
forty two
hôm nay là sinh nhật jungkook, mùng một tháng chín, với mười ba mùa thu ngọt ngào và quái đản, và tất nhiên, đồng thời cũng là một sinh nhật hấp dẫn đối với gã trai tự xưng là daddy của đứa trẻ mười ba tuổi ấy. cái hấp dẫn và đặc biệt bắt đầu với anh ngay bằng buổi sáng giao mùa, khi đôi môi và cái lưỡi nhỏ hồng như thạch lựu của đứa trẻ nghịch ngợm liên tục liến thoắng "daddy có biết hôm nay là ngày gì không ?". ôi anh thề, thằng nhóc ấy chẳng quên cái gì cả. cứ tưởng nó sẽ không nhớ, và anh sẽ dễ dàng tạo cho nó một bất ngờ ngay tối nay. nhưng không, nó nhớ, nhớ tất cả mọi thứ. cả sáng trước khi đi học, nó không ngừng nói về những ngày tháng trọng đại, đôi môi ướt át với khoé miệng tràn sữa trắng ấy không đời nào nói hẳn ra, nó muốn chính anh phải nói cơ. cứ mập mờ với anh mãi, bé con thậm chí còn nói ra hẳn ngày tháng sinh của anh để câu vào lời nói của mình ẩn ý, rằng hôm nay là sinh nhật nó.
nhưng anh giả bộ lắc đầu không nhớ. tất nhiên rồi, bất ngờ nên được trọn vẹn, và chính vì để cái bất ngờ ấy được trọn vẹn mà nó đã tưởng anh không nhớ ra sinh nhật nó. bé con không hài lòng, nó phụng phịu hờn dỗi anh từ lúc khoác hai quai cặp lên vai để đến trường. cái miệng nhỏ suốt đường đi cứ lèm bèm rằng daddy chẳng hiểu nó gì, với hai tay khoanh vào nhau và đôi lông mày con con nhíu chặt. ôi chúa! nhìn sự bướng bỉnh của jungkook làm anh nhịn cười không thôi.
có lẽ bé con đã giận anh thật rồi, điển hình cho việc đó là nó đã không hôn anh một cái trước khi xuống xe ô tô vào trường học - điều mà hôm nào nó cũng bắt anh phải làm đến kì được thì thôi, cho dù thời tiết hôm ấy thế nào, đến sớm hay kể cả trễ học. nhưng không sao cả, jungkook sẽ không thể giận anh đến hết tối nay đâu. nó sẽ lại toe toét cười trong lòng anh, với bánh sinh nhật trét một bên má, và đầu ngón tay măng non sạch sẽ bấu lấy cổ anh.
...
"taehyung à, là jimin đây"
taehyung bật loa ngoài điện thoại lên, đoán rằng thằng bạn, kiêm trợ lí "vui tính" sắp sửa thông báo một tràng dài về công việc vẽ truyện tranh buồn tẻ của anh, có thể là trong tháng tới, về những dự định cho cốt truyện mới, nhân vật mới. hoặc rất nhiều những cái mới khác.
"ừm ?" đi lại vài nét cuối trước khi rời khỏi nhà nộp bản thảo cho tên biên tập viên, anh dừng lại, khi thấy một khoảng lặng thinh kì lạ giữa cuộc trò chuyện.
"cậu còn ở đó không jimin ?" taehyung kéo chiếc điện thoại ở một góc trên bàn làm việc lại gần mình. anh nghe thấy tiếng jimin thở dài não nề.
"sắp tới tớ sẽ không tiếp tục giúp đỡ cậu trong công việc này nữa ... " giọng jimin ngập ngừng lắm, cứ như thể cậu ta giấu giếm một điều gì rất băn khoăn trong lòng.
"sao thế ? có chuyện gì với cậu sao ?" taehyung lo lắng, anh nhấc điện thoại lên, nghe vào tai.
"nhà xuất bản đang gọi cậu lên đấy, ông ấy đang gặp một vấn đề liên quan trực tiếp đến cá nhân cậu"
taehyung nhíu mày, nhìn xấp bản thảo vừa khô mực, sạch sẽ và gọn gàng. anh không hiểu, chuyện cá nhân của anh tại sao lại phải bận tâm chứ ? trong lòng anh dấy lên nỗi hoài nghi và lo lắng ở âm vực trầm xuống tột cùng của từ cuối câu nói của cậu.
"chẳng rõ nguyên nhân là từ đâu, nhưng hôm qua trên báo mạng có đồn một thông tin nói cậu là tên khốn biến thái, nguỵ trang sau lớp âu phục đứng đắn ..."
"ý cậu là gì?" taehyung thấy hoài nghi cuốn diết trong lòng.
"chuyện này liên quan đến jungkook" jimin đầu dây bên kia có vẻ lo lắng "tớ chắc chắn luôn ấy"
phía sau gáy cảm giác như bị một bàn tay lạnh toát bóp lấy, có lẽ anh cũng đoán được phần nào nội dung chính của tin báo mạng. thở hắt ra một hơi, anh nuốt xuống cổ họng một miếng nước bọt trước khi đặt thêm câu hỏi cho jimin : "thế chuyện này giờ thế nào rồi ?"
"bên nhà xuất bản đã phản hồi lại tất cả chỉ là bịa đặt, và yêu cầu xoá hết những bài báo liên quan đến chuyện của cậu. taehyung à, mình biết cậu yêu đứa bé ấy lắm, nhưng đừng biến nó thành chuyện không hay, và nhất là bị bên báo đài biết được. chuyện tình đó của cậu chỉ nên giữ trong lòng thôi. cậu là hoạ sĩ truyện tranh, giữ trong tay một tác phẩm cũng xếp vào loại khá nổi, là nhân vật công chúng, thế nên cậu không thể công khai nó được, vì nó là mối tình mà xã hội không thể chấp nhận"
"cậu tin báo đài nói ư ?" taehyung càng nghe càng thấy lòng đè nặng, anh thấy trước mắt mình là những mảng kí ức đơn sắc loang lổ - tất cả đều có dấu chân nhỏ đi vớ trắng tinh chạy qua thật nhanh - kéo thành từng vệt dài như đâm sâu vào tim gan mình. mất bình tĩnh với mớ hỗn độn trong lòng và những nỗi lo âu quái gở về hành vi nửa mùa vẫn hay làm với những vớ tất trắng tinh ấy, anh lớn tiếng với jimin "cậu khuyên nhủ tôi như thế là vì nghĩ tôi đã làm những việc chó má như mấy thằng ấu dâm biến thái chết tiệt đã làm sao ?"
"taehyung, ý tớ không phải vậy. trước tiên cậu hãy bình tĩnh đã, hãy đi gặp nhà xuất bản và giải trình với ông ta về những điều ấy. nói rằng cậu là người bị hại trong vụ này" jimin vội vã trấn an taehyung "tớ sẽ đợi cậu ở toà soạn, tớ biết cậu là người điềm tĩnh và giỏi ăn nói, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. chúng ta sẽ cùng giải thích với nhà xuất bản, taehyung, chúng ta phải tin nhau"
"không ... jimin ... jimin ... jimin" tút tút tút.
vô số những tiếng jimin ảo não và sợ sệt bị ngắt bởi tiếng tút tút của điện thoại. jimin phải mất một lúc mới định thần lại được và cất điện thoại vào túi quần. chữ "không" đứng trước một tràng dài tên cậu như quấn chặt lấy cổ họng, giống như một lời kêu cứu trong run rẩy khiến jimin càng thêm lo lắng. chẳng biết tên nhà báo nào rảnh đời đi soi đời tư của anh ghê đến như thế, vì cậu biết tính chất của hoạ sĩ truyện tranh là phải liên tục dành thời gian ở nhà để hoàn thành bản thảo đúng thời hạn, vì thế nên thời gian ra ngoài đường của taehyung rất ít, có khi chỉ là để mua đồ ăn nước uống, cho nên việc anh tiếp xúc thân mật với bé con cũng không dễ bị phát hiện. vậy nên, người loan tin này chỉ có thể là một người nào đó ở gần chung cư mà anh đang sống thôi.
vội lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo khi đọc xong cái tin báo mạng dẩm dời của một gã hoặc một con mụ nào đó cũng dẩm dời đăng tin nhảm về việc anh cưỡng hiếp một bé trai mười hai tuổi. anh không thể tin nổi, chắc chắn tin báo này đã bị phóng đại lên quá mức so với tưởng tượng nhằm mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng. hàng tá những bình luận của cư dân mạng dù chẳng biết đúng sai như nào, cũng chửi rủa gã hoạ sĩ trong tin báo ấy, càng làm ruột gan anh thêm cồn cào.
"jungkook ơi, trước giờ daddy đã làm những việc này với em hay sao ? cưỡng hiếp em, đe doạ em phải yêu daddy, rồi còn làm vô số những trò xằng bậy của mấy tên biến thái với một đứa trẻ không cha không mẹ sao ?" thật may vì đọc đến cuối dòng của tin báo lá cải không có thêm hành vi giết đứa trẻ để bịt miệng, để che giấu tất cả dơ bẩn nhục nhã với xã hội, nếu không có lẽ anh sẽ phát điên lên mất.
run lẩy bẩy bám tay lên gương bồn rửa, anh thấy đôi mắt mình đen ngòm, không có điểm nhìn và vô hồn như một cái xác quạnh quẽ bị vây chặt bởi tội lỗi. càng nhìn bản thân trong gương, anh lại càng mặc định thêm rằng bản thân chính là một gã khốn kiếp. xin hãy nhìn đi, trong gương, hình ảnh phản chiếu của gã hoạ sĩ không phải là một taehyung điềm đạm và trang trọng với tất cả mọi người - bất kì ai, không phải là taehyung với mũ nồi, tay cầm cọ và bảng vẽ, mà là một thằng ấu dâm đầy tội nghiệt. đôi mắt phượng đẹp với đuôi mắt dài đáng lí ra chỉ nên say sưa ngẫm về những đường nét hội hoạ tuyệt đẹp, lại mải miết đắm chìm với da thịt trần trụi và ngọt ngào của những đứa trẻ. tội lỗi, hai bàn tay thuôn dài, với tĩnh mạch chằng chịt, mê mẩn vuốt ve, rờ rẫm đôi mông đào, mơn trớn hai chân trắng, lướt qua những điểm nhạy cảm chưa phát triển. mọi dồn nén trong lòng khiến tim anh như bị bóp nghẹt lại, không thể thở nổi. mọi suy nghĩ suy đồi cuộn cào lên trong lòng như sóng dữ. phải chăng là em ơi, từ trước đến giờ daddy vẫn luôn vịn vào cớ yêu thương em theo cách khác thường mà để em hồn nhiên cuốn đi, một cách vô tư theo những dục cảm tội nghiệt của người trưởng thành, khiến em thành sắc màu đen đúa của tôi, mà cứ ngỡ - rằng tôi đang giúp em vẽ lên hình hài những gam màu tươi sáng. nhưng tôi ngơ ngẩn, đăm đắm vào bảng màu nhoe nhoét chẳng rõ màu sắc của mình, và tôi cố chắt ra những màu sắc đẹp đẽ nhất, nhưng chẳng còn gì.
"kim taehyung, kim taehyung ... " lòng căng tức quá, để đâu cho hết. máu nóng và lực dồn hết vào nắm tay bó chặt lại, taehyung giương mắt lên nhìn chính bản thân mình : một thân tàn tạ trong gương, một thân tội lỗi, một thân ngu muội. và, trút hết sức đấm lên hình ảnh phản chiếu của mình. chiếc gương vỡ toác, tiếng nứt lách cách sắc như mũi dao và rời rạc từng mảnh vụn. những mảnh sành nhọn găm vào đầu nắm tay, cứa vào da tay xanh xao những vết cắt ngọt lịm. hình ảnh gã trai đứng đắn trong gương vỡ tan tành, rơi xuống chân, và tan hoang vào hố sâu hun hút.
chết tiệt, gã hoạ sĩ đau lòng quá, và gã ấy nghĩ rằng chỉ có thể hiến cái thân hèn mọn này cho trời xanh mới mong giải toả được sai lầm lớn nhất đời mình. gã hoạ sĩ mong rằng mình có thể chết quách đi để chẳng phải mỗi ngày đều nhẫn nhịn và dằn vặt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro