
eleven
"ưm ... " jungkook đang say ngủ bỗng nhiên thả một hơi ra, cái môi bé xinh của nó mở ra lại khép lại tựa như nụ hồng chớm nở. taehyung bị cái môi bé xinh kia làm cho thất thần, đôi mắt anh hơi nheo lại mà tự nhắc. nếu nhớ không nhầm, đêm qua anh đã môi kề môi với bé con này. anh đã ôm hôn nó cuồng nhiệt và khao khát lắm. và chính nó cũng thuận ý mà phóng đãng để anh hôn sâu.
trong suy nghĩ của anh, jungkook là một nhóc con có suy nghĩ trưởng thành, có thể nó ngang bướng và khó bảo đối với những người mà nó không ưa, nhưng đối với anh nó lại vô cùng nghe lời và hay ngại ngùng. nhưng ở độ tuổi này, nó vẫn còn rất thuần khiết và ngây thơ, anh không nghĩ rằng bản thân nó đêm qua đã nhu thuận để anh hôn môi một cách nồng nàn như vậy. phải chăng là vì anh vẫn chưa tìm thấy những tính cách khác ẩn chứa bên trong nụ hoa e ấp mà anh đang nâng niu từng cánh hoa chiếc lá kia.
bé con kia mới chỉ mười hai tuổi, nó chỉ vừa mới học xong tiểu học, có quá nhiều thứ liên quan đến tình dục mà nó không biết, có nhiều những phản ứng sinh lí về cơ thể thậm chí nó còn chưa từng trải qua. chuyện nó say mê để anh hôn, và tự do để cánh môi hồng đào của mình phát ra những lời câu dẫn mê mẩn như vậy là điều không thể. bé con trong suy nghĩ của anh thuần khiết tựa như giọt sương ban mai. nó đối với anh là sự ngây ngô và thuần khiết, mặc dù nó có suy nghĩ trưởng thành như thế nào nữa, thì nó vẫn chỉ là bé con còn chưa dậy thì, chưa hiểu biết nhiều về tình dục hay những đụng chạm yêu thương thân mật.
nhưng nhỡ như jungkook không giống như suy nghĩ của anh thì sao, nhỡ như điều đêm qua là sự thật, thì có phải chính anh đã làm vấy bẩn giọt sương ban mai thuần khiết trong nó không ?
"chú taehyung ... a ... chú dậy mà không gọi con dậy" jungkook vươn vai, nó nhăn mặt ngáp dài, cổ tay trắng trẻo của nó cũng giơ lên cao.
nhìn bầu má của nó đỏ chưa kìa, ánh mắt mơ màng vì mới ngủ dậy của nó long lanh và mê mẩn một cách đặc biệt. taehyung nhìn nó mà nuốt nước bọt, trái tim đang yên ổn của anh cũng dần đập nhanh hơn.
"bé con ... " anh cố gắng mỉm cười, nụ cười che đi hết mọi tội lỗi của tâm hồn, nụ cười khiến cho đứa trẻ đơn thuần kia cứ nghĩ chỉ là dịu ngọt yêu thương, đối nghịch với bất kì ý nghĩa đen tối nào khác.
"chú gọi gì con ạ ... ưm ... " nó vừa hé môi ra, hai cánh hoa xinh xắn ấy bất ngờ bị anh ấn lên rồi mút nhẹ. hai mắt nó trợn tròn, nó vội vã né ra khi cảm giác kì lạ xộc vào khoang miệng nó.
"chú ... chú ... taehyung ... " ánh mắt nó bắt đầu trở nên sự sợ hãi, hai má nó trở lên đỏ ửng, đôi tai tròn trịa của nó cũng nhiễm hồng. giọng của nó run rẩy như cành cây mỏng manh, chắc chắn là nó thấy sợ rồi.
và chính cái phản kháng non nớt của đứa trẻ trong vài giây buổi sáng này khiến anh gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ đen đúa về nó đêm hôm qua. nó không dâm đãng, nó không nhu thuận để anh ôm hôn, nó đã né ra khi lưỡi anh chỉ vừa đi vào miệng nó chút đỉnh.
có thể đêm qua chỉ là một giấc mơ xuân ngọt ngào của anh thôi, có thể đó chỉ là anh đang mộng tinh. không gì cả, không có đụng chạm quá thái quá khiến bé con sợ hãi quá độ. mọi thứ có lẽ chỉ như một cơn gió lướt qua vườn hồng, ong bướm vẫn tìm nhụy hút mật hoa, và chúng dường như không bị cơn gió nhẹ nhàng tác động đến quá nhiều.
"chú taetae ... huhu ... " jungkook bất chợt khóc òa, mi mắt nó ướt lệ. nó vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, từng tiếng thút thít của nó bé lắm, bé như thể nó đang gắng gượng nỗi buồn sầu vậy.
"bé yêu, đừng khóc nữa. chú xin lỗi, chú sẽ không làm vậy nữa. bé yêu đừng khóc, chú sẽ tự đánh chú vì tội dám làm kookie sợ nhé"
"không !" đôi mắt đen láy của nó chứa toàn nước mắt chảy dọc xuống, nó thương mến nhìn anh, bàn tay trắng trẻo của nó vội vã giữ tay anh lại "chú đừng tự đánh mình. chú mà đánh là con sẽ buồn hơn đó"
"vậy chú sẽ không đánh nữa nhé" anh bế nó ngồi dậy, đưa nó vào lòng rồi ôm lấy vỗ về nó "chú xin lỗi, chú xin lỗi con. chú taehyung xấu, để con phải sợ. ngoan, con không được khóc nữa nhé"
jungkook dựa người vào vòng tay rắn chắc của anh, nó ngồi im trong lòng anh, để mặc anh xoa lưng xoa tóc mình. nó mến anh, nó mến dịu dàng của anh. nó mến thương anh nhiều lắm, đúng là nó đã khóc vì sợ hành động của anh, nhưng nó cũng khóc vì tủi thân. khi nó được anh hôn một cách kì lạ như vậy, nó sẽ nhớ về ba mẹ đã bỏ rơi nó trước đó. ba mẹ nó đã hôn nhau như vậy ngay trước mặt đứa trẻ thơ. nỗi cô đơn và trống vắng của đứa trẻ khi không còn người thân chấp nhận, bất ngờ được con sóng yêu thương kéo đến nhanh quá đỗi. chính vì nỗi trống trải kéo dài quá lâu đến chai lì và quen thuộc ấy đột ngột được lấp đầy, sẽ dâng lên trong lòng cát cảm xúc vui sướng đến cay đắng.
"chú taehyung, con thích chú nhiều lắm" jungkook ôm lấy lưng anh, đôi con ngươi đen như hai hạt cườm của nó hướng về phía mặt trời sáng rực đang treo trên nền trời trong xanh. lí do mà nó muốn trở thành vợ của anh, lí do nó mong ước trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian, hạnh phúc nhất dưới bầu trời này, chính bởi vì nó mong ước có một gia đình, yên ấm và đủ đầy như ba mẹ nó trước kia. ba mẹ nó đã từng yêu nhau lắm, ba mẹ nó đã từng đắm say lắm. nhưng tấm gương yêu thương ấy giờ đã vỡ tan, và những mảnh sành sắc nhọn ấy, tất thảy đều đâm hết vào đứa con bỏ đi này.
"chú cũng thích bé con lắm. tha thứ cho chú vì vừa làm con sợ nhé !"
"vâng"
đứa trẻ mười hai tuổi này, thân xác non nớt cùng suy nghĩ trưởng thành sẽ tự cố gắng rút ra từng mảnh sành rồi ghép lại thành chiếc gương thương yêu. nó dù biết chiếc gương ấy sẽ không đẹp đẽ như đối với chiếc gương lành lặn, nhưng nó sẽ cố gắng gắn liền mọi vết đau.
không phải đứa trẻ nào, sinh ra cũng có những hạnh phúc trọn vẹn từ gia đình. và trên đời này, không phải đứa trẻ nào cũng hồn nhiên và vô âu lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro