Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

don't fall in love again

hôm nay taehyung có một cuộc gặp gỡ với khách hàng, ngoài việc làm giảng viên, hắn cũng là một người chuyên bán rượu ngoại, bởi vì lần này khách hàng là một người đã mua rất nhiều lần nên hắn đã mời cô ấy ăn như một lời tri ân

sinh ra và lớn lên trong môi trường được tìm hiểu đa dạng văn hoá, kim taehyung khá thoải mái với việc có một vài skin ship thể hiện sự lịch sự với khách nước ngoài như chạm má, và lần này grace lawerance, một trong những người bạn và cũng là khách quen đã gặp mặt taehyung trước khi về quê nhà đón tết

"taehyung, dạo này không thấy cậu nói về những chuyến du lịch của mình nữa, cậu đang làm gì vậy?"

kim taehyung nhấp một ngụm rượu vang, hắn thở ra hơi khói vì thời tiết lạnh, đôi mắt nhìn grace như thể cô đang quá tọc mạch rồi

"muốn thử thay đổi một số thứ"

"tớ biết cậu đang làm giảng viên đại học, đúng là ngành của ông nội nhỉ, dù sao thì cậu cũng đã học rất nhiều thứ về nó từ ông ấy"

grace cười buồn

"đó là di nguyện đúng không? ông ấy mong muốn rằng môn học mà ông ấy dành cả đời để dạy dỗ sẽ không biến mất"

hắn rũ mắt xuống mân mê ly rượu

"không phải tôi, thì sẽ là người khác tiếp tục nó mà thôi"

grace lại chẳng đồng tình, cô ấy phản bác lại ngay

"không phải như thế, sao cậu lớn lên ở gia đình yêu thương mình như vậy mà lại lạnh lùng dữ nhỉ?"

"lí do ông muốn cậu làm điều đó vì cậu không coi nó là một thứ nhàm chán hay công cụ kiếm tiền"

"bản chất là cậu yêu văn học nghệ thuật, nên nó chính là cách duy trì môn học đó"

"cậu đang yêu nó mà bản thân không biết đấy"

taehyung không phản bác lại lời mà grace nói, hắn sống chẳng thiên về cảm xúc, nhưng hắn nhận ra được tâm tư của người khác để lên là như nào

ông nội là người đưa hắn đến với thế giới đó, và ông giao trách nhiệm cho hắn hãy yêu thương nó thật nhiều

cậu học trò đó nói, tại sao cậu ấy lại chẳng được thể hiện ra mình yêu hay sao

hắn đã trả lời rằng, đôi khi cậu không cần thể hiện nó, mà hành động cũng nói lên việc cậu yêu nó

thế nhưng chính bản thân hắn lại chẳng nhận thức được sự yêu thích một cái gì đó của mình, và hắn khá mong chờ về một ngày hắn cảm thấy sự tự do của mình nên được trói chặt vào một người

"suy tư gì thế?"

"à, đi dạy có gặp một người thú vị"

"đồng nghiệp à?"

"không, là sinh viên"

grace cười đùa

"thế chắc phải đẹp lắm, cậu là chủ nghĩa yêu cái đẹp mà"

"không chắc, nhưng đúng là em ấy rất đẹp"

"đẹp như nào.. nói tò mò ghê"

kim taehyung suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía ô cửa sổ, đối diện nhà hàng là một cửa hàng hoa lớn, hắn nhìn thấy xung quanh đó có rất nhiều màu sắc, hắn lại chọn thứ thanh thuần và tinh khiết nhất ở đó

"hoa ly, mềm mại, đẹp và trong sáng"

"cách cậu tả người cứ như tả sách tả thơ"

"cậu hiểu được thì hiểu"

"tớ thì không rõ, nhưng cậu để tâm tới một người là hiếm nha, ngày trước tớ còn bị cậu làm lơ lâu lắm mới thân được như này"

"năm nay xuân cậu lại sang anh à hay sao?"

"không, năm nay ở hàn"

"không thăm cô chú à?"

"bên đây đón tết âm thì tết dương không nghỉ nhiều đâu"

grace thấy bạn mình lại ngẩn ngơ, cô thật tò mò xem người hắn tả kia rốt cuộc trông như nào, bởi vì taehyung ít khi thể hiện sự thích thú công khai tới vậy.

"jungkook"

cô ngạc nhiên, giọng nói của taehyung nhẹ đến lạ, trong đó còn có phần dịu dàng mà cô không mấy khi được nghe

nhìn xuống dưới, đó là một cậu trai trẻ tuổi đang đeo túi xách vải, trên người chỉ là áo sweater sáng màu với quần rộng, cả gương mặt trong veo rạng rỡ kia cũng trái ngược hẳn so với phong cách retro của taehyung

"thầy ơi"

grace lại bất ngờ hơn nữa khi cô nhìn kĩ nhan sắc của jungkook, nói chúng là rất đẹp, tuy taehyung tả hơi trừu tượng nhưng rất đúng

trong trẻo, mềm mại.

cậu nhóc đó đi giày thể thao bệt, cả người đều là không khí vui tươi, jungkook lễ phép chào hỏi

"chào chị ạ"

"chào em, chị là grace, bạn của thầy em"

"vâng ạ, chị đẹp quá ạ"

jungkook không nghĩ gì nhiều, tự dưng thầy gọi mình ra gặp, có vẻ người bạn này khá thân thiết với thầy, cậu nghĩ thế

vốn định chào hỏi rồi rời đi thì taehyung lại bắt lấy tay cậu

"đi đâu đó?"

"à.. em về nhà"

"bây giờ cô ấy sắp về rồi, em có muốn ăn súp khoai không?"

"ồ, thầy làm ạ?"

"ừ, nếu muốn"

"vậy được ạ, thế em đi với thầy"

grace ngơ ra, vậy là tên đó chơi xỏ cô hả?

hắn còn định đi uống cafe, vậy mà lại tự chuồn là sao?

nhưng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng đó biết bảo vệ cậu học trò đang líu lo khỏi thanh chắn, grace thở nhẹ một hơi

"cũng hoà thuận đấy chứ"

__

trên đường đi, jungkook nghĩ mãi về chị gái xinh đẹp vữa nãy, liệu có phải đối tượng xem mắt của hắn không? tuy biết hắn chẳng quá trẻ để kết hôn

cậu lại nghĩ, rồi lại giận

tên đó đào hoa như vậy, cậu đúng là lo thừa, đằng nào chả yêu mấy người xinh như thế

"nghĩ linh tinh gì đó?"

"cái chị kia là đối tượng xem mắt à thầy?"

"không, sao tôi phải xem mắt với cô ấy?"

nghĩ đến grace, taehyung day trán như vấn nạn gì đó rất nặng nề

"cô ấy mà yêu tôi, chồng cô ấy giết cả hai chúng tôi mất"

hắn giải thích xong thì lại tiếp lời

"đừng lo, tôi giờ vẫn yêu tự do lắm"

"ai- ai thèm lo chứ! thầy có đi xem mắt ai thì em cũng không lo"

jungkook đỏ mặt tía tai, tên đáng ghét lại trêu chọc cậu, cũng không phải người yêu thì ghen tuông cái gì chứ

với cả, jungkook cảm thấy mình và taehyung vẫn nên là bạn thì hơn, nếu tiến xa hơn, cậu sợ rồi có một ngày chuyện vui phải kết thúc, và lúc đó cậu sẽ không chịu được mất

làm sao cậu xứng với một người tài giỏi như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro