Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the end of winter

kim taehyung là một người có công thức tối giản cho cuộc đời của bản thân, tuy rằng căn hộ rộng lớn, nội thất của taehyung lại đơn giản với vài tông màu cơ bản, quanh đó là tranh vẽ đầy sắc màu tương phản lại với nền nhà

"thầy sống không nhiều ở nhà à?"

"sao hỏi vậy?"

"thì trông cái gì cũng như mới hết"

kim taehyung à một tiếng, hắn nhanh chóng trả lời cho sự thắc mắc của jungkook

"tôi thích đi nhiều nơi, nên nhà chỉ là điểm dừng chân thôi"

"thích thật, xem thầy tự do chưa kìa"

"em cũng có thể"

"vậy sao? nhưng mà em không phải kiểu người thích làm gì đó một mình"

"thầy vừa chứng kiến cuộc ẩu đả đó, em là người rất cần tình yêu, em không thể sống một cuộc đời không có người đồng hành"

điều này trái ngược với người yêu tự do như taehyung, người đã hai mươi tám nhưng chưa có lấy mảnh tình vắt vai

điều hắn thích là đi du lịch, chụp lại khoảnh khắc và phong cảnh đẹp, rồi trở về thành phố mình sinh ra và hoài niệm về chúng

hắn cảm thấy cố gắng để thích nghi với một nơi là điều rất buồn chán, còn jungkook lại mong rằng mình có thể xây dựng một tương lai đầy hạnh phúc ở quê nhà

mỗi người có một lối sống riêng, nhưng rồi có một ngày, hắn nghĩ mình sẽ phải dừng chân ở đâu đó để nhìn lại cả cuộc đời mình

lúc đó là lúc sự tự do kết thúc, nhưng là sự mãn nguyện cuối cùng

jeon jungkook ngồi trên sofa, cậu ngửi được mùi súp rất thơm trong gian bếp của taehyung, cậu lén ngó vào thì thấy hắn đang chậm rãi nấu ăn, đôi bàn tay to lớn gọt rau củ rất khéo, khi hắn bày đồ ăn ra đĩa đều mang phương hướng rất tây âu

"súp khoai tây thịt bò, em ăn đi"

jungkook trêu chọc

"cái này là món âu à?"

"không hẳn, nhưng đúng là tôi học nó từ một người bạn bên anh"

"vậy em sẽ ăn thật ngon"

cậu thổi nhẹ bát súp, trời bây giờ siêu lạnh mà có cái gì nóng hổi để ăn thì còn gì bằng, vậy nên jungkook đã ăn rất ngon miệng

kim taehyung nhìn cậu ăn, hắn lại có cảm giác tự hào và vui vẻ khá rõ, bởi vì jungkook đang ăn thức ăn hắn làm rất ngon miệng, cho dù đó chỉ là món súp mà siêu thị nào cũng có thể bán.

"muốn ăn nữa không?"

"như vậy cũng được ạ?"

"chỉ là bát súp, tôi đâu có ích kỷ với học trò của mình đâu"

"thầy ơi, cảm ơn thầy nhé"

"vì điều gì?"

"vì đã đứng về phía em"

"không phải nên vậy à?"

jungkook thì thào

"sao cơ ạ?"

"tôi thấy có gì sai à? em bị đánh, em là học trò của tôi, bây giờ cậu ta đến trọ của em làm phiền thì không phải tôi nên giúp em sao?"

"ý em là, tại sao thầy lại nghĩ, em sẽ đúng"

"bởi vì người tốt thường đem hết lòng tốt của họ dạy cho những kẻ không biết điều biết tình yêu là gì"

"làm gì có ai sẽ bỏ người yêu ở thuỷ cung đi về chỉ vì lí do giận dỗi chứ, chỉ có thể là do em đã quá nuông chiều cậu ta mà thôi"

"thầy nói nghe ác thật, nhưng chẳng lẽ thầy yêu người khác sẽ không cho người ta cảm giác được yêu sao?"

"tôi không rõ, nhưng thay vì bày tỏ tình cảm, tôi có thể làm người ta tin tưởng tôi, lời nói gió bay chứ hành động đâu thể nói dối đúng không?"

taehyung rót cho jungkook một ly cam ép, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt cậu

"giống như ly nước cam này, người quan tâm em thay vì nói rằng khát thì lấy nước uống sẽ đi lấy nước vì nghĩ em sẽ khát"

"đó, vẫn là được yêu thôi"

jungkook bật cười

"ừ nhỉ? em đúng là ngu ngốc rồi"

cậu rất buồn, buồn vì sau tất cả lại nhận ra mình đã bị nhìn thấu bởi một người mình mới gặp vài lần, đã để lộ sự cô đơn của mình cho taehyung biết

và cậu lại trao yêu thương cho một kẻ không biết cách chia sẻ với người khác, mấy tháng nay jungkook như muốn stress nặng vì suy nghĩ tiêu cực của mình, và tất cả đã bị hắn nhìn thấu hết

"tôi nên bảo em rằng nó chẳng đáng để em phải để tâm, nhưng bây giờ tôi nghĩ em nên khóc một chút"

"hôm nay thôi, mai đi học không được buồn nữa"

taehyung lấy chiếc khăn quàng cổ của mình chùm lên jungkook, bởi hắn biết cậu cũng không muốn để lộ quá nhiều sự yếu đuối trước mặt hắn, và tuy hắn đã thầm nhủ, người này khóc lên diễm lệ như hoa, nhưng cũng rất đau lòng.

hắn có lẽ, muốn một lần chụp lại nụ cười đầy hạnh phúc và vô tư của jungkook, một cậu học trò đặc biệt lướt qua đời hắn

hắn ngồi cạnh cậu, tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của jungkook

"này, em là thùng chứa nước mắt à?"

"tôi không biết dỗ dành đâu, nhưng tôi đang cố gắng đó"

"jungkook, nếu lần tới em không đau khổ vì tình yêu nữa, tôi sẽ cho em đi ngắm một nơi rất đẹp"

"nơi đó là nơi tôi muốn cái chết của mình được diễn ra"

"ngừng khóc đi, em bảo tôi là người kiệm lời, vậy mà tôi đang ra cho em những đãi ngộ rất đặc biệt đấy"

jungkook cảm thấy, mình giống như đang được vỗ về vậy.

___

không biết nơi thầy muốn an yên tuổi già là ở đâu, jungkook thật tò mò nơi đó liệu sẽ đẹp như nào, sẽ đầy nắng hay là nơi có những bóng cây che phủ mát mẻ giữa ngày hè

cậu thật mong chờ, nhưng thay vì được đến nơi đó, jungkook mong taehyung sẽ sống thật lâu thật lâu như cái cách thế giới tua chậm lại theo nhịp sống của hắn

một kim taehyung nhẹ nhàng và đầy nghệ thuật, là người nổi bật giữa cuộc sống đầy vội vã của jungkook

cậu xoay bút, trên vở lại khắc hoạ gương mặt đẹp đẽ của hắn, jungkook nhận ra thầy cũng đang thân thiết với mình hơn bằng một cách vô hình nào đó

không phải là những cái ôm vội vã, những lời yêu đương nói qua loa

mà là những con dấu khắc ghi chặng đường đến tâm trí người khác

giống như thầy nói, mỗi người có một cách để thể hiện sự quan tâm và yêu thương người khác, cậu không nên mong chờ sự áy náy cho có của người yêu cũ một cách mơ hồ

cậu cũng nên chậm từng chút, để biết đối phương là ai, có trân trọng mình không.

kim taehyung đứng trên bục giảng, đối diện nơi giảng dạy là một cửa sổ lớn với ánh nắng nhỏ bé đang len lỏi lên mái tóc của taehyung

jungkook bấy giờ mới nhận ra, có thể mùa xuân đã tới gần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro