Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifty six

kim taehyung khi vẫn còn trong nhà trường được biết đến là một học sinh gương mẫu, điểm số lúc nào cũng vào top đầu, nếu không về top 5, thì cũng phải nằm top 10. tính cách ôn hoà, vừa nghịch ngợm lại có phần ngốc ngếch và đơn thuần. với giáo viên, anh luôn thể hiện sự lễ phép và kính cẩn, với bạn học lại quan tâm và giúp đỡ không chút khách khí. chỉ có điều, khi nhận được sự quan tâm của đám con gái vì nhan sắc của mình, anh đều từ chối không khoan nhượng. taehyung sẽ như một người hoàn toàn khác khi lạnh lùng vùi dập lòng chân thành của một cô gái không thương tiếc. đám tro tàn ngoài vườn ở nhà - là những lá thư năm taehyung mười sáu đốt bị những triền gió thổi biến tăm còn sót lại vài vụn, cách tàn nhẫn đó cũng là cách duy nhất để anh chứng minh với bố mẹ mình rằng anh không thể có cảm xúc với con gái. nhưng bố mẹ anh không chấp nhận nổi, cả gia phả chỉ có duy nhất một cậu con trai để nối dõi, không những thế, bố mẹ cũng đặt ở anh rất nhiều kì vọng vào đứa con trai độc tôn được giáo dục đàng hoàng và đầy đủ. phụ huynh luôn mong mỏi con cái mình đạt được những điều tốt đẹp nhất trong tương lai, mà đôi khi thờ ơ và bỏ quên những biến chuyển cảm xúc thất thường của chúng, chỉ ra trăm ngả đường mà chúng có thể đi tới, nhưng lại để chúng đơn côi với những mong muốn cá nhân, rồi từ đó tự đặt ra cho chúng phải biết suy nghĩ và lựa chọn chín chắn, trong khi tâm hồn trẻ dại bị phụ huynh dẫn đường vào một mớ bòng bong. taehyung cũng như vậy, năm đó khi tốt nghiệp phổ thông, áp lực đè nặng đến nỗi anh phải gồng mình bật khỏi những gông cùm định kiến của cha mẹ về giới tính và cuộc sống của mình, đến nỗi giữa đêm giông phải lao ra đường và tự hứng lấy chấn thương từ một vụ tai nạn. chỉ khi đó, gia đình anh mới ngấm nguẩy tạm chấp nhận sự thật về con trai mình. nhưng taehyung biết, anh sẽ lại cô độc giữa những tràng mỉa mai. giấu bản ngã của mình suốt bao nhiêu năm, tự tạo cho mình một vẻ ngoài thành công và phong thái lịch thiệp với tất cả mọi người, lời nói và ứng xử lúc nào cũng cẩn trọng và khéo léo. vẻ ngoài đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ là vậy, cũng chỉ để che đi một cõi lòng hoang vu và đổ nát. nhưng từ khi gặp jungkook - một thiên thần nhỏ bé - hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa đen, anh mới dám phơi trải một phần con người của mình.

"taehyung từng bị chấn thương não" jimin vừa xúc cho jungkook thìa cháo, vừa buồn rầu nói "hơn nữa cũng thuộc dạng thiếu tình thương như con vậy. chú thân với taehyung từ lúc vào đại học, sau này lại làm việc với nhau. nghĩ lại thấy thật may mắn vì được làm bạn với daddy của con. taehyung là cộng sự rất tốt và tử tế, nhưng mang nhiều nỗi buồn, mỗi lần ngồi nghe taehyung tâm sự, lời truyền đạt tinh tế như giúp cho chú có thêm một bài học cuộc đời. nói chung là chú đã học được ở daddy con rất nhiều thứ có ý nghĩa"

jungkook lặng im nghe jimin kể chuyện, nó ngoan ngoãn ăn cháo, không bỏ sót miếng nào, như thể nó đang sợ vậy.

"daddy của con từng bị chấn thương não sao ? thế daddy con có làm sao không ?"

"không có gì nguy hiểm quá, tuy nhiên có thể vì lí do đó nên taehyung mới điêu đứng một đứa bé như con" jimin đưa khăn lau miệng cho đứa nhỏ, nhìn nó cắn môi nghĩ ngợi, cậu sợ nó hiểu lầm, lại nói thêm "nhưng tất cả những yêu thương dành cho con đều nằm trong tiềm thức của taehyung, và taehyung rất tỉnh táo, trong tất cả mọi chuyện, phải không ?" cậu xoa tóc nó, trấn an bằng một nụ cười "con là đứa bé rất hiểu chuyện mà"

đêm ấy trời lại mưa tầm tã, như cái ngày mà anh bỏ lại nó một mình. nó nằm cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng mưa rơi và nhìn từng vệt nước chảy trôi trên cửa sổ, nó thấy tủi thân và cô đơn đến nỗi mũi đỏ ửng từ lúc nào. nó muốn về nhà, nó muốn gặp daddy của nó, nó không muốn ở nơi cô đơn và sặc mùi sát trùng như này, nhưng rồi bé con lại nghĩ về lí do daddy bỏ nó lại một mình, nó nghĩ ngợi và rồi chẳng dám về nhà.

"em không cần daddy mua cho em kẹo, em chỉ cần tình yêu của daddy thôi mà" nó giấu tiếng nức nở trong chăn, may mắn thay khi trận mưa giông át đi tiếng khóc của đứa nhỏ. nó không muốn ai thấy nó khóc nữa.

...

vì không an tâm với những lùm xùm gần đây của con trai mình, vài mụ hàng xóm xấu tính dường như cũng biết chuyện gia đình nhà kim lục đục, nên ông bà kim quyết định đích thân lên seoul để gặp con trai mình và tìm hiểu xem đứa con nuôi của taehyung như thế nào mà khiến anh phải bận tâm nhiều như thế. nhưng nhà kim buồn phiền khi gọi cho taehyung đều chỉ nhận được số thuê bao, họ bắt đầu nghĩ đến những trường hợp xấu xảy ra, giả như lần trước ông kim đã nặng lời rằng anh hãy biến cho khuất mắt đi, đến cái nơi không một thằng nhà báo nào có thể dí chân vào chuyện bệnh hoạn này nữa.

"chẳng lẽ thằng con trai mình nó vẫn cứ ngông cuồng như thời đôi mươi thế à ?" bà kim thở dài, ngồi trên tàu tới seoul mà lòng chẳng yên.

"đúng là thằng bệnh !" ông kim nhìn bà kim, phun ra lời miệt thị.

"ơ kìa ông, tôi tin nó không phải dạng đấy đâu"

"ai mà biết được con trai bà, bà không nhớ cái hôm nó bỏ cả bữa tối về nhà nó thái độ thế nào à, như thể nó sắp khước từ luôn người đã sinh ra nó ấy. thằng bất hiếu ! nuôi ăn học tử tế, bao nhiêu cái gen đẹp đều đắp cho nó, thế mà nó đã không những không yêu con gái, không có ý định lấy vợ để sinh con nối dõi mà còn đi làm mấy cái chuyện bệnh hoạn tục tĩu" ông kim xổ ra một tràng, chẳng quan tâm khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức từ bao giờ.

bà kim chỉ biết thở dài, chợt nhớ đến cậu đồng nghiệp mà taehyung thân thiết từ hồi mới học đại học những năm đầu, bà kéo tay ông kim "hình như taehyung có kể là nó chơi thân với thằng bạn, giờ hai đứa là đồng nghiệp của nhau, biết đâu thằng bạn nó sẽ biết nó ở đâu. tôi có số của cái cậu ấy, tên là park jimin thì phải" bà kim vừa nói, vừa lấy ra từ trong túi quần chiếc điện thoại đã cũ.

jimin đang ngồi gõ máy tính trong phòng bệnh của jungkook, chợt thấy điện thoại đổ chuông, vừa mở ra thì gặp số của bà kim - mẹ taehyung. cậu nhìn điện thoại một chút, đắn đo không hiểu vì sao mình lại nhận được cuộc gọi này, vì bà kim rất rất ít khi liên lạc với anh.

"ai gọi chú mà chú nhìn suốt thế ?" jungkook nằm trên giường vuốt ve mấy con thỏ bông cậu mua tặng.

"à, không có gì đâu con"

jimin tỉnh ra, cậu gạt nút trả lời "dạ con là jimin, cô gọi con gì thế ạ ?"

"con có biết taehyung nhà bác đâu không ? cô định đến thăm nó mà gọi mãi nó không trả lời"

jimin giật mình, cậu ậm ừ mãi mới nói được lại "taehyung có việc bên nhà xuất bản rồi cô ạ, nó đi công tác một tuần ... "

"đừng có nói dối cô, nó đi đâu rồi ?"

"dạ ?" jimin bối rối, có lẽ ông bà kim cũng biết chuyện mấy tờ báo nhảm nhí, cậu khẽ nheo mày, những dòng buồn rầu của taehyung mấy ngày nay chạy qua bộ não cậu. cậu không muốn ông bà kim hiểu lầm về con trai mình nữa, có lẽ phải giúp anh làm rõ mọi chuyện "chắc là cô biết chuyện của taehyung rồi, vì quá buồn phiền chuyện mấy ngày nay, nên cậu ấy đã đi giải khuây một tuần rồi cô ạ"

"vậy còn đứa trẻ mà taehyung nhận nuôi cũng đi theo à ?" bà kim bắt đầu sốt sắng.

jimin nhìn thoáng qua jungkook, cậu vội kéo cửa phòng bệnh, bước ra ngoài "không ạ. nó đang ở bệnh viện seoul. nhưng cô đừng hiểu lầm taehyung, cậu ấy thật sự không phải như trên tờ báo ấy đâu, taehyung đã chăm sóc đứa bé rất tốt và không hề xảy ra những điều như trên tờ báo đồn, những điều mà cô chú đã nói với cậu ấy thật sự rất oan uổng"

"cậu với đứa bé ở đâu ?"

"dạ đều ở bệnh viện seoul, phòng số 26"

"được rồi, cô sẽ đến đấy trong vòng nửa tiếng nữa, nhớ chờ cô nhé"

"vâng, con biết rồi"

jimin tắt máy, cậu thở dài, nhìn những bóng áo trắng trên tay cầm bệnh án chạy qua chạy lại, vừa định quay lại trở về phòng, thì giật mình khi jungkook đã đứng ngay đằng sau cậu từ lúc nào.

"jungkook ... con đứng đây từ bao giờ thế ?" jimin thấy bất an khi đoán rằng thằng bé có thể đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện.

"đó là bố mẹ của daddy con à ?" jungkook nắm lấy cây truyền nước, nghiêm túc nhìn jimin "vậy còn chuyện tờ báo là gì thế ? sao con không biết gì?"

"ừ ..." jimin hơi cúi người xuống, nắm lấy vai đứa trẻ "đó là một tin đồn xấu về daddy của con, vào phòng đi chú sẽ kể cho con"

jungkook lẳng lặng kéo cây truyền nước vào phòng bệnh, nằm lên giường, rồi chăm chú lắng nghe, nó chờ đợi một cách rất nghiêm túc.

jimin đưa tay khẽ vuốt tóc nó như muốn an ủi, nhưng nó hất tay ra, nó muốn nghe một cách chi tiết và cẩn trọng "chú mau kể cho con đi"

jimin khẽ nuốt nước bọt, cậu trấn an nó trước khi kể "làm ơn, con hãy hết sức bình tĩnh khi nghe nó nhé"

"vâng"

"... taehyung bị đồn trên báo là đã cưỡng hiếp con, một đứa trẻ không cha không mẹ, được anh nhận nuôi" vừa nói xong, jimin hốt hoảng khi hai mắt mở to của nó lập tức tràn nước mắt, những giọt nước mắt chảy ngập ngụa, nhiều như chẳng thể kiểm soát nổi, cậu vội ôm nó vào lòng thật chặt, dỗ dành nó hết mức có thể. nhưng nó đẩy ngược cậu ra, hai mắt trợn to, khuôn mặt đẫm nước cứng nhắc nhìn cậu.

"chú ... chú ... " nó cắn chặt môi, nhìn jimin như thể gặp một gã tội đồ, nó bấu chặt lấy mép chăn, hai vai run lẩy bẩy, nó sợ hãi quấn lấy tấm chăn mỏng quanh người "không ... dad ... daddy ... không thể là kẻ xấu được"

"jungkook à, daddy của con không phải là kẻ xấu đâu. bình tĩnh đi con, đó chỉ là tin đồn thôi, con hiểu không ?" jimin chưa bao giờ thấy biểu cảm bất an của nó như bây giờ, nhìn nó sợ hãi như thể những điều tờ báo đồn là thật vậy. cậu cố gắng trấn an đứa nhỏ đang run rẩy, lo lắng khi nó càng ngày càng bọc cơ thể lại trong chăn, khuôn mặt đờ đẫn và đầm đìa nước mắt, như thể nó nhận ra điều gì lạ lùng, nó bấu lấy tay cậu, mấp máy mãi chẳng nói được câu.

"chú jimin ... cứu con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro