
forty six
"chú jimin có ba nốt ruồi mèo ở trán này, bé thấy giống hình tam giác không ?"
"..."
từ lúc jimin trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của jungkook, cậu đã làm đủ mọi loại trò ngớ ngẩn trên đời này chỉ để khiến thằng nhóc cười. nhưng nhìn xem, khi được taehyung trao cho trách nhiệm cao cả ấy, jimin chỉ cảm thấy bất lực vì jungkook cứ ngồi thui lủi cuộn người ở một góc phòng khách. dỗ kiểu gì cũng không chịu rời khỏi cái góc chật chội ấy, thậm chí ngước cái đầu nấm nhỏ xíu lên khỏi hai đầu gối để nhìn cậu thôi cũng không muốn.
"chú mệt với con quá rồi đấy, ở nhà con cũng hư thế này sao ?" jimin chán nản quăng cái thân sắp xỉu đến nơi lên ghế sopha nằm, bật đại một kênh hoạt hình lên xem để cố tình thu hút sự chú ý của nó, còn lọ mọ vào phòng bếp lấy ra hộp sữa một lít nhâm nhi.
ánh sáng sặc sỡ từ màn hình chiếu lên jimin - lười - biếng, với áo quần ở nhà lộn xộn, ria lởm chởm ba ngày nghỉ chưa cạo. nếu không có khuôn mặt búng ra sữa với hai cục mochi trên má, xin thề rằng cậu ta trông chẳng khác ông chú u30 ế vợ. suýt quên, cộng thêm bàn tay nhỏ nhỏ múp múp cầm hộp sữa một lít to kềnh trông chẳng khác một cảnh trong vở hài kịch đơn giản là bao.
xin thứ lỗi rằng nó là trong suy nghĩ của đứa trẻ mười ba tuổi.
"chú jimin lớn đầu rồi còn xem hoạt hình" jungkook chẳng biết từ đâu chui ra tắt phụt ti vi của jimin. với cái mặt siêu ghét, nó đi lại gần jimin, kéo tay cậu dậy cho bằng được mới thôi.
"tạ ơn chúa con đã thoát khỏi cái góc đấy rồi, góc đấy chú không chôn vàng hay quỹ đen đâu" jimin mừng thầm vì jungkook bé con đã từ bỏ cái góc chật chội mà nó vừa lì lợm ngồi đó. rồi vội vàng cười lấy lòng thằng bé, hỏi han có muốn ăn kẹo gì không như chỉ sợ nó có thể bất cứ lúc nào gào ầm lên đòi daddy của nó vậy.
"con ngồi đó để nghĩ cách bắt nạt chú thế nào cho không bị daddy mắng".
...
về daegu trong vội vã, taehyung mở cửa nhà trong nỗi lo âu thấp thỏm, ba mẹ anh luôn bất ngờ và quái gở, nhiều khi những lí do điều anh về nhà chỉ đơn giản là vì hỏi vài cái cách sử dụng tài khoản ngân hàng mà thậm chí có thể gọi điện ngay cho nhân viên ngân hàng để giải đáp thắc mắc, hay nhờ hàng xóm giúp đỡ, nhưng cái quái là ông bà kim chỉ thích gọi con trai về tận nhà hướng dẫn thôi. cũng nghĩ rằng vì ba mẹ mượn lí do đó để gặp con trai để có một buổi chiều tâm tình, hoặc một buổi tối với một bữa ăn - đại loại thế, nên taehyung cũng vui vẻ dành thời gian mặc dù bận bịu. nhưng điều mà anh lo lắng ở những cuộc gọi điện từ gia đình là những điều bất ngờ mà ông bà kim dành cho anh, và thường thì nó luôn là những điều chẳng mấy tốt đẹp.
"ba mẹ ơi, con về rồi ... " taehyung tay cầm túi bánh mua trên seoul, chưa kịp nói hết câu đã thấy mẹ mình chạy vọt ra ôm lấy chân mình.
"mẹ xin con đấy... " bà kim nói bằng cái giọng nghèn nghẹn như của người mới ốm. trông bà khẩn thiết vô cùng.
"ơ kìa mẹ, mẹ làm gì thế ?" taehyung đặt túi quà xuống đất, vội đỡ lấy mẹ mình đứng dậy, ngó nghiêng xem mẹ mình có vấn đề gì không.
"mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi, đã không thể có một thằng cháu đích tôn rồi thì con đừng làm mẹ lo lắng thêm nữa chứ ?"
"mẹ, ý mẹ là sao ?" taehyung nghe đủ chửi bới qua điện thoại rồi, nhưng tất cả chỉ mập mờ thôi, hiện tại anh không muốn nghe những điều không rõ ràng nữa.
"sẽ ổn hơn nếu không có thằng bé đẩu đâu mà con nhận nuôi đấy" ông kim từ phía ghế ngồi gấp quyển báo mà ông đang đọc dở lại, đặt lên bàn uống nước, dựa vào tay vịn đứng lên, dựng ra cái dáng lãnh đạm nhìn con trai mình "ba không muốn nói rằng mày bệnh hoạn như vậy"
tê rần và lạnh buốt cả sống lưng, với một kẻ ngày ngày khao khát những tâm hồn mới lớn, cẩn trọng bọc sự tục tĩu sâu trong lòng bằng lớp nguỵ trang dày dặn và nhiều lớp của một thằng đàn ông trưởng thành, có nhan sắc và danh lợi, thứ bệnh hoạn mà ba anh đang nhắc đến chẳng cần có thêm một dẫn chứng nào cũng đủ để anh nhận ra, vì "bệnh hoạn" mà ba anh nói đến, chỉ có một thôi.
"ba đọc tin báo sáng nay trên mạng à ?" taehyung nhắm mắt thở dài, anh chậm rãi đi về phía ông kim đang nhìn mình bằng ánh mắt gay gắt; chụm hai đầu ngón tay của hai bàn tay lại, anh cúi gập người xuống đến mức có thể chạm khoảng trán của mình xuống đất "con xin ba, con không nghĩ rằng mình phải xin lỗi ba và mẹ vì tờ báo vớ vẩn của thằng nhà báo chết tiệt nào, chỉ mong ba mẹ hãy tin vào thằng con trai duy nhất được giáo dục đầy đủ này của ba mẹ" taehyung nghiến răng "con thề với danh dự mình không bao giờ làm chuyện suy đồi vô đạo đức như thế"
"mày nghĩ có thể làm khó tao bằng mấy trò kính cẩn như này sao, nếu mày nói mày không làm, nhưng không có lửa làm sao có khói" ông kim vẫn giữ cho mình thái độ nghiêm khắc kể cả khi con trai mình cúi gằm người xuống ngay dưới chân mình, gần như một con cún con giả vờ vô tội.
"đó chỉ là tình cảm yêu thương gia đình thôi thưa ba" lần đầu tiên taehyung thấy lời nói của mình run rẩy và yếu lí như sắp bị bẩy lên trên cán bập bênh. sợ hãi từ việc gia đình duy nhất này có thể từ bỏ mình vì lỗi lầm nghiêm trọng như vậy, hay gánh nặng ông bà kim đặt ra, đại loại như trả lại thằng bé mà anh nhận nuôi về trung tâm bảo trợ chẳng hạn, hoặc dùng mọi biện pháp tách anh và đứa trẻ đó ra khỏi cuộc sống của nhau. bặm môi lại vì nén cảm xúc dữ dội, mồ hôi túa ra trên trán nhiều quá, móng tay nhợt nhạt đi và lạnh toát. bằng mọi cách, anh cũng phải giữ lại đứa trẻ đó, không thể để nó một lần nữa đoạ vào cái giới người ngợm vô cảm.
"tình cảm gia đình của mày đang giết mày đấy thằng bệnh hoạn này" ông kim thấy đầu mình như sắp nổ tung "một là mày trả thằng bé đó lại với chỗ mày xin nhận nuôi nó, hai là mày bỏ nghề trên seoul và biến khỏi seoul cùng với thằng oắt con của mày đi, đến cái nơi chẳng một thằng nhà báo nào có thể dí chân vào chuyện bệnh hoạn của chúng mày nữa"
taehyung cắn chặt môi, bàn tay đang chụm lại kính cẩn trên nền nhà co vào rồi nắm chặt. anh biết, hai cách mà ông kim đặt ra cho anh đều muốn jungkook rời xa anh, cách thứ nhất là trực tiếp rời xa thể xác, cách thứ hai là gián tiếp bắt anh phải dằn vặt từ bỏ bé con, nhưng hai cách ấy chẳng có cách nào thoả nổi. anh đứng dậy, tim đập nhanh, cơ thể run rẩy và anh phải chắc chắn một điều, rằng những lời nói trong lòng này bằng bất cứ giá nào anh cũng phải nói ra, cho dù nó có là một lời nói dối kham khổ và tiếp tục nhận sự kì thị từ gia đình. bé con không phải thành phần tạp nham đơn giản trong xã hội, chỉ cần nó làm một hành động nhỏ, như cái lần mới về cùng anh, nó đã trèo lên cửa sổ để chỉ ngắm nhìn bầu trời từ tầng chín của toà chung cư cao tầng, cũng đủ để khiến anh nhận ra đứa bé khác thường ấy là jungkook chứ chẳng phải đứa bé nào khác. bé con là đứa trẻ nghịch ngợm và sâu sắc. sự sâu sắc ấy không phải ai nó cũng thể hiện và không phải ai cũng nhận ra sự đặc biệt ấy trong tâm hồn của nó. bé con chắc chắn là một công dân tốt, giàu yêu thương nếu được rèn giũa một cách đúng đắn bên cạnh người bảo hộ - cũng là người mà nó yêu thương nhất. rời xa vòng tay anh rồi, không còn người nhận ra sự sâu sắc trong tình cảm và tư duy nhạy bén khác thường của nó nữa, jungkook có thể trở thành một con quỷ khi nó lớn lên, và anh sợ rằng con quỷ ấy không thể sống chung với cộng đồng con người, và rồi nó sẽ tự sát một ngày nào đó không hay, vào một ngày nào đó mà anh đang sống.
taehyung không muốn nó phải có cuộc sống như vậy. jungkook không đáng có một cuộc sống như thế.
...
"chú jimin" jungkook quàng tay qua cổ jimin trong khi cậu đang cố gắng bế nó trên tay, ấm ức vì chơi cả chiều mà daddy vẫn chưa về.
bé con đòi ra khu vui chơi, hành cậu bảo mẫu đáng thương cả buổi chiều mệt đứ đừ. jungkook là một đứa trẻ năng động và nói nhiều, nó chạy nhảy tung tăng như chim sáo, kéo anh chơi thật nhiều trò chơi. jimin tưởng như thế là ổn rồi, nhưng cứ hết một trò, thằng nhóc lại hỏi khi nào daddy của nó về, còn mếu máo giãy dụa bảo jimin dẫn nó đến chỗ của daddy, nhưng đường xa hàng trăm km như thế, làm sao cậu dẫn nó đi được chứ.
"xúc cho chú một miếng kem của con đi, chú nóng quá" jimin vuốt mái tóc mướt mồ hôi ngược ra sau, ngả ngốn thở hồng hộc trên ghế đá. nhìn jungkook ăn ngon lành với gương mặt ửng hồng, cậu nghĩ rằng mình đã gần hoàn thành trọng trách mà taehyung giao cho cậu rồi.
"nhưng thìa này toàn nước bọt của con thôi, chú ăn nhỡ yêu daddy của con thì sao ?" jungkook mút thìa kem, đôi mắt tròn hơi cúi xuống, nhìn jimin với tất cả những nghi ngờ.
"jungkook muốn chú kiện daddy của con vì tội làm cho chú chết vì nóng không ?" jimin nhìn bé con đang nhìn mình bên cạnh. giả bộ mình sắp ngủm đến nơi, ánh mắt đáng thương của cậu dường như không làm bé con lay động mấy.
đôi mắt lia láo của jungkook nhìn mái tóc ướt mồ hôi trên trán jimin, tinh quái nhìn đôi mắt cún con của cậu trước khi ngồi đè lên đũng quần im lìm kia. với hai má hồng hào và mũi đỏ như màu dâu chín, nhìn jimin bằng nửa đôi mắt, bé con ép người vào cơ thể nóng hổi của cậu, vừa mút thìa kem vừa khúc khích từng tiếng ngây thơ :
"daddy của em sẽ xử chú nếu chú nổi hứng với con ở hoàn cảnh này, xử chú đầu tiên, rồi chú kiện con vì tội làm chú 'nóng' cũng không muộn đâu"
jimin thấy người mình đỏ hầm hập, vừa không phải vì jungkook đang nằm sát vào người anh, vừa lại chính là như vậy. cậu sợ hãi nhìn đứa trẻ đang lẩm bẩm điều gì đó - như một câu bông đùa doạ nạt không được đúng đắn.
"thằng nhóc ranh ma này ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro