Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forty eight

những viên thuốc nằm rải rác dưới đôi chân nhỏ đi vớ trắng phau, khuôn mặt của thằng bé co rúm lại, nó bặm chặt môi, nhìn taehyung với đôi mắt hung dữ đến nỗi, anh đã nghĩ rằng nó chẳng phải cơn tức giận của một đứa trẻ mười hai tuổi. kể cả xúc tác của rượu và cái choáng váng từ cú đấm của jimin ban nãy cũng chẳng thể nào làm tiêu giảm đi vẻ dữ tợn của nó trong cái nhìn của anh.

"daddy bảo khi về sẽ mua cho em thật nhiều kẹo dâu cơ mà" jungkook xồng xộc lao về phía taehyung, nó gào lên, xô vào người anh đang vật vã nằm trên ghế sofa, đẩy cả jimin ngã xuống nền nhà. bé con nắm lấy cổ áo ngâm ngẩm mùi rượu của anh, dúi mái đầu nhỏ vào đó, khóc thét lên "tại sao daddy lại mua thuốc ngủ ? daddy đâu có nói với em là daddy sẽ mua thuốc ngủ, daddy bảo sẽ mua kẹo dâu cho em cơ mà ?"

taehyung ậm ừ nhận sai, anh ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng đang khóc nấc lên từng đợt, vỗ về liên tục. nhiều cảm xúc chồng chất lên nhau khiến anh mệt mỏi quá. những tháng ngày yêu đương với tình nhân bé nhỏ này còn vần vũ anh hơn tất cả mọi mệt nhọc công việc, những mối quan hệ bè bạn, gia đình. đầu đau như búa bổ, mắt anh tối sầm lại, tim lại nhói lên từng đợt mỗi lần bé con của anh siết anh chặt hơn trong cái vòng tay bé xíu của nó.

"daddy là đồ xấu xa !" nước mắt nước mũi dính tèm lem lên khắp khuôn mặt của nó, bé con chẳng kịp lau nước mắt sớm đã ướt hai má, cổ áo mình và taehyung, nó chỉ vội lau vết máu chảy ra từ khoé miệng anh bằng cổ tay áo sạch sẽ của nó. bàn tay nhỏ của nó nắm chặt lại, đánh đấm không ngừng vào người anh "em yêu daddy nhiều như thế, mà daddy định bỏ em đi như bố mẹ em đã làm thế với em sao ?" bé con mếu máo nói, nó nhìn gương mặt bơ phờ vì kiệt sức của anh, vội vã dừng lại những cú đánh, rồi âu yếm rải những nụ hôn lụn vụn lên khắp mọi nơi trên khuôn mặt ấy. từ khoảng trán cao, đôi lông mày rậm, khoé mắt buồn bã, chóp mũi cao, má gầy xọp, kể cả khoé môi vẫn còn vài vết máu, bé con cũng chẳng thấy tanh tưởi, trao những đẫy đà từ đôi môi căng mọng của mình cho từng đường nét trên khuôn mặt anh.

"trông daddy của con có vẻ mệt lắm rồi, để chú đưa taehyung về giường được không ?" jimin thấy taehyung nín im thít, chẳng còn phản ứng gì kể cả khi bé con hôn nhiều như thế, sợ rằng anh có vẻ sẽ ngất luôn được ở đây nếu còn nằm trên ghế sofa, vả lại, cậu cũng không muốn mình trở thành cái bóng đèn.

"ưm ... vâng".

dọn cho taehyung một chỗ nằm thật thoải mái trên giường ngủ của mình, không quên pha cho anh một cốc nước chanh gừng đặt trên tủ đèn cạnh giường, jimin gật gù đóng cửa phòng ngủ lại, còn mình cô đơn ôm gối một thân nằm trên ghế sofa xem hoạt hình.

bé con chui rúc vào lòng anh, đôi mắt to tròn không ngừng ngước nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. nó cứ ngắm nhìn mãi, đôi môi ngọt như vị trái cây khúc khích cười đánh giá vẻ đẹp trai của anh. vươn ngón tay nghịch ngợm vẽ lung tung trên má anh, bé con nghĩ những điều gì đấy, rồi lại tủi thân sụt sùi.

"ngủ đi bé con ơi ... " taehyung vẫn tiếp tục nói, trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. tông giọng trầm ấm của anh và bàn tay anh đẩy eo của bé con sát vào mình khiến hai bầu má nó nóng ửng.

"ưm ... nhưng hôm nay daddy chưa hôn em"

nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào như kẹo đường của bé con, taehyung thấy lòng như nhũn ra, anh mỉm cười, đặt nhanh một nụ hôn lên môi mềm của nó, anh khẽ hé đôi mắt mệt mỏi, thấy gương mặt đỏ hồng của nó đang mỉm cười hạnh phúc.

"daddy xin lỗi em" taehyung vuốt mái tóc mềm của nó, kéo mái đầu nó lại gần rồi đặt lên một nụ hoa. thấy bàn tay bé con cứ nghịch ngợm ấn từng nhịp thịt ngón tay lên khuôn ngực phập phồng của anh, anh oằn người lại, cúi đầu thấp xuống, đến mức môi mình có thể chạm vào bàn tay búp măng, ngón tay nhỏ nhắn, hồng hào và sạch sẽ.

hay chúng ta rời khỏi đây đi, đến một nơi nào đó ... nơi không một thằng nhà báo chết tiệt nào có thể dí chân vào chuyện bệnh hoạn này nữa. taehyung thở từng làn hơi nóng rực vẫn đượm men say vào bàn tay nhỏ. anh muốn nén tất cả cảm xúc lại, nói với bé con của mình rằng hãy cùng nhau bỏ trốn khỏi trần thế tàn nhẫn này đi. nhưng lòng tự trọng của một con người được giáo dục và nhận thức đúng đắn không cho phép những suy nghĩ ích kỉ và lẩn tránh tuột khỏi cổ họng. làm sao anh có thể nói như vậy với đứa trẻ này chứ ? nếu bây giờ anh nói điều ấy ra, anh biết bé con sẽ một mực ngoan ngoãn nghe theo : nó đã chẳng có gì cả, tâm hồn chắp vá, nhận thức dễ bị kéo vào sai lệch, lại luôn tỏ ra chống đối xã hội, một đứa trẻ khốn khổ như thế, có một chỗ dựa an toàn là anh, không một mực theo anh thì còn theo ai được.

"em yêu daddy"

"đừng yêu daddy nữa"

lần đầu tiên trả lời một người mà anh đem hết lòng mình ra yêu thương lại thấy đau đớn đến vậy. bé con hôm nào cũng dành ra vài giây nói mấy câu đáng yêu như thế. câu hỏi và câu trả lời lúc nào cũng giống nhau, nhưng hôm nay chẳng còn như thế nữa. 

"tại sao daddy lại nói thế ?" bé con ngây ngốc nhìn taehyung đang cắn chặt môi sau khi nghe lời đáp lại khác mọi ngày của anh, giống như kìm nén một điều dữ dội trong lòng. ngón tay nó chạm vào đôi lông mày anh đang díu chặt, nó cũng bắt chước, díu chặt đôi lông mày lại, cái giọng mèo con của nó, thủ thỉ vào tai anh như đang hờn dỗi "trên đời này chỉ có mỗi mình daddy yêu em, em không yêu daddy, thì còn biết yêu ai hả cái đồ ngốc này ?"

mặc dù đã oằn người lại và cắn chặt môi để cảm xúc trong lòng tránh bị vỡ tan ra, nhưng những lời ngây ngô bật ra từ tiềm thức của một đứa trẻ khốn khổ chẳng khác nào thứ kim loại mảnh và nhọn, đâm vào trái bóng căng khí, vỡ toạc ra thành từng mảnh rời rạc. anh thấy trái tim mình nứt vỡ, vỡ tan tành, nát bấy. những giọt nước mắt không thể nuốt ngược lại vào lòng bị lực bên trong đẩy mạnh trào ra bên ngoài.

"daddy, sao daddy lại khóc ?" bé con sửng sốt ôm lấy hai má anh, từng giọt nước mắt lăn dài, trượt khỏi bàn tay nhỏ của nó, rơi thấm ướt nệm mềm. mặc dù đã cố gắng cắn chặt môi dưới để chôn tiếng khóc trong cổ họng, nhưng anh chẳng thể nhịn nổi ngần ấy những đau lòng nữa. những tiếng run rẩy cứ thế bật ra khỏi cánh môi không kiểm soát.

"jungkook ơi, daddy là người ba tồi phải không ?"

"không, không bao giờ" bé con vội vã nói, nó ôm chặt lấy anh trong lòng. anh đã ôm nó rất nhiều trong vòng tay của mình, thân hình lớn, với tấm lưng rộng, cánh tay chắc khoẻ lúc nào cũng sẵn sàng bao trọn lấy hình hài nhỏ bé trong lòng. nó chẳng nhớ daddy đã dỗ nó nín khóc bao nhiêu lần trong sự bảo bọc vững chãi ấy nữa. cứ ngỡ vòng ôm ấy là vững vàng nhất, là mạnh mẽ nhất, nhưng giờ khi ôm lại vòng tay ấy, nó mới nhận ra, rằng chẳng có vòng tay nào đủ mạnh mẽ để sinh ra chỉ để bao bọc những yếu đuối. vòng tay được sinh ra vốn chỉ ôm được những thương tổn của người khác, nhưng không bao giờ ôm được những thương tổn trong lòng mình.

"daddy biết không ... " bé con ôm anh trong lòng, để từng tiếng nức nở vùi vào lồng ngực mình, nó vuốt ve tóc anh, trong khi hai má nó đỏ bừng, đôi mắt mở to, bằng cái giọng tự hào của một đứa trẻ, nó nói trong tất cả thổn thức "daddy là người cứu cả thế giới của em. nếu daddy không đem em về nuôi, thế giới của em chẳng biết còn tồi tệ thế nào. ở ngoài kia, trước khi gặp daddy, chẳng có ngày nào em không khóc cả, em không có hạnh phúc và niềm vui của em. nhưng từ lúc gặp daddy, lúc nào em cũng có niềm vui và hạnh phúc cả" bé con khúc khích cười "như thế làm sao daddy lại thành người ba tồi được chứ ?"

"jungkook thật là ngốc nghếch !" taehyung dụi cánh mũi đỏ hoe của mình vào hõm cổ nó, từng hơi thở nóng bừng phả vào cần cổ trắng ngần. anh khẽ lắc đầu trách bé con, mảng nước mắt khiến tầm nhìn của anh nhoè đi, mờ đục như lòng anh bây giờ. bé con ngốc nghếch, hạnh phúc và niềm vui của em bên daddy trước giờ toàn là điều sai trái, là những dơ bẩn không thể chấp nhận của xã hội. nó chẳng tốt đẹp gì như em nghĩ đâu.

"em muốn ở bên daddy suốt đời"

vậy còn mãi mãi, nếu chết cùng nhau, chúng ta sẽ bên nhau đến vĩnh hằng.

nhưng gã khốn, chết bên nhau là lời thề dễ dàng quá. sống bên nhau mới là lời thề khó nhằn.

gã chỉ dám tự giết lấy bản thân thôi, đời nào gã dám xuống tay với một sinh mạng còn rất dài mới hết một nửa đời người để hoàn thành lời thề dễ dàng ấy chứ ?

"daddy mệt quá rồi, em cứ ôm daddy như này nhé"

"nếu em ôm thì daddy sẽ hết buồn phải không ?"

"ừm, em chỉ cần ôm thôi, bé con" hôn một cái lên cần cổ mát lạnh của bé con, anh khẽ thở dài, lại nuốt ngược những giọt nước mắt đau đớn vào trong lòng.

...

tiếng gió vun vút ngoài cửa sổ làm taehyung chẳng ngủ nổi. mặc dù đầu nặng trịch và cơ thể đuối sức lắm rồi, nhưng anh vẫn không thôi thổn thức về bé con của mình. rời khỏi giường vào nửa đêm khi bé con đã say ngủ, anh mở cửa phòng ngủ, lặng lẽ xuống tầng một buồn cười nhìn jimin cuộn tròn người trên ghế sofa, tiếng nhạc lít nhít và ánh sáng màu mè từ một kênh hoạt hình nào đó đổ lên người cậu, nhấp nháy từng đợt mỗi lần chuyển cảnh.

"ngủ ngoài ghế mà không thèm mang theo cái chăn, chắc đang chết rét phải không, park jimin ?" taehyung bám vào thành ghế sofa, trêu chọc nói với thằng bạn đang ngủ mà như nói một mình. kiếm cái chăn mỏng đắp lên người cậu, tắt tivi đi, anh lại bước lên cầu thang lên tầng.

jimin trở mình trong chăn, khẽ mỉm cười.

ôi mẹ ơi nhớ mới ngày nào còn up chương mới lên hôm 29 tết mà giờ up chap mới đã hết cmn tết rồi :v quên không chúc mấy cậu sang năm mới luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phùc bên người thân, bangtan và bên fic của thịt nhé =))

Happy new year !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro