Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t h r e e

Taehyung mệt mỏi ngã phịch ra giường khi đã thay ra bộ quần áo thoải mái. Mới ba bốn giờ chiều mà anh cứ ngỡ đã qua lâu lắm rồi. Khẽ day day thái dương, anh thở dài nghĩ rằng do bản thân đã làm việc quá sức nên cơ thể đã bắt đầu biểu tình rồi. Dấu hiệu rõ nhất là vùng đầu của anh luôn đau nhức một cách nặng nề. Cổ và bả vai ê ẩm đến mức anh chẳng còn chút sức lực nữa mà khép mi mắt.

Thế nhưng ở cuối giường bỗng chốc lạnh lẽo đến lạ. Taehyung thấy chân mình ẩm ướt liền vội vã bật dậy. Và đối diện anh lúc này là tên biến thái khi nãy anh mơ thấy, nó đang mỉm cười thật man rợ. Khóe miệng đầy máu rách toạt đến cả mang tai, cái răng nanh sắc nhọn nhe ra gầm ghì thứ âm thanh kin kít. Bàn tay nhầy nhụa lở loét đang vươn đến mà nắm lấy chân anh.

Kim Taehyung hoảng hốt, dùng hết sức muốn tránh khỏi bàn tay kinh khủng trước mắt, anh hoảng loạn tháo chạy khỏi căn phòng u ám. Đôi chân trần chạy đi trên nền nhà lạnh lẽo. Nhưng Taehyung càng hoảng sợ hơn khi anh thấy anh chạy mãi vẫn không thể thoát ra khỏi căn nhà này. Nó như một vòng lập vô hạn, anh càng cố chạy càng thấy không có điểm ra. Phía sau vẫn là tên đó. 

Kim Taehyung xuất thân là cảnh sát, nên đương nhiên tốc độ chạy bộ của anh không phải là nhỏ thế nhưng so với thứ kinh khủng phía sau thì thật sự vô cùng kém cỏi. Nó đang đi đến gần anh với giọng cười đầy kinh hãi vang vọng khắp không gian.

Taehyung thật sự muốn phát điên rồi. Anh thấy mắt mình hoa đi, trước mắt hiện ra vô số tên biến thái khác. Hắn đang gào rú và và cười điên loạn khi thấy Kim Taehyung đang dần đuối sức . Taehyung chạy mãi chẳng có điểm đến, anh đau đớn và tuyệt vọng đến mức bản thân chẳng còn sức lực nào nữa mà ngã khụy trên sàn nhà.

Mọi thứ quay cuồng như một dải tơ nhện không có lối thoát. Kim Taehyung nằm trên sàn nằm đầy bụi bặm, đau đớn ôm lấy đầu mình mà gào rú từng tiếng man rợ. Chẳng ai đến gần ngôi nhà hoang kinh khủng đó, cũng chẳng ai biết được Kim Taehyung đang khổ sở như thế nào. Chỉ có bên khung cửa sổ đã gỉ sét là một đôi mắt thương tâm đang tràn ngập nước đến đau lòng...

------

Hàng lang bệnh viện vắng vẻ bỗng chốc vang vọng tiếng gọi của thiếu niên. Jungkook trên người mắc chiếc áo blouse của bác sĩ, hai mắt thỏ con lo lắng nắm lấy tay của người đàn ông đang nằm trên giường.

Taehyung hé mở mi mắt nặng trịch, anh thấy cả người mình đau nhức. Mùi thuốc sát trùng gay mũi khiến anh nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Khi đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện bên cạnh là Jungkook đang lo lắng với hai hốc mắt đầy nước cùng bố mẹ Kim vẫn còn đang chào vị bác sĩ già vừa đến kiểm tra

"Sao con lại ra ngoại ô làm gì? Có biết ta đã tìm con khổ sở thế nào không? Khi nghe Jungkook báo cho bố là con nhập viện vì suy nhược tinh thần con có biết ta đã hoảng loạn như thế nào không hả? "

Mẹ Kim vừa nói vừa lo lắng xoa lấy gò má gầy rộc của anh. Kim Taehyung một mặt ngơ ngác, việc anh mua nhà ở khu ngoại ô chỉ có một mình anh biết . Và để tăng tính bảo mật anh đã mua nó dưới danh nghĩa của Kim Namjoon, một người bạn thân trong sở cảnh sát của anh. Thế nhưng làm sao Jungkook và cả ba mẹ Kim đều biết thế này?

Taehyung cau chặt mi tâm, anh quay sang hỏi bà Kim

"Bố mẹ đã đưa con đến bệnh viện sao?"

"Con bị ngốc đấy à , con đi mua nhà với Jungkook thì người đưa con đến bệnh viện ngoài Jungkook ra còn ai? Đứa ngốc con cứ lo cắm mặt làm việc mãi đi, giờ cái gì cũng không nhớ được."

Kim Taehyung thấy đáy mắt mình đau nhức rồi rạn vỡ. Hốc mắt nặng nề, đỏ rực rồi rũ xuống. Anh nằm lại giường bệnh, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau khi tỉnh lại liền quay sang nói với bố mẹ Kim rằng bản thân cần nghỉ ngơi và muốn được ở riêng với vợ của mình. Anh đã xa Jungkook gần một tuần rồi. Ông bà Kim nghe xong chỉ biết cười trừ, sau khi dặn dò xong xuôi mới xoay người rời đi.

Đến khi hai bóng dáng kia khuất sau cánh cửa thì Kim Taehyung bất ngờ đưa tay ôm lấy Jungkook khiến cậu ngạc nhiên. Kim Taehyung không để cậu mở lời thì môi đã bắt đầu hạ xuống ngấu nghiến lấy phiến môi mềm ngọt mà hắn nhung nhớ. Xúc cảm nồng nàn truyền đến khi hai má Jungkook bất giác đỏ rực rồi nóng hầm hập. Taehyung ôm chặt lấy eo nhỏ của người vợ mình yêu thương, anh càng hôn càng thấy đầu óc tê dại. Khóe mắt cương nghị nhắm chặt thưởng thức những ngọt ngào cuối cùng, để khi thấy người trong lòng bắt ngọ nguậy vì thiếu khí mới chịu rời ra.

Taehyung gác cằm lên vai cậu, giọng nói trầm thấp đầy ôn nhu thủ thỉ nhẹ bên vành tai

"Jungkookie, lúc anh gọi cho em nhưng không nhận được phản hồi anh đã rất lo lắng. Sợ rằng em lại gặp chuyện gì không ổn!" 

Kim Taehyung siết chặt Jungkook vào lòng, mái đầu lớn cọ cọ vào chiếc cổ trắng mềm 

"Anh sao vậy Taehyungie? Em không hiểu anh nói gì cả. Em đâu có nhận được cuộc gọi nào từ anh đâu?"

Jungkook lấy trong túi áo điện thoại và trong máy thật sự không có bất kì cuộc gọi nào của Taehyung trong suốt một tuần qua cả. Hai mắt anh lúc này lại ngây ra nhìn vào điện thoại Jungkook. 

Cậu trông thấy một loạt phản ứng của chồng mình liền xót xa mà ôm lấy anh

"Taehyung, anh thật sự ổn chứ? Sau khi em khám cho anh liền thấy trong cơ thể anh có một lượng lớn thuốc gây ảo giác, nó ảnh hướng trực tiếp đến hệ thần kinh. Em bây giờ phải là người hỏi anh mới đúng, em đã làm gì khiến phiền muộn hay sao mà ai lại dùng đến thứ chết người đó vậy? Anh có biết em đau lòng thế nào khi đưa anh về từ căn nhà hoang đó không?" 

Jungkook càng nói mi mắt càng đỏ, để rồi nhịn không được nữa mà bật khóc, nắm tay co lại đấm thùm thụp vào ngực người đàn ông bỏ mặc mình suốt thời gian qua.

Taehyung thấy trước mắt mờ mịt, lực đạo ở tay càng tăng lên. Anh hôn lên vầng trán cao cao của người trong lòng, nhỏ giọng nỉ non

"Anh xin lỗi. Bây giờ muốn ăn cơm em làm. Em có thể làm cho anh không, Jungkookie?"

Kim Taehyung ngọt ngào ôm lấy người nhỏ hơn. Jungkook nghe xong chỉ biết lau nước mắt mà cốc nhẹ trán anh, dịu dàng đáp lại

"Tại sao lại không chứ? Chỉ là em không nỡ để anh ở đây một mình. Bây giờ đang rất nguy hiểm, anh lại đang mệt nữa, em lo lắm!"

Taehyung áp tay lên gò má phúng phính của người thương, mỉm cười trấn an

"Anh thì có thể có việc gì chứ. Anh chỉ lo Jungkookie của anh thôi. Anh mong sẽ được ăn món em làm vào tối nay"

Taehyung rời tay khỏi eo Jungkook, anh đưa cậu ra cửa phòng rồi hôn nhẹ lên cánh môi mềm ngọt như cái cách hai người bày tỏ cảm với nhau trước đây

"Cái anh này, đang ở bệnh viện chứ không phải ở nhà đâu! Người ta nhìn thì sao?"

Taehyung nghe xong liền cười xòa xoa tóc em đầy yêu thương . Jungkook ngại quá liền đẩy Kim Taehyung vào phòng bệnh rồi xoay người rời đi.

Tiếng bước chân xa dần, Kim Taehyung bần thần ngồi trên giường bệnh, hai mắt anh vô hồn rồi lạnh lẽo đến lạ. Lấy từ gọng kính một con chip nhỏ, anh hướng mắt về góc phải trần nhà, nhỏ giọng

"Đã thu thập đủ bằng chứng và xác định được ví trí hung thủ."

Bên ngoài lúc này là một thân ảnh đang tựa lưng vào tường, hai mắt mờ đục nước nhìn đăm đăm vào bên trong phòng bệnh

"Kim Taehyung, anh giả điên hay lắm!"


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro