fifty two
cũng khoảng bốn giờ sáng rồi, chẳng biết vì cớ gì mà mưa rơi tầm tã đến như vậy. mưa rơi như trút nước, taehyung nghe rõ tiếng mưa dội xuống chiếc xe của mình, nước mưa hắt vào thành kính, lê từng vệt dài chảy xuống đất như nhỏ lệ. tiếng trời khóc ngấm vào ruột gan anh một nỗi buồn hiu quạnh, và gió rít ngoài kia như lời trách cứ khiến anh phiền muộn vô cùng. nhìn xem, ngoài ô tô có gã cô đơn không nhà đang nằm quạnh quẽ cạnh một cửa hàng tiện lợi, run rẩy từng đợt vì lạnh, nhưng gã ta nào dám đi đâu, nếu gã chạy khỏi chốn cô đơn kia, là gã từ biệt luôn cuộc đời này.
taehyung nắm chắc lấy vô lăng, vô tình đi lướt qua gã vô gia cư, và sau chùm sáng loé lên, anh nhận một tiếng rền vang trời. có phải vì không hài lòng với chàng vô tình nên trời mới gầm gừ ? ôi xin cứ trách mắng đi, vì anh đã bỏ lại quá nhiều thứ trên cõi đời này, bỏ lại cả tình yêu bé nhỏ, rời đi trong khi đất trời nổi cơn giông, chẳng một lời thông báo, chẳng một bức thư, cũng chẳng một nụ hôn tạm biệt. anh sợ nụ hôn sẽ đánh thức bé con đang say giấc, sợ nụ hôn sẽ mang theo tiếc nuối ngàn lần, anh sợ cái hôn ấy sẽ làm chân anh chùn bước và cái ôm vội vàng khi thức giấc của em sẽ khiến anh từ bỏ hoàn toàn dự định của mình. đau lòng như thế nhưng anh vẫn phải đóng vai chàng vô tình đấy thôi, nhưng thật ra thì hình như chàng diễn chưa đạt, chàng còn động lòng nhiều lắm.
"vô tình nhiều bé con sẽ quen thôi, rồi em sẽ ngừng tìm kiếm tôi mỗi khi trái tim rung động" taehyung thở dài, và đi, và đi mãi trong cơn giông, chẳng biết về đâu.
4 : 19 am
to jimin
nhớ sang nhà mình sớm nhé, chìa khoá mình đưa cậu một cái khác rồi, đừng quên nhắc jungkook tự hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh rồi đi học nhé.
kim taehyung.
...
trời trở sáng, mưa cũng tạnh, đường lênh láng những vũng nước to nhỏ khác nhau. căn hộ nhỏ nằm cạnh sông hàn của jimin được nắng sáng ôm vào lòng yên ả. cậu trả lời tin nhắn để taehyung yên tâm, nhưng cậu hơi bận tâm một chút về phản ứng của jungkook khi tỉnh dậy, nhỡ nó ương bướng không nghe lời thì cậu biết làm sao đây. rốt cuộc người không yên tâm hơn lại là cậu, cố gắng gọi cho taehyung nhưng thuê bao đều báo máy bận.
"có lẽ là lần này taehyung quyết tâm cắt đứt tình cảm rồi"
tắt máy đi rồi tới toà chung cư, jimin biết bé con thích kẹo dâu, nên đã chuẩn bị sẵn để dỗ dành đứa nhỏ, còn mua mấy con thỏ bông nhỏ từ hôm qua vì sợ nó cô đơn.
"bé con ơi ..."
mở hé cửa, trong phòng yên tĩnh đến độ nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, jimin nhẹ nhàng đóng cửa vào, đoán rằng bé con vẫn còn đang say ngủ, vì bây giờ cũng chỉ mới gần sáu giờ thôi.
"ai thế ? "
giật mình vì nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu ở góc phòng ngủ, ở góc khuất tầm nhìn của anh, nhưng anh đoán được thằng bé đang trong tâm trạng nào. jimin đi lại gần nơi phát ra tiếng nói, lòng như chùng xuống khi thấy đứa nhỏ nằm co quắp dưới sàn lạnh, cạnh giường ngủ. hai mắt sưng đỏ mở to.
"là chú jimin đây, sao con lại nằm dưới sàn nhà thế, nằm dưới đây sẽ cảm lạnh đấy ... ôi" jimin vừa kéo jungkook dậy thì cơ thể nóng hầm hập như phát sốt của nó khiến anh lo lắng "hình như con sốt rồi thì phải, nào dậy đi để chú xem nào"
"chú jimin, taehyung của con đâu ?" bơ phờ rũ xuống người jimin như một cái xác không hồn, jungkook mấp máy hỏi, khẽ ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn cậu.
"dùng kính ngữ đi chứ con?" jimin thở dài, cậu nắm lấy hai vai gầy nhom của bé con, kề hai cái trán để thử nhiệt độ. đúng là bé con sốt rồi, jimin nhớ đêm qua mưa nặng hạt thì phải, gió của cơn giông kiểu gì cũng luồn qua khe hở, mà đứa nhỏ thể trạng yếu ớt này lại nằm dưới sàn nhà lạnh cứng.
"daddy của con bỏ con đi rồi à ?" jungkook vừa nói, hai mắt lại ướt đẫm "sáng nay con nghe thấy tiếng daddy của con đóng cửa lại, còn mang theo cả vali nữa ... " thằng bé sụt sùi dụi vào người cậu, cơ thể nóng sốt chẳng còn sức lực nào run bần bật theo từng tiếng nấc.
"không phải đâu bé con ... nào thôi đừng khóc nữa, mau nằm lên giường đi, để chú gọi cô giáo xin nghỉ một hôm nhé" jimin nhẹ nhàng bế bé con đặt lên giường.
"vì con không nghe lời nên daddy bỏ con phải không ?"
"daddy của con đi công tác vài ngày thôi, cuối tuần là về ấy mà" giọng nói nghẹn ứ của nó khiến trái tim anh thắt lại. taehyung đã không nói gì với nó sao, cứ thế mà đi để mặc thằng bé khóc nức nở từ lúc bỏ đi đến giờ thế này à. nhất định lúc thằng ngốc kia về cậu phải mắng một trận cho ra trò mới được !
"không ... chú nói dối. daddy bỏ con đi rồi" tiếng thút thít nối tiếp thút thít, khuôn mặt nhỏ nóng bừng vì sốt mướt mồ hôi, vài sợi tóc mái bết lại, dính loà xoà trên trán, trong khi hai má bầu bĩnh ướt nhẹp, mũi đỏ ửng phồng lên và đôi môi nhỏ cắn chặt như đè nén cảm xúc tránh trào ra "chẳng ai trên cuộc đời này yêu con như daddy, thế mà người yêu con nhất vẫn bỏ con đi đấy thôi" nó lầm rầm "không có ai yêu con cả phải không ? ... giá mà ... giá mà con không được sinh ra ..."
jimin thần người nhìn đứa trẻ mười ba tuổi nằm trên giường, hai bàn tay nhỏ bấu chặt lấy mép chăn nhàu nhĩ, giọng nói của một đứa trẻ thiếu tình thương bật lên một cách tuyệt vọng và sợ hãi, và trong thoáng chốc, cậu thấy lòng mình quặn lại, hàng loạt xúc cảm trào ra cùng một lúc làm mũi cậu cay xè. jimin hiểu vì sao taehyung lại yêu jungkook nhiều đến như vậy rồi, không nói đến việc cậu bạn đã rất yêu quý trẻ con, tình yêu mà taehyung dành tặng đứa trẻ bất hạnh nhiều quá đỗi, bao gồm bảo bọc, nâng niu, trân trọng, chia sẻ, kìm nén và sợ hãi. ngần ấy còn hơn một ngàn lần chữ yêu đơn thuần. taehyung yêu trẻ con, nhưng với jungkook, vì đứa trẻ bất hạnh mà anh đã đi vượt chữ yêu quá nhiều để đến với tình cảm còn hơn thế nữa. vậy mà giờ, cũng vì chữ yêu mà làm khổ đau nhau.
"chú đang khóc vì thương hại con phải không ?" jungkook nhìn jimin không chớp mắt, nó nói, bằng cái giọng nhẹ tênh.
"sao con lại nghĩ thế chứ ?" jimin ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn bé con, cậu vội gạt nước mắt đi.
"vì chỉ có daddy là yêu con thật lòng"
"con đang dựa dẫm vào daddy của con quá nhiều rồi đấy" vì dành tặng nhiều tình cảm cho đứa nhỏ quá, mà chữ yêu của taehyung đối với jungkook bị méo mó, bé con chỉ mới mười ba tuổi, tâm hồn non nớt cùng tâm lí không ổn định dễ bị bẻ theo chiều hướng sai lệch. taehyung đã biết sửa sai, nhưng để chắp vá lỗi lầm cũng chẳng phải dễ dàng, khi mọi thứ dường như trở thành thói quen.
jungkook không nói gì nữa, nó trùm chăn qua đầu, nằm im trong chăn không nhúc nhích, dường như không hài lòng với câu nói của jimin.
"nằm nghỉ đi, chú sẽ mua cho con miếng dán hạ sốt rồi nấu cho con bát cháo nhé" jimin vỗ vỗ vào cái cục bông trong chăn "daddy của con vẫn thương con rất nhiều, chú cũng thương con, ai cũng thương con cả, chỉ có con là cứng đầu không chấp nhận tình thương của người khác thôi. nếu daddy không thương con nữa, bỏ con đi thì sao phải nhờ đến chú chăm sóc con chứ ? và nếu chú không thương con, thì chú đã chẳng dậy sớm sang nhà con chỉ để chăm sóc con mấy bữa daddy của con bận công việc đâu" jimin xách túi kẹo dâu và mấy con thú bông đặt lên tủ cạnh giường của nó, rồi đóng cửa đi ra ngoài.
bé con nghe thấy tiếng đóng cửa mới vén chăn ra, dụi nước mắt đi. khi nghiêng người nằm sang bên phải, nó thấy lấp ló trong túi giấy một cái tai nhỏ hồng hồng xù bông, bé con vươn tay định lấy, nhưng nó lại nghĩ ngợi những điều gì, rồi nắm chặt lấy túi quà, ném văng ra xa.
nhìn mấy con thỏ bông cùng túi kẹo dâu văng ra khỏi túi quà, nằm dúi dụi ở một góc phòng, bé con nghiến răng, gào lên âm tiếng khản đặc nước mắt nước mũi "tôi chỉ nhận quà của daddy, tôi chỉ yêu mình daddy, chỉ chấp nhận tình yêu của daddy thôi!"
.
cầm trên tay một túi miếng dán hạ sốt trở về nhà, jimin khẽ nhíu mày nhìn món quà mình chuẩn bị cho jungkook bị ném xuống đất, cậu nhặt đồ lên, bỏ vào trong túi, cất đi, rồi ngồi xuống cạnh giường, vắt sạch khăn ướt rồi nhỏ giọng "đồ con vừa quăng đi, là của daddy con mua cho đấy"
thấy trong chăn không nhúc nhích gì, chỉ có tiếng thở đều đặn vang lên, jimin khẽ cười "nếu con đã không trân trọng món quà của người khác dành tặng con, thì con sẽ không được người khác trân trọng đâu"
"tôi chẳng cần được người khác trân trọng, vì cái đám ấy có ai trân trọng tôi đâu ?"
"thế con đã bao giờ trân trọng người khác chưa ?" jimin kéo chăn xuống, lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ bé đang nhăn lại khó coi "giả sử như lúc này, thử trân trọng chú xem nào, bằng cách ngồi dậy, để chú lau mồ hôi cho, nhé ?"
"tôi không cần chú giúp, tôi có phải đứa trẻ ba bốn tuổi đâu, tôi tự làm được"
"được rồi" jimin mỉm cười "chú sẽ coi như con trân trọng chú vì con đã tự làm công việc của mình, bây giờ chú xuống nấu cháo cho con nhé"
jungkook lóng ngóng dán miếng dán hạ sốt lên trán mình, cảm giác mát lạnh khiến bé con thoải mái nằm phịch xuống giường, bụng nó sôi réo rắt lên rồi, nó đói quá.
mùi cháo thịt thơm nức từ phòng bếp bên ngoài vờn qua mũi nó, nó nuốt nước bọt, chú jimin mà cũng biết nấu ăn sao?
"cháo của bé con đây~ có cần chú xúc cho ăn không nhỉ?" jimin bê một bát cháo đặt lên tủ cạnh giường, nhìn jungkook mệt lử vì ốm, cậu xoa xoa đầu đứa nhỏ, xem thử miếng dán bé con tự dán đã chắc chưa.
"ưm ... có"
"vừa còn hùng hổ thế mà, sao giờ lại yếu thế kookie ?" jimin đỡ bé con ngồi dậy, nâng bát cháo lên trên tay, chuẩn bị xúc một thìa cháo lên trước môi thổi qua cho nguội.
"tôi không phải kookie !" jimin bị bé con lườm cho cháy mặt.
"à quên, chú nhớ rồi, vậy không gọi là kookie nữa nhé, nào há miệng ra ... đấy thế có phải ngoan không ?"
jungkook nhai miếng cháo trong miệng, bàn tay nhỏ vo mảnh chăn trên người, đôi mắt nhìn chăm chú vào túi quà nó vừa ném được jimin để vào góc phòng.
"chú jimin ... "
"sao thế ?"
"cái túi kia có thật là daddy tặng con không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro