, người vẫn run rẩy từng tiếng nức nở vụn vặt, và hình như anh thấy trên khoé miệng nó đã nở lên một đoá hoa mà anh vẫn luôn mong chờ và ao ước.
"daddy sẽ yêu em mãi mãi"
"vậy hứa với em"
ngón út nhỏ giơ ra cùng nụ cười và mắt ướt đỏ ửng đáng yêu, bé con ngoắc tay với anh, đóng dấu trên ngón cái. nó quỳ lên từ giường ngủ, đầu gối đỏ hồng lún xuống đệm mềm, nó quơ tay lên ôm lấy cổ anh, làm đường thẳng từ vòng eo nhỏ của nó xuống hông cong lại. nó nghiêng đầu, đặt cằm lên vai anh, cọ đôi má hồng vào cổ anh.
"em yêu daddy lắm"
"daddy cũng yêu em"
"em yêu daddy nhiều lắm lắm lắm ấy"
"daddy còn yêu em nhiều hơn em yêu daddy nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro