Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

william shakespeare w anne hathaway

jeon jungkook mở mắt dậy, cậu nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm, jungkook nhớ mình bị choáng bởi độ nặng của ly rượu, chẳng lẽ seokjin đã cõng cậu về nhà anh

nhưng hay hơn là, khi mở cửa phòng ra thì đây là nơi cậu quen hơn cả nhà mình

"thầy?"

taehyung đang đọc sách, nghe thấy jungkook gọi mình thì quay ra, giọng hắn có chút trầm hơn vào buổi sáng

"có đau đầu không?"

"sao em lại ở đây?"

"ăn sáng nhé?"

ông nói gà bà nói vịt, cậu mông lung chẳng hiểu sao taehyung lại bình tĩnh như vậy trong khi cách cậu di chuyển đến nhà hắn như nào cậu cũng chẳng biết

"em ngơ ra làm gì? là tôi cõng em về"

"thầy ư? nhưng tại sao?"

"em làm thêm ở chỗ anh trai tôi, sau đó bị người pha chế chuốc tới say ngủ, tôi nên bỏ mặc em ở đó à?"

jungkook ỡm ờ, chẳng biết nên trả lời cái gì cho phải

"em không nghĩ nó nặng đô như thế"

taehyung nhìn cậu nhóc ngốc nghếch giải thích, có vẻ như đã làm lỗi gì to lắm khiến hắn chẳng trách móc được nữa

"ngốc, có phải ai cho thứ gì cũng ăn không?"

"không đâu, em thông minh lắm nhé, có bao giờ em rớt hạng đâu"

"vậy sao? thế mà người lạ đưa rượu cũng uống, em gan đã to rồi"

jungkook nói không lại, cậu đành ăn bữa sáng của mình thật nhanh chóng

quá xấu hổ! may mà sau khi say cũng không làm loạn thầy.

"đừng lo, em mười tám rồi, chỉ cần trong khuôn khổ đạo đức, uống chút rượu đâu có sao"

"đừng ép mình quá"

jungkook ngưng lại, cậu ngẩng mặt lên nhìn taehyung

"thầy thấy em giống vậy à?"

"không, nhưng ý tôi là sao em phải suy nghĩ tôi có tức giận hay không? cuộc sống của em còn dài, một ly rượu sẽ khiến em bị khiển trách sao?"

"nó chỉ đáng bị nói khi em dùng thức uống đó vô tội vạ thôi"

jungkook khẽ cười nhẹ, kim taehyung cứ như sản sinh ra chất dẫn dụ người khác qua lời nói vậy

hắn đem sự chiều chuộng vô đối đấy cho một cậu học trò, hắn cho jungkook bước vào thế giới của hắn theo cách chậm rãi nhất, nhưng lại bắt cậu đứng lại rất lâu

hắn cho cậu về căn hộ riêng, nơi được coi là hầm trú ẩn của bản thân, cho cậu nghe nhạc, cho cậu ăn uống và sinh hoạt như một phần trong cuộc sống

và cho cậu biết được thế giới quan của mình có những gì

không biết jungkook có hiểu không, nhưng kim taehyung rất mong cậu học trò đặc biệt này sẽ luôn xuất hiện một cách rạng rỡ nhất khi bước vào nhà của hắn

"em biết shakespeare chứ?"

"sao ạ? em có biết"

"đời tôi giống ông ấy, vì tôi yêu văn thơ và nghệ thuật, tôi thích sống thật chậm rãi, tôi yêu cái cách tôi ngắm nhìn thiên nhiên qua tầm mắt và ống kính máy ảnh"

"có thể nó nhàm chán với em, nhưng tôi muốn cho em biết tôi là con người bình thường, tôi cũng sẽ cảm nhận được vui buồn"

"và tôi nghĩ, cả đời này tôi yêu sự tự do tự tại nhất, nhưng chắc là tôi sẽ rất tiếc nuối nếu không trở thành một thầy giáo dạy văn học"

"tôi thích văn học vì nó là di nguyện của ông, là tuổi thơ của tôi, và có lẽ tôi rất vui vì gặp được em"

"tôi nói như thế, vì tôi muốn dẫn em đi cùng trong một vài chuyến đi ở tương lai"

"em muốn trở thành anne hathaway của tôi chứ?"

jungkook cảm thấy rung động, kim taehyung đang đứng trước mặt cậu với dáng vẻ thường ngày của hắn, một chiếc áo sơ mi rộng với áo gile len, quần ống rộng, mái tóc có phần rối vì đội mũ, kim taehyung giống như một hoàng tử, lại giống như một hoạ sĩ đầy nghệ thuật

hắn đã dùng thứ hắn yêu nhất để tỏ tình với cậu, hắn ví von về shakespeare và nói rằng cậu muốn làm anne hathaway đời hắn không

một người từ đầu chẳng nói chuyện và quan tâm tới vạn vật xunh quanh, lại đánh đổi sự tự do cho một cậu nhóc mới tròn mười tám

đó là một ván cược, là một trong những quyết định vội vã của hắn

nhưng thay vì chậm rãi suy nghĩ, hắn không muốn mất jungkook nhiều hơn.

hắn thừa nhận, mình an ủi cậu vì thấy cậu thật đáng thương

hắn trở nên bao đồng hơn vì một vài việc liên quan tới jungkook

hắn khó chịu khi cậu bị tổn thương, cảm thấy vui khi có thể chăm sóc cậu

hắn muốn cậu đến nơi hắn muốn kết thúc cõi đời ở đó

hắn hôm qua không uống ly margarita đó, hắn rũ bỏ sự tự do của một kẻ yêu thích khám phá thế giới

vì hắn thích jungkook, vì hắn yêu jungkook, vì jungkook chính là chàng thơ trong thế giới của hắn

lần đầu gặp, hắn rung động với cậu, khi đó ở thuỷ cung đông đúc người, taehyung chỉ thấy được bóng dáng của jungkook

mặc dù hắn đã tự nhủ, có thể là do mình đã mệt rồi nên mới rối trí thế

nhưng nối lại tất cả sự kiện

là hắn để ý cậu trước, cậu nhóc mang sự đơn thuần của thế giới đầy sự xấu xa này

kim taehyung xoa đầu cậu, hắn khẽ cười

"không cần phải trả lời sớm đâu, tôi chờ em"

"thầy chờ đến bao giờ? một ngày? một năm?"

taehyung không vội trả lời jungkook, hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười dịu dàng và cái hôn nhẹ lên tay cậu, đầy dịu dàng và chắc chắn

"tôi không phải một người dễ dàng yêu đương"

"nếu câu trả lời của em là đáp án tốt, chúng ta sẽ là tương lai của nhau"

"còn không, em có quyền từ chối mà"

"đời là phép thử, đâu phải cái gì cũng chính xác đâu em"

jungkook nhìn taehyung, cậu thấy đôi mắt hắn chứa đựng thân hình của mình, gương mặt cậu hiện lên sự bối rối

"nếu em từ chối, thầy sẽ đi tìm một anne khác sao?"

hắn bật cười

"em nghĩ thế à?"

"giỏi giang như thầy, kiếm đầy người xuất chúng hơn em, em thì có gì để yêu chứ? em cũng sợ mình lại là người bị bỏ rơi"

"jungkook, nghe tôi, đừng hạ thấp giá trị của bản thân mình, em đã thành công trong việc khiến người xuất chúng giỏi giang trong lời em nói rung động với em mà"

"em sợ cái gì? em có muốn tôi thể hiện sự yêu thích với em nhiều hơn không? mặc dù tôi không giỏi biểu lộ điều đó"

"nếu em né, thì đó là lời từ chối nhé"

taehyung cúi xuống, gương mặt của hai người sát nhau đến mức cậu cảm nhận được cả mùi hương tươi mát từ người hắn

nhưng cậu không ghét nó, jungkook không ghét cảm giác taehyung chiếm tiện nghi của cậu

khi hắn hôn xuống, có lẽ jungkook cũng đang cho mình một lối thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ

cậu rung động mà, bởi vì ngay từ đầu, jungkook cũng bị phong thái của taehyung thu hút

khi nụ hôn này kết thúc, có lẽ câu trả lời sẽ không thay đổi đâu

cậu mong chờ vào tương lai này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro