
fifty one
(*) nghe nhạc nhé các cậu ❤️
hôm nay là buổi duyệt văn nghệ của jungkook, điều này đồng nghĩa với việc đứa nhỏ sẽ đứng trên sân khấu trước hàng trăm người và hát, ít ra là lượng người không đông bằng buổi văn nghệ chính thức, tuy nhiên điều này chẳng khiến cho taehyung bớt lo lắng. mối quan tâm của anh chẳng ở đâu xa mà chính ở cá tính khác thường này của nó. nhỡ như đứa bé của anh không hát được, hay bên bộ phận thiết bị gặp vấn đề, rất có thể nó sẽ nổi khùng lên ngay trên sân khấu, và thật tồi tệ khi những ánh nhìn tò mò và lời bàn tán gay gắt giết chết đi sự tự tin và vùi giọng ca của nó. màn thể hiện đáng mong đợi có thể sẽ biến thành ác mộng của thằng bé.
"em không sao, phải không ? đừng lo lắng khi xảy ra chuyện gì nhé, nếu có vấn đề gì, nhìn xuống phía dưới khán đài và mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy daddy nhé" taehyung chỉnh lại áo quần bé con luộm thuộm mặc, áp tay lên hai má nó, đỡ lấy sự bầu bĩnh thơm mùi sữa dâu.
bé con khẳng khái gật đầu, môi cười đáng yêu chẳng khiến anh bớt lo lắng "em không sao, em hát được mà, nhưng mà ... " bé con ngập ngừng, nó mím môi, đôi mắt to khẽ liếc lên nhìn anh, bộ dáng của nó chần chừ lắm.
"sao ?" taehyung nhìn đứa nhỏ của mình hai má đỏ hồng từ lúc nào. những ngón tay bận víu vào vạt áo sơ mi, căng thẳng mà vò nhàu nhĩ.
"ưm ... trước ... trước khi em hát, daddy ... daddy ... ưm ... có thể ôm em được không ?" mãi mới nói được câu hoàn chỉnh, bé con ngước mắt lên trong khi hai tai đỏ lừ, rồi cảm thấy anh tần ngần như muốn từ chối, nó vội cúi gằm mặt, lí nhí như muỗi kêu "ưm ... không ... không thì ... daddy nắm tay em thôi cũng được"
"được rồi" taehyung dịu dàng cười nhìn bộ dạng ngại ngùng của nó, bàn tay đang áp đôi má bầu bĩnh trượt xuống dưới, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, mười ngón tay đan khít vào mười ngón tay "cố lên, jeon jungkook, em làm được, phải không ?"
và taehyung thấy bầu má bé con căng ra, miệng xinh cười tươi như ánh mặt trời, ngỡ rằng đã khiến trái tim anh đập loạn nhịp.
...
bên âm thanh đang điều chỉnh lại mic và kiểm tra phần âm nhạc đã được chuẩn bị từ trước, lốn nhốn dưới khán đài có khá nhiều người, bao gồm phụ huynh và học sinh, cả những đứa trẻ nít sống gần trường ghé đến, tò mò những phần văn nghệ của người khác.
"kookie"
thấy bé con đang ngồi nhỏ xó một góc ở cánh gà, vẻ mặt chờ đợi, hai chân đu đưa, tách biệt hẳn với những đứa trẻ túm tụm lại, vẫn còn rôm rả khoe với nhau về phần trình diễn sắp tới của mình. taehyung đi đến gần bé con, quỳ một chân xuống dưới chỗ nó đang ngồi, động viên đứa nhỏ bằng nụ cười tự hào, khẽ nắm lấy bàn tay nó, chạm những cái êm dịu cho bước đầu và siết nhẹ ngón tay sau đó.
bé con mỉm cười, nó nghĩ hai má nó phải ửng đỏ đến độ hai tay được bàn tay daddy bao lấy cứ run rẩy mãi. đôi mắt quả hạnh khẽ chớp, mi mắt hơi ướt và như mong chờ một cái ôm, hoặc một nụ hôn, có thể là vào má hay khoé môi thôi cũng được, nhưng nó hụt hẫng khi thấy anh không làm gì thêm ngoài việc tách những ngón tay nó ra khỏi bàn tay anh, rời xa chỗ nó, anh nắm tay thành nắm đấm, giơ lên ngang ngực, mỉm cười và cổ vũ đứa nhỏ.
"chỉ vậy thôi sao ... ?" bé con đăm đắm nhìn theo dáng dong dỏng trèo xuống phía ghế ngồi, đi vào góc khuất của cánh gà, cho đến khi nó không nhìn được anh nữa, nó cúi gằm mặt xuống, cắn môi đè lấy cảm giác tiếc nuối trong lòng, rồi cố mỉm cười tự trấn an bản thân. ít ra là daddy còn nắm tay nó như lời hứa, nó còn đòi hỏi gì thêm được ? một cái nắm tay thật thương mến, còn hơn một cái ôm và một nụ hôn tạm bợ.
"ồ, jimin, cậu cũng đến sao ?" taehyung thấy cậu bạn đi lại gần ghế ngồi của mình trong khi chờ đợi phần trình diễn của bé con. anh khoanh tay, bắt chéo chân, chờ đợi sự thể hiện của nó.
"mình không ngờ là jungkook còn biết hát nữa đấy" jimin hào hứng ngồi xuống ghế bên cạnh taehyung "mình chưa thấy bé con hát bao giờ, ở nhà bé con hay hát thế sao ?"
"không. nó chưa bao giờ hát cho mình nghe cả, thỉnh thoảng mình cũng thấy nó ngâm nga, nhưng ngâm nga thì ai mà chẳng ngâm được"
buổi duyệt văn nghệ diễn ra khá suôn sẻ, chẳng có chút trục trặc gì về bên kĩ thuật hay phần thể hiện của jungkook khiến anh lo lắng bấy lâu cả. taehyung không ngờ bé con lại hát tốt đến như vậy. giọng ca thánh thót của nó như gieo đường mật vào tai người nghe, taehyung và jimin cũng phải tấm tắc về khoản tự tin trên sân khấu của nó, như thể giọng ca của nó sinh ra để làm người khác phải trầm trồ vậy. biết đâu, chỉ cần nó có thêm đam mê, anh cũng có thể hướng bé con theo con đường nghiệp xướng ca muôn loài này.
và hình như, sau lần thể hiện này bé con sẽ có nhiều bạn bè hơn, anh nghe rõ hai bên tai những tiếng ồ lên ngạc nhiên của đám trẻ, chúng có vẻ thích thú lắm, chúng khen ngợi rôm rả về giọng ca của nó, có đứa còn bí xị bảo nếu jungkook hoà đồng hơn thì có lẽ đã có một đống bạn bè ngưỡng mộ nó rồi.
...
"jimin à, cậu giúp mình trông bé jungkook tuần này được không?" taehyung cố nép mình vào một góc phòng ngủ, nói thật khẽ, sợ bé con đang đánh răng trong phòng tắm sẽ giật mình.
"cậu bận bịu gì à ?"
"không hẳn, chỉ là, mình muốn dành thời gian cho bản thân để giải toả căng thẳng một chút, có lẽ là một chuyến du lịch một mình ... " taehyung chậm rãi nói, cơn gió thu buổi đêm lướt nhẹ qua rèm cửa sổ, cuộn vào lòng anh một nỗi buồn hiu hắt.
"mình rất sẵn lòng thôi, nhưng mình sợ bé con sẽ không muốn, có thể nó sẽ nhớ nhung cậu lắm" jimin thở dài "cả cậu nữa, rời xa bé con có khi lại lo lắng nhiều hơn, có khi đi có hai ngày đã thấy vác mặt về ôm bé con khóc rưng rức rồi cũng nên" cậu bạn nén cười, nhưng sao nghe âm thanh não lòng lắm.
"mấu chốt của mình là để trừ đi cảm xúc như này" taehyung lặng lẽ, anh nhìn jungkook đang súc miệng, hai má xinh phồng lên từ bên này sang bên kia rồi nhổ toẹt nước xuống bồn rửa, bỗng nhiên bé con quay ra nhìn anh ở góc phòng, nụ cười đáng yêu vẫn còn vấn bọt kem đánh răng như có một lực tác động lên khoé miệng anh, kéo lên, và cười. nhưng thật buồn.
" ... cậu ... cậu đang cố gắng rời xa bé con sao ? không, ý mình là ... cậu đang cố gắng chối bỏ tình cảm này à ?"
"jimin, mình với jungkook không phải tình cảm yêu đương, ngay từ đầu, mình chỉ yêu sự hồn nhiên của bé con như tình cảm gia đình thôi. mình không rời xa nó, và mình cũng không chối bỏ nó"
"thế tại sao cậu lại phải trừ khử cảm giác nhớ nhung và lo lắng cho bé con chứ ?"
"vì mình sợ, jimin à" taehyung kéo phăng tấm rèm cửa sổ ra, gió đêm thốc từng đợt vào người anh lạnh toát, nhưng anh bỏ quên mất cảm giác này, vì lòng anh đã cũng chẳng ấm hơn để nhận ra sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài nữa "mình sợ ... mình sẽ làm hại bé con ... thằng bé ... " chẳng biết giọng anh đã run lẩy bẩy từ lúc nào, anh tiếp tục nói, bằng cái giọng nghẹn ứ như của người sắp khóc "thằng bé đáng yêu, và thông minh, nó giàu tình cảm và sâu sắc lắm, chắc cậu không nhận ra đâu ... mình sợ chẳng may một ngày nào đó mình giống như tờ báo lá cải ấy, khiến đứa trẻ hồn nhiên chẳng còn hồn nhiên nổi. nó sẽ phát triển lệch lạc, có thể sẽ bị ám ảnh, lúc nào cũng sợ hãi, cũng dè chừng. nó vốn đã mắc bệnh tâm lý trong người sẵn rồi, mình không muốn bệnh nó nặng thêm nữa ... "
jimin biết giọng cậu bạn đã nghẹn đến mức không thể nói thêm được nữa, hình như cậu còn nghe thấy tiếng sụt sịt rất nhỏ qua điện thoại. taehyung đang buồn lắm, phải không ? nỗi buồn ấy lại không đơn thuần, nó dường như còn cắn rứt lương tâm anh nữa.
"vậy cậu định chăm sóc bé con, trên cương vị là một người cha thôi phải không ?"
"ừm"
"mình hiểu cảm xúc của cậu mà, mình sẽ cố gắng giúp cậu trông bé con một tuần, cậu cứ việc giải khuây đi nhé"
"cảm ơn jimin"
"không có gì. đi chơi rồi hãy cố gắng nghĩ đến mặt tích cực nhé" jimin không quên đùa vui "nhớ mua quà về cho tớ đấy nhé"
"ừ, biết rồi ông tướng"
taehyung dập máy, jimin ở đầu dây bên kia cứ không ngừng trách thằng bạn ngốc, ngốc không tả nổi. cậu biết taehyung phải yêu bé con của anh đến độ chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của mình nữa, taehyung trao cho jungkook một loại tình cảm đặc biệt hơn tất cả tình cảm mà cậu từng biết. hơn cả tình gia đình, hơn cả tình cảm yêu đương của những cặp đôi đơn thuần. jimin biết thằng bạn mình thật ngốc khi rơi vào thứ tình cảm - phải nói là - oái oăm và dở hơi là yêu một đứa trẻ mười ba tuổi, kém mình những gần hai mươi. người ngoài cuộc có thể nghĩ nó thật xằng bậy và thậm chí là bệnh hoạn, là điên rồ, nhưng họ đâu thể hiểu nổi tình cảm thật sự nằm sâu trong lòng của kẻ điên thực chất là như nào đâu.
vì xã hội không dung túng cho kẻ điên một tình cảm thật sự, ngay từ đầu, loại tình cảm ấy đã bị đánh giá là bẩn thỉu và không xứng đáng để được tôn trọng.
"daddy, giúp em cài khuy áo ngủ được không ?" jungkook đi lại gần taehyung đang đứng ở cửa sổ, khuôn mặt nhỏ méo xị vì khuy áo bị mắc chỉ không thể cài vào áo.
"sao ? có chuyện gì với áo em à ?" taehyung gạt muộn phiền sang một bên, nhanh đến nỗi đứa trẻ chẳng hề hay biết.
"áo em ... ưm ... không cài được cúc" da thịt nhẵn nhụi lấp ló dưới lớp áo ngủ bị gió đêm thổi ngược, vạt áo phần phật theo gió, phô ra tất cả sự non tơ và thơm tho. cái rốn nhỏ xinh, bụng sữa và phần ngực phẳng lì. taehyung hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa sổ và dịu dàng nói với bé con :
"ngồi lên giường đi, daddy sẽ cài cúc giúp em"
"vâng" nhanh nhảu trèo lên giường ngồi, hai mắt đứa trẻ lonh lanh và hai má đỏ hồng, chẳng biết thằng bé nghĩ gì mà cả vành tai cũng đỏ sượng.
taehyung quỳ một chân xuống đất trước giường bé con đang ngồi, nheo mắt cố gắng gỡ sợi chỉ bị rối ở khuy áo. mùi hương sạch sẽ của bé con sau khi tắm chẳng khác nào thứ xúc tác nguyên thuỷ khiến anh thêm căng thẳng.
cài nhanh các khuy áo trên, cảm nhận được các thớ cơ mềm mại phập phồng đều đặn theo nhịp thở, chạm thật khẽ vào bàn tay lớn của anh. da thịt bé con hồng hào, mềm mại và luôn luôn toát ra một mùi hương ngọt ngào dìu dịu của trẻ con, vài điều nhỏ nhặt này khiến đầu anh hơi chóng vánh và người nhộn nhạo.
"daddy có muốn ôm em không ?" như thể nhận ra sự khác thường của anh, hoặc theo thói quen âu yếm mỗi lần tiếp xúc thân mật, bé con hồn nhiên hỏi với hai má mỡ đỏ gay.
"không, bé con" ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro