Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forty one

"mấy hôm nữa lớp em sẽ biểu diễn văn nghệ"

"ừm ?"

"và em sẽ đứng hát một mình trên sân khấu ..."

taehyung ngẩn người ra nhìn jungkook đang lắc lư trước gương. nó đứng thật thẳng, ưỡn ngực về phía trước rồi đằng hắng cái giọng trẻ con - có vẻ là - trước khi nó cất lên âm vực ngây thơ nào đấy, chắc hẳn sẽ thật ngọt ngào, mềm mại, và đáng yêu giống như nó. nhưng anh không muốn nó đứng hát một mình trước một dàn người nhìn chằm chằm, anh lo lắng đứa trẻ khác thường này sẽ không chịu đựng được thứ đèn sân khấu chói mắt, nhạc hoạ ồn ào điếc tai và những lời bàn tán của hàng nghìn người.

"em có chắc là sẽ hát được một mình không ?" xếp lại bản thảo truyện tranh ngay ngắn và kẹp lại trên bàn làm việc, anh đi vào trong bếp, nghĩ rằng mình nên làm một tách cà phê trước khi ngồi trên sopha xem mấy thứ phim hoạt hình sặc sỡ, mà mỗi lần cứ đến tám giờ tối là bé con lại kéo tay anh ngồi xem cùng.

jungkook quay đầu lại, mỉm cười nhìn người bố kính mến của mình đang pha cà phê.

"tất nhiên rồi daddy, bởi vì yoongi đã bảo em lên hát mà"

taehyung dừng việc pha cốc nước đắng ngắt. trong ba giây. rồi anh lại tiếp tục thả vài viên đường "em đã nghe chỉ thị của yoongi sao ?"

"thằng nhóc đó bảo em chỉ biết quấn quýt với daddy mà không biết hát, nó bảo em không dám hát trước mặt nhiều người"

từ quấn quýt với daddy làm tim anh đập mạnh một nhịp như mấy tên tội đồ bị nói trúng. anh cho rằng đó là điểm yếu của anh, cũng có thể nhiều phần trăm là điểm yếu của jungkook, là cái để yoongi có thể khích bé con ương bướng của anh. với cái tính của nó, làm sao nó có thể chịu chấp nhận việc bị người khác coi thường chứ. nhưng có vẻ gã tội đồ không quan tâm đến điểm yếu đó của jungkook cho lắm, anh ta quan tâm đến việc tình cảm sai trái giữa anh và nó bị lộ ra trường học bởi thằng nhóc mà mấy hôm nọ anh đã nghĩ nó là một đứa bé ngốc nghếch, chỉ biết nhận kẹo mút từ tay người lớn.

"rồi sau đó yoongi nói gì nữa ?" anh nhìn đồng hồ - tám giờ - rồi ngả lưng vào ghế sopha cùng tách cà phê. dù rất quan tâm đến lời nói của jungkook, anh cũng không quên nhắc bé con rằng đến giờ chiếu phim của nó rồi.

jungkook đi lại gần taehyung, nhưng nó không ngồi cạnh anh trên ghế, nó ngồi xuống sàn nhà, ngả cái đầu nhỏ vào đùi anh.

"yoongi không nói nữa bởi vì em đã hét lên trong lớp học" đám tóc tơ mới cắt ngắn của nó càng trở nên mượt mà hơn khi được mấy cơn gió đêm vuốt ve. giọng nó đều đều, không vấp, không gượng gạo như giọng nói của mấy đứa trẻ mắc lỗi. nó khoanh chân lại, chân nhỏ đi tất trắng xếp lên nhau, rồi nó tỏ vẻ là một đứa trẻ ngoan ngoãn khi ngồi im để mặc bàn tay của gã sắp trung niên vuốt ve sườn mặt mình.

"em thật hư"

ý tứ của taehyung rõ ràng là đang nói đến việc jungkook thật hư khi nó lớn tiếng trong lớp học. nhưng nhờ lí do trẻ con đó mà anh mới che giấu được xúc cảm bồi hồi từ bàn tay anh đang mơn trớn da thịt ngọt lịm của bé con. như có thứ gì thôi thúc trong cổ họng, anh chỉ muốn buông một câu chửi thề rằng bé con thật hư hỏng khi ngồi ở phía dưới của anh, bàn tay măng non sờ soạng cổ chân và miết một lực thật nhẹ lên từng ngón chân người ba của mình.

"nhưng daddy sẽ không đánh em vì em hư phải không ?"

jungkook ngước lên, mỉm cười nhìn taehyung đang khép hờ mắt, một tay cầm cốc cà phê, một tay tuột ra khỏi sườn mặt non nớt của nó. bé con quay người ngồi ngược lại, đối diện với anh, nhìn anh từ phía dưới rồi khúc khích cười vì anh đang tỉnh ra khỏi mộng tưởng với bé con "daddy, daddy đang nghĩ cái gì thế ?"

taehyung chớp mắt nhẹ vài cái, rồi đôi mắt khép hờ lại giấu giếm che đi âm thái dụ dỗ :

"daddy chỉ đang nghĩ rằng phim hoạt hình của em hôm nay nhạt nhẽo hơn mọi ngày ..."

jungkook mỉm cười, nhe đôi răng thỏ ranh ma, nó rướn người lên, hai tay bám lấy vai anh, rồi nó kề khuôn mặt ngây thơ ngay sát khuôn mặt đứng đắn, nhanh nhảu hôn chụt một cái lên môi anh vờ giận dỗi "phim của em không bao giờ nhạt nhẽo cả, chỉ có phim của daddy mới nhạt nhẽo thôi"

taehyung phì cười, kéo bé con lên từ dưới sàn, để hai chân nó gập lại hai bên chân anh, mông thịt mềm mại ngồi lên đùi, nó ngoan ngoãn và ngây thơ hệt một con mèo nhỏ, chẳng kháng cự khi bất ngờ bị anh kéo lên, nó tự vòng tay ôm lấy cổ anh, cong đôi chân nhỏ đi vớ trắng, bờ eo và gò mông, những đường cong mang đầy tình ý để lại trong thân anh chìm sâu vào cao trào. những cái ve vuốt khó kìm, hơi thở nóng ấm vấn vương nhau, vờn qua cần cổ, bả vai, xương hàm và rồi dừng lại bằng cái hôn khao khát lên nốt ruồi xinh đẹp ngay dưới đôi môi hồng đào. ánh  trăng bây giờ ngây ngất khiến anh ngỡ ngàng, nhầm tưởng rằng mình đang ngủ vùi trong giấc mộng đẹp đẽ nào đó có tình nhân bé nhỏ, với hai má đỏ hây, mi mắt dài lấp lánh nước rung rinh, như cọ vào lòng anh thứ cảm giác ngọt ngào hoang dại đến chết tiệt.

...

"anh kim, hôm nay em mua cho jungkook hẳn một con thỏ bông và một túi kẹo dâu to đùng này, hẳn toàn là đồ mà bé kookie thích đúng không ? hôm nay là sinh nhật nó rồi, khi nhận quà thằng bé chắc chắn sẽ rất thích"

"thằng bé không thích bị ai gọi là kookie" taehyung nhún mày nhìn con thỏ và túi kẹo to quá khổ mà hyewon đang khó khăn ôm trong tay. nàng ta cầu kì quá! trên túi kẹo lớn thắt rất nhiều nơ chun, vụn kim tuyến và đính những hình dán trẻ con sặc sỡ. gương mặt nàng vui và hào hứng ghê gớm. qua khoé mắt và khoé môi cong, nàng ta lấy ra chiếc váy xoè màu trắng mới mua hôm nọ rồi lộn xộn yếm thử lên người.

"anh thấy tối đó em mặc thế này có ổn không ?"

"cứ mặc thế nào cô thấy thoải mái nhất là được rồi"

"nhưng chắc chắn anh sẽ không mặc giống như anh bảo em nên mặc thứ gì"

"ý cô là gì ?"

hyewon không nói nữa, nàng im bặt. nàng hiểu rằng nếu mình còn nói thêm những điều nàng nghĩ trong đầu sẽ chẳng gây thêm được thiện cảm cho taehyung. ngữ điệu của anh mỗi khi nói chuyện với nàng đều rất lịch sự, nhưng chẳng bao giờ chứa đựng những điều dịu dàng như anh dành cho đứa bé kia. trong giọng nói trầm như gỗ mun ấy, nàng chỉ thấy tất cả là sự lạnh lùng tách biệt.

"em xin lỗi"

"vì cái gì chứ ?"

"vì đã lỡ thích anh hoạ sĩ"

taehyung không thấy gương mặt tươi cười của nàng nữa vì nó đã bị thỏ bông và túi kẹo quá khổ che đi mất. chẳng rõ nàng cố tình hay vô tình che đi gương mặt buồn bã, nhưng anh không thể làm gì để an ủi nàng. dù sao nàng ta thích anh cũng không thể trách được, có trách cũng chỉ thể trách nàng ta quá ngốc nghếch vì cứ theo mãi một tình yêu chẳng tới đâu.

"cô có thích được tặng gấu bông và túi kẹo to như cô định tặng jungkook không ?"

"..." hyewon không hiểu ý của taehyung, nàng ngước đôi mắt si buồn của mình nhìn gã hoạ sĩ. nhưng anh không nhìn nàng, anh đang dõi theo một triền mây hờ hững trôi trên cái nền trời trong xanh và bất tận.

"còn nữa, nếu cô buồn sẽ có một chàng trai luôn ở bên cô, an ủi cô, và tìm mọi cách khiến cô vui ... " đám mây tan ra thành mây khói, vùi vào sắc trời nhờ đục đằng xa, mơ màng và đau buồn. taehyung thôi không nhìn bầu trời nữa, anh dừng mắt lại, gần nàng, nhưng cố ý không nhìn đôi mắt của cô gái "hãy tìm một người khác, người nào đó có thể biến những cái thích của cô thành sự thật. đừng theo đuổi một điều gì mà cô biết nó rất viển vông"

giống như triền mây kia, tuyệt đẹp, sáng trong, bồng bềnh ôm theo bao mộng ước về một miền xa thẳm, nhưng khi nó trôi về quãng xa xăm đen tối và nhờ đục phía xa, nó đã tan ra, bụi bặm, và triền mây chứa bao nhiêu khát khao về một chân trời rực rỡ ấy sẽ chẳng còn gì nữa. vì nó đã chấp nhận lạc hướng, đi theo cơn gió, và đánh mất mình, tất cả vì mộng tưởng viển vông.

"đừng thích tôi làm gì, nếu muốn, tôi và cô có thể cùng làm bạn"

"đừng nói những lời như thế với một cô gái, anh biết con gái không phải phái mạnh, và bọn họ rất dễ dàng bị tổn thương chứ ?"

"tôi là thằng đàn ông không thể hiểu tâm tình phái yếu, tôi cũng không thể yêu con gái hay chỉ là thoáng thích qua. xin lỗi vì đã lỡ làm cô tổn thương"

hyewon bặm môi lại, cố nén đi phản ứng chết dẫm của cơ thể khi cơ thể quá đau buồn. nàng bỏ mấy thứ đồ lộn xộn quá khổ xuống, vội vã lao tới ôm lấy anh khiến anh sững sờ rồi nàng cứ khóc mãi, bàn tay nàng giữ chặt lưng áo anh.

"với ai anh cũng lịch sự như vậy sao ? đừng lịch sự quá mức với em như vậy nữa, xin anh đấy, như thế em sẽ dễ từ bỏ anh hơn, mỗi lần anh nói chuyện, dù lạnh lùng thế nào, cũng nuôi lên trong em hi vọng về điều viển vông về ngày nào đó anh sẽ thích lại em thôi"

"xin lỗi, làm ơn buông tôi ra. làm ơn cô, đây là nơi đông người" taehyung lo lắng về những con mắt của người đi đường đang lấm lét nhìn mình, những ánh nhìn săm soi, chỉ trỏ, đoán già đoán non, dù chỉ là lướt qua. anh không quen tiếp xúc thân mật với con gái, chỉ cái nắm tay để phối hợp múa hát thuở còn ngây dại đã khiến anh khó chịu rồi. mùi nước hoa phụ nữ bắt đầu vấn lấy áo anh, thứ nước hoa khó ngửi của phụ nữ bị xức lên quá nhiều ở cổ khiến anh không chịu được. vội vã đẩy cô gái ra, rồi nhíu mày :

"vậy thì từ giờ tôi sẽ thô lỗ với cô để tôi không thể trở thành người nuôi viển vông ở cô nữa. làm ơn, đừng đến sinh nhật jungkook tối nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro