because of you, honest
"dạo này em hay ngẩn ngơ"
kim seokjin nói vậy, jungkook lại càng chắc chắn dạo này mình xao nhãng vì mối quan hệ nhập nhằng với taehyung
"em xin lỗi"
"anh không bắt lỗi, em vẫn làm tốt, chỉ có những lúc ngồi yên thì đầu óc em cứ như lên mây"
"có chuyện gì à?"
jungkook thở dài
"không phải là chuyện, cái này là đại sự đời em đó!"
"rồi rồi, thế đại sự này là ai?"
"sao anh biết đó là người?"
"này, anh lại phải lạ em nữa à? không phải người thì bây giờ em chỉ đau lòng cho cái máy sưởi đang hỏng ở nhà thôi jungkook à"
cậu nghĩ đến cái máy sưởi, đúng là dạo gần đây nó hỏng dẫn đến việc jungkook muốn đi làm để mua cái máy mới, nhưng hiện tại cậu lang bạt ở nhà "ai đó" nhiều nên còn chẳng biết cái máy đó đã mất thêm con ốc nào chưa
"nếu có một người rất đẹp và thông mình tỏ tình anh thì anh nghĩ thế nào?"
"thế thì ngon quá còn gì?"
"thì cũng phải yêu người ta chứ, ngon hay không sao quyết được"
seokjin cười lớn
"chứ không phải em nói thế, là em phân vân rồi à"
gương mặt của jungkook đỏ lựng, cậu vò đầu kêu
"chỉ là.. anh ấy quá giỏi.. em sợ mình mới là gánh nặng của anh ấy"
"lo cái gì, người ta bảo thích em là thích, em còn muốn cái gì? cứ tự tin mà yêu"
"tại sao cứ phải nghĩ đồ tốt là của người khác, đồ hỏng hóc là của mình chứ?"
"anh ủng hộ đó"
jungkook vân vê ngón tay trên bàn, lại bất chợt viết cái tên quen thuộc lên vệt nước
có vẻ, sự suy tư này không hề nhẹ.
___
"cả lớp, mở sách trang ba mươi hai giúp tôi, hôm nay chúng ta sẽ học mục hai, hôm trước tôi đã khái quát về lịch sử văn học tây âu rồi, tôi mong là các em sẽ hiểu vì đó cũng là phần trọng điểm trong kì thi cuối này"
cả lớp ồn ào lên những tiếng thở dài, môn này đối với bọn họ đúng thật không khác gì tụng kinh, những từ khoá dài đằng đẵng với mục lục không thấy hồi kết, mọi người đều lo lắng cho chiếc tín không mấy khả quan này
nhưng jungkook lại không lo lắng về nó, vì cậu vẫn luôn chăm chú nghe giảng như thể hiện một sự tôn trọng với taehyung, người cho dù chẳng ai nghe cũng vẫn luôn dạy môn lịch sử văn học với tất cả sự yêu thương của mình
thế giới của thầy ấy cũng rất dễ hiểu, jungkook suy nghĩ như vậy, thầy ấy chỉ là có cách dùng từ hoa mỹ hơn, nhưng bản chất vẫn luôn ở trên mặt chữ
khi giọng hắn vẫn đang văng vẳng quanh giảng đường, jungkook cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào mu bàn tay
đó là taehyung, người đã dừng lại trước chỗ ngồi của cậu, hắn hỏi cả lớp
"các em biết không? văn học cũng lãng mạn, nếu các em đang cảm thấy khô khan, tôi nghĩ các em có thể đọc một câu chuyện tôi chuẩn bị giới thiệu"
taehyung gấp lại sách, hắn lấy ra một cuốn sách khác, jungkook nhìn thấy cuốn sách tên là " đồi gió hú" của emily bronte
đó cũng là một câu chuyện khá kinh điển với cách diễn tả day dứt về một tình yêu tràn đầy thù hận của heathcliff, sự thù hận và hành động của người đó được emily miêu tả bằng văn học sống động đến mức cậu có thể chạm đến sự đau đớn của catherine
cách diễn đạt của taehyung cho thấy rằng văn học cũng sẽ là nguồn gốc của những thứ thật mộng mơ như tình yêu, chứ không phải chúng chỉ là những con chữ vô tri vô giác và nhàm chán
jungkook cũng cảm thấy, mình yêu văn học thêm một chút, mình cũng hiểu được thầy thêm một chút
"tôi cảm thấy môn học của tôi có chút phức tạp, nhưng mong các em không coi đó là một thứ nhàm chán"
"nó có nhiều cái hay, nhưng có thể với các em thì điều đó thật trừu tượng"
kim taehyung nhún vai một cái
"tốt thôi, vì tôi cũng đã cảm nhận được một vài bạn thật tâm học môn này"
cả lớp ồn lên tiếng khen ngợi, đối với jungkook, đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất cậu ngắm nhìn
taehyung được công nhận, và hắn nhìn về phía cậu một cách đầy tự tin
__
"em cảm thấy hay"
"cái gì cơ?"
"tiết học hôm nay"
"à, cảm ơn, tôi cũng chỉ làm hết sức mình thôi"
"em tưởng thầy bảo rằng thầy không cảm thấy quá hứng thú với công việc này"
taehyung chống cằm lên bàn, hắn cười
"ừ, nhưng bây giờ tôi muốn làm hết sức mình để em công nhận tôi chứ"
"bản thân tôi cần phải cho em thấy tôi cũng sẽ có những mục tiêu nhất định, tôi tạo ra tương lai chắc chắn hơn để che chở em nữa"
cậu đùa nghịch ngón tay hắn
"trời ơi, chắc là em sẽ hạnh phúc lắm đây"
taehyung đan tay vào bàn tay jungkook, cậu không rụt lại cũng không khó chịu, cách taehyung tự nhiên luồn lách giống như một nhân cách hóm hỉnh khác của hắn
"tôi muốn dẫn em đi gặp lại grace"
"à, bạn thân thầy á"
"ừm, tôi muốn giới thiệu em với những người thân thiết"
"kể cả khi giữa chúng ta đang nhập nhằng sao?"
"tôi không có ý định sẽ coi em như là một mối quan hệ kín đáo"
"ít nhất thì những người quen của tôi sẽ biết em là đối tượng của tôi"
"thầy cứ như ông già, em cũng có chạy mất đâu"
taehyung cũng than thở
"ừ, hai mươi tám rồi, hơn em mười tuổi thì có nên nói mình là thế hệ cũ không?"
jungkook lại nghiêm túc an ủi
"thầy đừng lo, em thích người lớn tuổi mà"
cậu ôm lấy mặt hắn, khi hắn tự do để cậu uốn nắn mình thì jungkook lại cảm thấy taehyung giống tên cáo ranh ma nhằm lấy lòng con mồi
"em không có ý định trêu đùa người lớn tuổi đâu, tin em chứ?"
"chúng mình hẹn hò cuối tuần được không?"
kim taehyung nhanh chóng gật đầu, nhìn vào gương mặt đẹp như hoa của jungkook, hắn chẳng từ chối được
__
jungkook chọn thuỷ cung, và đó là nước đi taehyung không nghĩ tới, nơi đó chứa đầy kí ức đau khổ của cậu, nơi mà jungkook đã tủi thân đến khóc trước mặt người lạ, đã bị bỏ rơi
"sao em lại chọn nơi đó"
"nó đẹp"
"nhưng em đã không vui mà"
cậu nhớ lại về nó, thật ra jungkook đã cùng người yêu cũ đến đó vì đó là nơi cậu nhớ về quê nhà của mình, một busan gần biển với tiếng sóng vỗ, những lần dạo chơi trên biển tìm vỏ sò, những ngày ngắm chim mòng biển cạnh bà ngoại
jungkook yêu quê hương của mình, và khi vào thuỷ cung, nhìn thấy những sinh vật từ biển khơi giống như đang ở nhà, và anh ta đã phá hỏng buổi hẹn chỉ vì anh ta cảm thấy yêu cầu đó là phí thời gian
ngày mà cậu bị bỏ rơi ở đó, đến cả người lạ mặt vô tình như taehyung cũng đứng lại hỏi thăm, vậy mà người yêu cậu lại bỏ đi mất
nhìn gương mặt của taehyung, cảm giác an toàn ập đến giống như tấm chắn vậy, cậu bất giác lại rơi lệ, mặc dù chẳng biết hắn là ai
bây giờ biết rồi, lại cảm thấy biết ơn vì hôm đó đã chọn đi thuỷ cung.
"bây giờ em đi với thầy mà"
"thầy không bỏ em đúng không? vậy thì mau đến chữa lành vết thương cho em đi"
"em nghĩ rằng nếu đó là thầy thì sẽ ổn thôi"
jungkook khẽ đặt một nụ hôn lên má của taehyung, khi hắn ngơ ngác nhìn cậu, hắn thấy một jungkook đang cười thật tươi
cuối cùng chỉ có thể thở hắt ra một tiếng, sau đó cũng bất giác bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro