Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forty nine

trời vừa trở sáng, taehyung - con gấu trúc tội nghiệp - mới chợp mắt được vài tiếng thì chuông đồng hồ nhà jimin kêu inh ỏi, tiếng vang tràn từ tầng triệt xuống tầng một như một bản hoà âm nhức đầu của đủ mọi thể loại chuông báo thức.

anh nghe thấy tiếng trẻ con nỉ non trong chăn, và phần ngực mình bị thứ gì đó mềm mềm đè nặng lên, như thể bé con đang nằm lên người anh vậy.

"sao hôm nay em dậy sớm thế ?" taehyung gạt phần chăn đang lúc nhúc trước mặt mình, nụ cười yên bình giãn ra khi thấy sau lớp chăn là cục bông nhỏ nằm trên ngực, với hai mắt ngây thơ, tóc mềm rối xù, mái đầu nó hơi nghiêng về bên phải, kê lên hai nắm tay bé xíu xếp trên thân người lớn.

taehyung thấy hai má bầu bĩnh kia nhuộm hồng, và nụ cười vẫn còn đượm ngái ngủ nở lên đáng yêu. bé con co chân, nhích người lên, hướng về phía đầu anh giữa không gian chật chội, quần áo cả hai cọ xát, nhăn nhúm thành nếp theo đường di chuyển. nó say sưa bò ánh nhìn trên từng đường nét khuôn mặt anh. môi đỏ mọng mím lại, mắt tròn xoe cứ chăm chú vào đôi môi đầy đặn của anh, và bé con cúi xuống, vội đè môi nó lên môi anh, miết nhẹ và va chạm thật mê man.

"bé con à" taehyung nhăn mày, cố ý tránh nụ hôn chào sáng của nó khi bé con được nước làm càn, đứa trẻ thè chiếc lưỡi đỏ dính dịch vị ngọt ngào định niết lên môi anh.

"ưm ... daddy ..." hai bầu má bé con nhuộm hồng. đôi mắt ướt của nó tiếc nuối nhìn anh né tránh nó. "em dậy sớm để trong lúc daddy ngủ có thể hôn daddy được nhiều" bé con níu lấy cổ áo daddy của mình, khúc khích cười, cánh mũi nhỏ vờn qua gò má anh "nhưng daddy dậy mất rồi, em sẽ không được hôn nhiều ... "

"taehyung à, có chuyện này ... " jimin quên mất phải gõ cửa mà mở ngay ra, hấp tấp định nói chuyện gì với taehyung, nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu ngay lúc này chẳng khác nào vả cho cậu một cú : rằng sự xuất hiện của cậu vào thời điểm này là quá thừa thãi ! jimin mắt chữ o mồm chữ a nhìn cảnh tình tứ buổi sáng của cặp bố con : jungkook ngây thơ và bướng bỉnh của mọi khi, qua lớp chăn, cậu có thể đoán rằng nó đang nằm đè lên người taehyung, bàn tay búp măng ghì lấy cổ áo, và môi nhỏ - ở góc nhìn của cậu - dường như đang hôn lên tai anh.

"jimin à ! " taehyung sững sờ nhìn jimin há hốc đứng ở cửa, chưa kịp giải thích đã thấy cậu đóng sầm cửa lại kèm theo một lời xin lỗi.

ở cửa bên kia có một người chạnh lòng vội bước xuống nhà. cậu biết là mình cũng hâm mộ cặp bố con này lắm, nhưng làm như thế ngay trong nhà của con người đã độc thân suốt hai tám năm qua khiến cậu tủi thân muốn khóc.

"daddy, chú jimin sao thế ?" jungkook rời khỏi người taehyung, nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.

"daddy đã nói với em rằng em đừng yêu daddy nữa cơ mà"

...

cảm ơn và kèm theo một lời xin lỗi với jimin trước khi về nhà, suốt quãng đường trở về toà chung cư, taehyung chỉ lặng im lái xe, anh không hề nhìn lấy bé con một lần, cũng chỉ trả lời đủ ý những câu hỏi của nó. bé con bặm môi không hiểu, đôi mắt tròn của nó cứ nhìn anh mãi không thôi. nó nằm ngả ngốn trên ghế phụ lái, gác cả hai chân lên cửa kính ô tô, ngoe ngẩy bàn chân hồng hào múp thịt để gây sự chú ý, nhưng anh chỉ nhắc nhở nó bằng chất giọng nghiêm khắc, rằng nếu còn làm thế nó sẽ gặp nguy hiểm.

chẳng lẽ những lời mà daddy bảo nó đừng yêu anh nữa là thật sao ? bé con phụng phịu không nghe lời, nó vẫn nằm sõng soài trên ghế phụ, bĩu cái môi hồng hờn dỗi, ngón tay búp măng miết đi miết lại dấu hôn buổi sáng vẫn còn trên môi. bằng cái giọng mũi nhõng nhẽo và khó nghe đặc trẻ con, nó liếc anh :

"daddy, hôm qua daddy chưa mua cho em kẹo dâu đâu"

"ừm, lát nữa daddy sẽ mua cho em"

"mua thật nhiều thật nhiều cơ !"

taehyung dừng đèn đỏ, anh thở dài, đến lúc này mới chịu nhìn đứa trẻ đang ngả ngốn. xốc bé con ngồi thẳng dậy rồi vuốt những nếp nhăn quần áo, anh luồn tay vào tóc mềm, ve vuốt thật nhẹ "bé con, ăn kẹo nhiều dễ bị sâu răng, daddy sẽ chỉ mua cho em một chút thôi"

"nhưng daddy phải để cho em yêu daddy nhé ... " bé con miết hai bàn chân nhỏ đi tất trắng được bao lại bởi đôi giày nâu, nói ra được câu hờn dỗi ấy, hai mắt quả hạnh đã sắp ướt nhoẹt và cái môi đỏ mọng như trái mâm xôi sắp trề dài ra đến nơi rồi "được không daddy ?"

taehyung không nói gì, bàn tay bỗng siết chặt vô lăng. đôi mắt anh như mờ đi và con ngươi dõi theo đến một điểm nhìn bất tận và vô định. câu hờn dỗi như lời nỉ non cầu xin sự yêu thương và quan tâm của một đứa trẻ cô độc. nó tha thiết như thể là, trên thế gian này, chỉ có mình anh là nơi bé con có thể đón nhận yêu thương giữa cuộc đời vô cảm này.

"hay là em không ăn kẹo nữa, nhưng mà ... " mếu máo tràn lên khắp khuôn mặt bé bỏng, sống mũi nhỏ nhắn của nó đỏ hoe, nó nấc lên thút tha thút thít "nhưng mà daddy phải yêu thương em nhé, em không cần kẹo nữa, em chỉ cần được daddy yêu thôi"

bé con vô vọng cắn môi nhìn daddy của mình chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiếp tục chăm chú lái xe, và rẽ trái, rẽ phải, và dừng lại mua gọn một túi kẹo dẻo vị dâu đưa cho nó, rồi nó thấy anh tiếp tục lái xe, anh lái nhanh, cua nhanh, phanh gấp bất thường khiến bé con ôm chặt gói kẹo sợ hãi. miệng nhỏ cong tớn cứ liên hồi gọi daddy, nhưng dường như tất cả đều bị anh bỏ ngoài tai.

trở về toà chung cư trong tâm trạng u buồn, bé con ôm chặt gói kẹo, đứng sát anh, nắm lấy tay anh và ngước lên nhìn daddy đang chăm chăm theo dõi vào số tầng thang máy. nó ngượng nghịu gọi tên anh - taehyung - không dùng kính ngữ, và tiếp tục buồn bã cúi xuống khi không nhận được bất cứ hồi đáp nào.

chợt thang máy dừng lại, có một tốp thanh niên tầm năm người vào cùng, họ lên tầng bảy và chen chúc đứng vào cùng với taehyung và bé con của anh. nó ngâm trong cổ họng một tiếng khi bị chen lấn, đứa trẻ bé nhỏ dường như bị vùi xuống giữa một đám trai tráng cao lớn, nó sợ hãi đứng sát lại gần anh, và hai má nó đỏ rực lên ngạc nhiên khi bất ngờ bị ai đó sờ soạng vào người.

"xin lỗi cậu?"

nó thấy daddy của mình nghiêm túc nhìn cậu thanh niên gần nhất rồi luồn tay qua eo nó bế nó lên.

"daddy ... "

"trật tự đi"

hai chân nhỏ quặp lấy hông anh, bàn tay câu lấy cổ, và nó vẫn giữ chặt túi kẹo taehyung mua cho, nó vùi đầu vào cổ anh, thở ra những tiếng từa tựa như là khúc khích cười.

mấy gã thanh niên rời đi khi đến tầng bảy, giữa khoảng cách hai tầng ngắn ngủi, taehyung kịp thả bé con xuống, không để nó được ôm anh và cười từng tiếng non tơ vào tai mình nữa. dặn dò bé con cẩn thận khi đi vào chốn đông người, anh dắt tay nó về phòng - và chỉ vậy thôi!

"daddy, em muốn được ôm daddy như vừa nãy" bé con đứng lên ghế sofa, kiễng hai chân và vươn tay về phía anh đầy mong chờ, hai má nó đỏ hồng như ngốn hết sạch vầng trời rực rỡ của hoàng hôn.

"không, daddy phải đi tắm, bây giờ người daddy toàn mùi rượu thôi"

bé con ỉu xìu nhìn taehyung vắt quần áo lên vai rồi đi vào nhà tắm, nó phụng phịu ngồi xụp xuống ghế, dậm giật hai chân rồi xé gói kẹo dẻo dâu và chui vào phòng ngủ. nó sẽ dỗi anh cả ngày mới thôi.

xối dòng nước lạnh vào người, taehyung mỏi mệt nhắm mắt, yết hầu trượt lên rồi xuống như nuốt một cục nặng trong cổ họng. xoa dầu gội lên đầu, anh phải gội sạch tất cả muộn phiền của mấy ngày nay, phải cuốn tất cả những mắng chửi từ gia đình, từ bình luận, cuốn sạch những dòng báo lá cải vớ vẩn ra khỏi bộ não này. cho đến khi không còn gì nữa, anh sẽ bắt đầu lại mối quan hệ với bé con, dừng lại tất cả những âu yếm thái quá, giảm đi những cử chỉ thân mật, giữ cho lòng mình một khoảng cách an toàn với cảm xúc thật sự. anh không thể yêu bé con được, kể cả có khi nó lớn lên, hiểu biết hơn và đủ tuổi để yêu đương, nó cũng sẽ tìm đến một tình yêu mới trẻ trung và nồng nhiệt hơn một gã già chỉ biết quẩn quanh với đống truyện tranh nhàm chán. xã hội khốc liệt và nhẫn tâm sẽ không ngừng chà đạp một cá thể chỉ lỡ lầm đi quá chuẩn mực đạo đức một chút, anh phải giữ bí mật chuyện mình đã đi quá một bước, lùi lại vài bước chân, khi đó cả anh và nó đều sẽ nằm trong vùng an toàn. anh và nó không thể là nhân tình, anh và nó chỉ có thể là ba con đơn thuần mà thôi.

...

trời trở tối, taehyung thu xếp lại xấp truyện tranh vừa vẽ xong, đã lâu rồi anh mới hoàn thành công việc nhanh thế này. trời trở mát trong khi hoàng hôn xuống nhuộm ngập căn phòng 912 một màu vàng rực đỏ, taehyung cảm thấy lòng mình yên ổn hơn hẳn sau khi đặt ra những suy nghĩ ấy trong mình. thời gian rồi sẽ cuốn trôi đi tất cả, báo lá cải không xác thực thì vẫn chỉ là một tin báo nhảm theo thời gian mà biến mất thôi. mối quan hệ giữa anh và nó chỉ nên giữ một khoảng cách an toàn ở vị trí ba con - phải rồi.

cả buổi chiều để bé con trong phòng ngủ, taehyung biết bé con cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nằm xem mấy bộ phim hoạt hình, ăn kẹo anh vừa mua hoặc ngủ một giấc no nê. trẻ con có bướng bỉnh như nó cũng chẳng thể giận dỗi gì lâu, không ăn cơm uống nước hay thức trắng xuyên ngày xuyên đêm cả. ngày mai bé con còn phải đi học nữa, nó đã nghỉ phép mấy bữa nay rồi.

"bé con ơi, ra khỏi phòng ăn cơm thôi" taehyung gõ cửa phòng ngủ, tra chìa khoá vào ổ khi không nhận được phản hồi nào của đứa nhỏ. rồi anh hốt hoảng khi bóng dáng nhỏ con trong phòng biến mất tăm, túi kẹo dẻo cũng biến mất và chỉ còn sót lại hai đôi tất trắng : một chiếc vắt ở lan can cửa sổ và một chiếc rơi xuống sàn nhà. cửa sổ ban công lúc này mở toang, lùa từng đợt gió thốc vào người anh như một dấu hiệu chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro