
nineteen
bầu trời tím than trở nên quang đãng hơn khi những đám mây ưu tư kia, khẽ khàng và đầy ngại ngần mở ra tấm rèm đính đầy những vì tinh tú đẹp đẽ mà chúng cất giữ. taehyung cùng với jungkook lượn quanh thành phố seoul, và cả hai quyết định dừng lại ở một nơi xa hơn - ngoại ô thành phố.
taehyung cho chiếc ô tô dừng lại trước một bãi đất trống toàn cỏ. vùng đất này rộng rãi và quá đỗi thanh lặng biết bao, khi từng ngọn cỏ xanh biếc đều được tưới lên ánh trăng bạc. và cả tiếng côn trùng rậy lên, êm ả lướt trọn vào thính giác nữa. nhưng đó không phải là tất cả những gì bình lặng nhất. có một số điều, yên ả không nhất thiết phải là yên lặng.
jungkook nhảy bật ra khỏi xe, nó tung tăng chạy quanh bãi cỏ, đôi chân của nó dường như đang mải miết kiếm tìm một chú dế nào đó trong một nhúm cỏ dài ở xa xa. bé con say sưa đến nỗi, nó không hề hay biết, đôi hài của nó đã bị đá văng ra từ lúc nào.
taehyung nhặt đôi giày màu nâu của nó lên, khẽ phủi đi chút lá và chút đất vương lên trên. rồi anh cầm đôi giày, ngước đầu nhìn bé con đang chạy loăng quăng trước mặt.
"ba ơi ... " jungkook vẫy tay từ xa, bé con híp mắt cười, nó ngồi xổm xuống, mò mẫn rồi chộp lấy một con côn trùng nào đó vào tay.
taehyung bước nhanh đến lại gần nó, bé con nhìn thấy anh, nó đưa bàn tay nhỏ đang úp lại gần anh.
"ba xem, con vừa bắt được một con châu chấu này !" nó hơi hé tay ra để anh có thể nhìn thấy con côn trùng bé xíu xiu trùng với màu xanh của cỏ.
"giỏi lắm" taehyung mỉm cười, anh xoa đầu bé con "bắt được châu chấu rồi thì mau ra chỗ sáng rồi chơi với ba đi nào"
"đợi con thả châu chấu đi đã. con bắt châu chấu con thì ba của châu chấu con sẽ lo lắng lắm !" jungkook nói, hai bầu má của nó nhuộm hồng. nó đưa bàn tay lại gần nhúm cỏ rồi thả tay ra để châu chấu bay đi.
"đúng rồi, con cũng mau ra đây cùng ba, đừng chạy linh tinh để ba lo giống ba của châu chấu con nhé" taehyung đứng dậy, dưới ánh trăng, anh có thể thấy bé con của mình sáng đẹp như ngọc như ngà. làn da trắng sứ của nó càng đẹp đẽ hơn, khi tất thảy được phủ một lớp trăng lấp lánh. đôi mắt to của nó xoe tròn hướng lên anh, rèm mi cong cong khẽ động như vướng bụi trăng.
bé con của anh đúng hẳn là thiên thần, vẻ đẹp của em trong sáng và thuần khiết đến kinh ngạc. nhưng bé con có biết rằng, điều kì diệu mà tạo hóa ban tặng cho em là vẻ ngây thơ non trẻ này, chính là thứ khiến anh khổ tâm nhất.
"mau đi giày vào đi kookie" taehyung không nỡ để bé con của mình bẩn bụi thêm nữa.
jungkook thoáng nhìn đôi giày màu nâu trên tay anh, rồi lại nhìn bàn chân nhỏ đi tất trắng của mình, nó đưa ngón tay đặt lên môi ngẫm nghĩ gì đó, rồi nhón chân sà vào lòng anh.
"con muốn được daddy bế, con không muốn đi giày ... " nó phồng má lên, dụi vào khuôn ngực của anh "con thích được daddy yêu thương ... ưm"
"da ... daddy ?" taehyung sững ra một vài giây rồi nhìn xuống bé con trong lòng mình. nó học được kiểu xưng hô này ở đâu vậy chứ ? anh hơi nhíu mày, nhưng cách xưng hô này cũng đâu đến nỗi tệ, thậm chí nó còn khiến anh như trở nên hưng phấn. và quan trọng là, nghe bé con của anh gọi như vậy ngọt ngào khôn xiết.
"con gọi ba là daddy, thì sẽ được ba yêu thương hơn phải không ?" jungkook vòng tay ôm lấy eo anh, nó dụi vào người anh rồi khẽ gọi "daddy ... con yêu daddy ... ưm ... " nó chạm tay lên bầu má đã đỏ ửng của mình từ bao giờ "daddy ... má con nóng quá a ... "
không ổn rồi ... taehyung chết lặng. nếu bé con cứ gọi anh với giọng nói ngọt ngào như này, anh sợ có khi mình sẽ cương lên mất.
"được rồi, daddy sẽ bế con, được chứ ?" taehyung cúi xuống bế jungkook lên, bé con ngả vào người anh, rồi vòng tay thuận ôm lấy cổ anh.
hơi ấm của bé con lại gần, từng hơi thở non nớt của nó phả ngang cổ anh. taehyung đã cố gắng để đầu óc của mình tỉnh táo nhất có thể, nhưng tất cả mọi chịu đựng của anh dường như tiêu tan hết, khi đôi môi mềm của bé con liên tục sượt qua cổ anh.
bé con ơi, xin đừng câu dẫn tôi nữa. kẻ hạ phàm này không thể nhẫn nhịn trước một thiên thần ái tình đâu.
anh liếm đi liếm lại đôi môi khô khốc của mình. bé con vẫn im lìm và ngoan ngoãn để anh bế lại gần bãi đất trống trước ô tô, mà không hề biết rằng, thứ dục vọng trong người anh đang ngày một lớn hơn.
daddy thật sự muốn em. muốn đến phát điên !
"bé con, con có thể giúp daddy việc này được không ?" taehyung vội vã mở cửa xe, anh đặt bé con nằm lên ghế, còn mình đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro