Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifty three

"nếu túi quà đó không phải của daddy con thì sao ?" jimin nhìn đôi mắt jungkook đang chăm chú nhìn cái túi nhỏ mình mua ở góc phòng, cậu xúc cho đứa nhỏ một thìa cháo nữa.

"tức là chú nói dối" nó nói.

jungkook mím môi lại, chặn thìa cháo đi vào miệng mình, nó nhìn jimin với hai mắt đỏ hoe và thất vọng. nó quay về phía cửa sổ, nhìn về hướng không có cậu, cố gắng tránh cậu đi.

"jungkook à, mau ăn nốt cháo đi, chú còn phải đi làm nữa cơ, không thể như nhà trẻ mà trông con cả ngày được" jimin thở dài, cậu xoa xoa mái tóc ngắn gọn gàng của jungkook, dịu giọng nói "chú nói với con như này nhé, nếu con có chuyện gì trong lòng thì con cứ kể với chú, nhé, bất kể chuyện gì cũng được. hmn, chuyện trên lớp này, bạn bè này, chuyện về quá khứ của con này, cả về mối quan hệ giữa daddy của con và con nữa. chú sẽ nghe hết"

"con không cần chú quan tâm" jungkook bẫng jimin đi, tuột ra một câu hờ hững và quay đầu đi, tiếp tục hướng mắt về phía cửa sổ.

jimin nhíu mày, nhìn từ góc của cậu, jimin thấy rõ một giọt nước mắt chảy vội trên sườn mặt nó khi đứa trẻ vừa kết thúc câu nói. cậu đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường, nhìn về phía đồng hồ, gần bảy giờ, gần đến thời gian cậu phải đi làm rồi. nhặt túi đồ mình chuẩn bị cho jungkook, đặt vào vòng tay đứa nhỏ. cậu thấy nó không phản ứng, chỉ thấy rèm mi xao động.

"ăn nốt cháo nhé, xong rồi ăn kẹo, buồn thì lấy mấy con thỏ ra chơi, được không ?" jimin xoa đầu nó "chú đi làm đây"

tiếng đóng cửa của jimin như dội vào lòng đứa trẻ một nỗi cô đơn tột cùng, nó thẫn người nhìn cánh cửa một lúc lâu, ánh mắt rời rạc nhìn khắp căn phòng. và nó gục xuống, vùi đầu giữa hai đầu gối, giọt nước mắt nhỏ từng giọt xuống túi quà. nó run rẩy co người lại, nức nở mãi chẳng thôi.

...

taehyung bắt một chuyến bay đến đảo jeju một mình, đó là lí do vì sao anh không bắt máy của jimin được, xuống đến nơi cùng hàng lý đủ để sử dụng cho một tuần, anh mới thấy hai cuộc gọi nhỡ từ cậu. vội gọi điện lại vì lo cho bé con, anh vừa chờ cuộc gọi nhấc máy, vừa bâng khuâng chẳng thôi.

"ô, anh đẹp trai đứng kia đang gọi điện có phải là anh hoạ sĩ của mày phải không ?"

"ai cơ ?"

"kia kìa"

hyewon nhìn cô bạn seo yeon của mình, nàng bỏ chiếc kính mắt xuống, ngạc nhiên nhìn dáng người dong dỏng cao của taehyung đang đứng quay ngược lại trước mặt mình. trên người anh diện đẹp đẽ hơn trang phục thường ngày rất nhiều, ít nhất là đó là trong suy nghĩ của nàng ta. quần đen hơi bó, chẳng còn những chiếc quần thụng hôm nào anh cũng mặc vì lí do thoải mái nữa, nên nom chân anh có vẻ dài và thon hơn nhiều. bên trên chỉ đơn giản với áo sơ mi buông hai cúc trên cùng một cách phóng khoáng, đôi giày da cổ cao hơn mắt cá chân càng làm anh trông có vẻ thanh lịch và trẻ trung hơn hẳn.

"bất ngờ thật" hyewon ngắm nghía xung quanh taehyung, hơi thắc mắc khi anh ăn mặc đẹp như thế lại đứng một mình giữa sân bay, có vẻ là không có ai đi cùng. đáng lí là, ít ra phải có thằng nhóc jungkook kia theo chân chứ ?

"sao thế hyewon ? mau lại gần chào anh ấy một cái đi chứ, đây chẳng phải cơ hội tốt của mày sao, đằng nào thì anh ta cũng sẽ thành chồng sắp cưới của mày thôi" seo yeon đẩy hyewon lại gần taehyung, nháy mắt cổ vũ.  hyewon bị đẩy ra, nàng nhíu mày quay đầu lại nhìn đứa bạn của mình, thè lưỡi trêu ngươi.

"gì cơ ? jungkook bị sốt á ?"

đang định chạm vào người taehyung thì nàng đã giật mình vội rụt tay khi anh đột ngột lớn tiếng rồi bước nhanh về phía trước.

"lại còn nằm dưới đất ngủ ? là khóc chứ không phải ngủ á ?" taehyung lo lắng không thôi, anh nhíu mày thở dài, thẫn thờ một lúc mới tỉnh ra để dặn dò thêm với jimin "cậu ... bảo với jungkook ... nếu mà thấy nhớ mình ... thì ... " ngập ngừng mãi chẳng xong, anh nuốt nước bọt, hạ quyết tâm chặn đi lời sau của anh " ... thôi, không có gì đâu jimin, cứ nói với thằng bé là mình bận không thể liên lạc được, tuần sau mình sẽ trở về" anh nhìn mấy đám mây trôi mải miết trên bầu trời, khẽ cười trong cay đắng "nhớ nhé jimin, đừng để thằng bé liên lạc được với mình, chỉ cần ... chỉ cần để mình biết hiện trạng của nó mỗi ngày thôi"

"không, như thế thật không công bằng. sao cậu có thể ích kỉ thế chứ ? mình sẽ không nhấc máy số của cậu. cậu bảo đi xả stress mà, phải xả hết chứ ? cậu xả stress kiểu của cậu nói á, có ngày cậu uống thuốc ngủ thật thì chẳng có ai ngăn cậu lại lần nữa đâu" jimin chẳng biết vì cớ gì mà giận dữ, cậu dập máy khi vừa nói hết câu, không để taehyung đáp lại một lời nói nào.

taehyung buồn bã nhìn cuộc gọi bị tắt đi. anh thở dài, ngước nhìn lên bầu trời rồi khẽ nhắm mắt. phải rồi, mục đích của anh hiện tại là giải khuây căng thẳng suốt mấy ngày qua, đồng thời là để bé con bớt dựa dẫm vào anh nữa mà.

"chàng kim của mày làm sao ấy, hay anh này có người yêu rồi ? sao nhìn trông có vẻ thẫn thờ buồn chán như thất tình thế kia ?" seo yeon khó hiểu nhìn taehyung một mình lặng lẽ ở phía xa.

"luỵ tình như thế, yêu say đắm và dám đánh đổi nhiều thứ như thế, nhưng đáng tiếc, những điều ấy không dành cho tao" hyewon thở dài, nàng nhún vai "công nhận là tao cũng thích anh ấy phải một năm nay rồi, từ lúc anh ấy mới chuyển đến chung cư cạnh nhà tao, tao cứ tưởng may mắn đến với mình khi bất ngờ biết chuyện ông nội mình gắn duyên mình với anh ấy từ trước, nhưng mà anh ấy bảo anh ấy không yêu con gái"

"sao cơ ?" seo yeon ngạc nhiên hết sức "thế anh ta ... đẹp trai thế kia ... mà là gay á ?" cô vừa nói vừa chỉ tay về phía taehyung.

"ừm. chẳng biết sao, đi chết mê chết mệt một thằng nhóc"

"thằng nhóc ? kém cả tuổi bọn mình à ? mà mình còn kém anh ấy gần mười tuổi"

"ừm. mà thôi, đừng quan tâm nữa" hyewon kéo tay bạn mình về hướng ngược lại với taehyung "mình đến đây là để đi chơi mà, đâu phải để bàn chuyện tình yêu tình báo"

"thế mà mấy hôm trước còn tí ta tí tởn bảo sắp cưới được anh đẹp trai, giờ vỡ mộng chưa ?" seo yeon véo má nàng, cười như được mùa "bánh bèo mà đòi làm nữ chính đam mỹ à ?"

"đừng có trêu tao" hyewon lườm seo yeon.

"hay là mình yêu nhau đi cho chuyện thêm thú vị ? haha"

"có mà loạn !"

hyewon nén cười, nàng khoác vai seo yeon đi, vẫn ngoảnh đầu luyến tiếc nhìn lại chàng kim đang đi càng xa dần về hướng ngược lại.

...

buổi trưa jimin order cho jungkook một suất pizza vì cậu bận không thể về trưa được, jungkook không có chìa khoá, nên nó chỉ quanh quẩn trong nhà được thôi.

"yoongi có muốn ăn pizza cùng tớ không ?" jungkook từ đâu xuất hiện trong phòng ngủ của yoongi khiến em đang ngồi ở bàn học giật bắn mình.

"sao cậu lại ở đây ? cậu đi lối nào vào thế ?" yoongi sửng sốt nhìn thằng bạn lành vẹn không bị cắt miếng thịt nào vào nhà mình, em nhíu mày, chợt nhớ ra giữa nhà em và nhà jungkook có một cái bục lan can mới quát mắng nó ầm lên "bị điên hay sao mà trèo lối đấy, nhỡ ngã xuống là chẳng ai cứu cậu nổi đâu, à còn nữa, bộ cậu là trộm hay sao mà lẻn vào nhà tớ mời ăn pizza như đúng rồi thế ? biến khỏi nhà tớ ngay, tên quái gở mấy hôm trước còn sang nhà tớ nói năng vớ va vớ vẩn !"

"rượu mời không thích thích uống rượu phạt à ?" jungkook tỉnh bơ vừa ăn miếng pizza vừa nói, nó ngồi trên giường yoongi, mấy vụn bánh rơi ra vãi trên mặt tấm nệm khiến yoongi nổi cáu.

"xuống đất ngồi ăn nhanh !" em kéo áo jungkook.

"xuống ngồi rồi thì cậu phải ăn cùng tôi nhé"

"được rồi được rồi !" yoongi nén chịu đựng.

jungkook đưa cho yoongi một miếng pizza, không cười mời mọc cũng không nói, chỉ tỏ ý rằng ăn đi. nó nhìn mấy vằn đỏ vẫn còn hiện trên chân em một cách chăm chú, rồi lại đưa mắt nhìn em đang ăn.

"hình như bố cậu cũng không có nhà à ?" jungkook mút mẩu bánh lụn vụn trên ngón tay.

"ừm, bố tớ thỉnh thoảng họp công ty nên hay về muộn, chắc phải mười hai giờ trưa mới về. đừng nhìn chân tớ nữa, hư nên bị bố đánh đấy, có ai như cậu đâu, bố cậu yêu cậu như kiểu cậu là vợ chú ấy không bằng" yoongi che những vằn đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt của mình lại, nhìn nó với đôi mắt ghen tị "chắc chẳng bao giờ bị bố đánh đâu nhỉ"

"đánh thì nhằm nhò gì" nó cắn thêm miếng pizza, giọng nói nó thản nhiên phát sợ "taehyung còn mang vali bỏ tôi đi"

"sao cậu lại không dùng kính ngữ thế chứ ?" yoongi nhíu mày.

"không yêu thương nhau nữa thì là người dưng"

"cậu nói cứ như mấy ông cụ ấy. nhưng mà ai đời tự nhiên chú taehyung lại mang vali bỏ cậu đi? chắc đi công tác một tuần thôi ngốc ơi" yoongi phì cười, em ấn tay vào giữa trán nó.

"thế mà chẳng bảo gì với tôi, nhằm lúc tôi đang ngủ thì bỏ đi" jungkook nói, nó lại nhìn những vết đánh của yoongi, khẽ nheo mày lại.

"khó hiểu thật ..." yoongi chống cằm.

"đưa chân đây"

"hả ?" yoongi khó hiểu "chân tớ á ? làm gì ?"

"hôn"

"bị điên à ?" yoongi nổi cáu "không hiểu sao chú taehyung lại chịu được thằng dở hơi như cậu ấy"

"lúc tôi bị đau taehyung cũng hôn chân tôi" jungkook bỗng nhiên khẽ cười, nó nằm bệt xuống đất, chân tay duỗi thẳng, rồi nó nhẹ bẫng nói "nhưng cậu biết mà ? càng hôn lại càng đau, phải không ? vì vết thương chưa lành, va chạm dễ dẫn đến nhiễm trùng" giọng nó càng ngày càng đặc lại, rồi nghẹn ứ "nhưng mà, đối với tôi, chẳng còn phương thuốc nào khác có thể chữa lành vết thương ấy cho tôi cả, taehyung chỉ có một thôi"

"cậu bị thương ở đâu à ?" yoongi không hiểu những lời jungkook nói lắm, em bò lại gần chỗ nó đang nằm, thấy mắt nó đã đỏ hoe.

"khắp mọi nơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro