Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

@Tài khoản ẩn danh.

!!!CP AxA trường An Nghi đỉnh vậy sao?

*Ảnh minh họa*


" Cậu về đi, tới đây được rồi" Chính Quốc vịn tay lên tay nắm cửa phòng 109. Chính xác là Kim Thái Hanh đã đưa Điền Chính Quốc đi đến nơi về đến chốn.

" Ngày mai tôi đưa cậu đến lớp được không?" Hắn vẫn đang nắm lấy tay kia của cậu không cho cậu vào trong phòng. Gia Minh mà phát hiện cậu đi chơi cùng Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ cười cho xem. Chính Quốc quá quen với việc mỗi lần gặp nhau là mỗi lần hắn xin xỏ cậu điều gì đó, từ nắm tay đến đi chơi chung.

" Được, tôi nhắn tin cho cậu sau"

Cậu nhanh chóng mở cửa nhảy lò cò vào phòng kí túc xá như sợ rằng ai đó phát hiện cậu và Kim Thái Hanh hẹn hò lén lút với nhau vậy, Kim Thái Hanh bên ngoài bất giác nở một nụ cười, hai bàn tay cuộn lại vui mừng nhảy dựng ngoài cửa kí túc xá phòng 109. Nếu có bạn học nào đó đi ngang thì có lẽ hình tượng Hội trưởng lạnh lùng, chính trực xây dựng bao lâu nay đã không còn nữa rồi. 

Tiếng lạch cạnh của tiếng chốt cửa đánh thức Phác Gia Minh đang nằm trên giường, nó trùm chăn kín từ chân đến đầu và bật dậy như một xác sống nhìn Chính Quốc khiến cậu vô cùng sợ hãi.

" Chính Quốc, đồ ăn..." Âm thanh thảm thiết của nó phát ra. Lúc này cậu chỉ biết cười trừ.

" Tôi quên rồi" Gia Minh chính thức gục ngã, nó đã tin rằng Điền Chính Quốc sẽ mua bữa tối về cho mình.

" Đồ dối trá, tối đói sắp chết rồi huhu" 

" Để tôi nhắn tin cho Hứa Ninh mua cho cậu" Chính Quốc rất sợ những lúc Phác Gia Minh lăn lộn trên giường ăn vạ, phải nói là cực kì ồn ào. Nó nghe đến đây liền như được tưới thêm nước cho một bông hoa héo sống dậy một cách thần kỳ.

" Anh Điền bị sao đấy?" Lúc này nó thấy cậu chật vật ngồi xuống bằng một chân.

" Bị ngã"

" Cậu cũng hay đấy, bằng một chân đi lên 3 tầng lầu kí túc xá, bái phục"

" Bình thường thôi" 

Gia Minh sẽ không thể nhìn thấy được Kim Thái Hanh đã đi theo đỡ cậu như dẫn em bé tập đi kia đâu, rất mất mặt. 

 Nó đi đến lục lọi cái túi ni lông trên bàn, vẻ mặt khó tin lấy ra lọ thuốc bôi và cả túi chườm đá cùng bông băng thuốc đỏ. Điền Chính Quốc từ bao giờ chăm lo cho chính mình đến vậy. Phác Gia Minh nhìn cậu đăm chiêu, rồi chợt phát hiện ra điều gì đó.

" Cậu mặc áo khoác của ai đấy?" tiếng nó phát ra làm cậu cũng giật mình, Chính Quốc nhìn trên người mình vẫn khoác chiếc áo dạ dài đến đầu gối kia. Không cần suy nghĩ cậu cũng biết nó là của ai. Gia Minh nó trợn mắt khó tin, chạy lại giường lấy chiếc điện thoại còn sáng màn hình kia.

" Cậu hẹn hò cùng Kim Thái Hanh?!!!! " 

" L-làm gì có" Cậu lập tức phản bác nhưng cũng vô nghĩa khi thấy tấm ảnh kia. Là cậu và Kim Thái Hanh ngồi ở trung tâm thành phố trước nhà trượt băng. Gia Minh nó nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn Chính Quốc, nó không tin là không có. Cậu lắp bắp chẳng biết trả lời như thế nào, vốn dĩ định giấu chuyện này đi, cậu không thích công khai cho lắm. Cùng lúc đó Hứa Ninh cũng về, nó cũng không khác gì Gia Minh. Lập tức hỏi Điền Chính Quốc tin đồn hẹn hò trên Wchat.

" Tôi không ngờ cậu..." Hứa Ninh vô cùng ngạc nhiên, Chính Quốc vậy mà hẹn hò cùng hội trưởng.

" Im coi, chuyện chưa tới đâu mà" 

" Vậy là có phải không, haha"

" Phác Gia Minh!!!" Chính Quốc ngượng đến đỏ mặt, đã bảo không thích yêu đương vậy mà. Gia Minh cũng không dám cười nữa.

" Hai cậu giữ bí mật giúp tôi đi"

" Vậy cho tôi biết ai là người tỏ tình trước đi, Kim Thái Hanh phải không?" Lần này là Hứa Ninh hỏi.

Chính Quốc lấy nguyên cái áo khoác lớn trùm lên đầu, quá ngại rồi đi, còn bị tra hỏi như vậy, mất mặt quá đi thôi.

Hai cậu bạn kia phá lên cười, nhìn biểu hiện của Chính Quốc cũng đủ biết ai là người tỏ tình rồi. Anh Điền của bọn họ làm sao có gan lớn như vậy, một con mèo lười yêu đương lại đi tỏ tình thì vô lí lắm. Cứ thế Chính Quốc bị tra tấn tinh thần cả đêm. Riêng Phác Gia Minh đã biết lâu rồi, cũng nói cho cậu biết túi bánh trứng và thuốc khi cậu bị đau bụng là hội trưởng Kim nhờ nó đưa cho cậu còn dặn không được nói là hắn chuẩn bị cơ mà. Rõ ràng hai người này đang có gì đó mập mờ.

Sáng hôm sau, mọi người ở kí túc xá phòng 109 đều đã thức giấc, đều do Chính Quốc quậy cho họ dậy giúp cậu xuống giường và vài việc vặt. Và không tránh khỏi việc Chính Quốc vẫn bị Gia Minh trêu chọc.

" Gia Minh, cậu muốn chết phải không? im miệng ngay đi"

" há há... tôi sao mà làm ngơ chuyện này được, tôi còn thắc mắc cậu là 1 hay 0 kia kìa" 

" Cút" 

* 1 là stop và 0 là boss.

Cổ chân cậu hôm nay đặc biệt sưng to hơn đêm qua, như Kim Thái Hanh đã nói, không bôi thuốc sẽ sưng rất to và cậu quên bôi thuốc thật. Đáng ghét.

" Có cần khiêng cậu đến lớp không?" Nó cười cười đeo ba lô lên vai, khinh Chính Quốc không thể đi được.

" Cầu xin đi tôi đỡ cậu đến lớp"

" Cậu đợi đó" cậu giơ tay thành hình nắm đấm đến gần mặt nó, cơ hội là giỏi.

Cốc..Cốc

Tiếng gõ cửa ngăn cuộc trò chuyện của ba người lại, Hứa Ninh nhanh nhẹn ra mở cửa. 

" Gia Minh, chúng ta đến lớp trước thôi" Người gõ cửa còn ai ngoài hội trưởng Kim Thái Hanh. Phác Gia Minh không được nghe tiếng Điền Chính Quốc cầu xin sinh ra tiết nuối. Người ta có người đến đón rồi, mình còn giá trị gì nữa?

" Anh yêu đến đón cậu rồi kìa, tôi đi đây"

" Mau cút" nhờ phát ngôn vừa rồi của nó đã thành công nhận được một cái liếc mắt đanh thép từ cậu. Hứa Ninh cùng Gia Minh cúi đầu chào hắn sau đó đi đến lớp trước. Kim Thái Hanh ở trước cửa ho khan vài tiếng.

" Không thấy cậu nhắn nên tôi đến luôn" Kim Thái Hanh đóng cửa phòng lại, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Chính Quốc.

" Cậu không bôi thuốc à?"

" Quên"

Hắn thở ra một hơi, muốn mắng cũng không mắng được.

" Thuốc để ở đâu?"

" Ở kia" theo hướng Chính Quốc chỉ hắn nhanh chóng xác định vị trí lọ thuốc mang đến bên cạnh cậu.

" Chuyện tối hôm qua, cậu suy nghĩ xong chưa?" Hắn vừa nói vừa cúi người bôi thuốc cho cậu.

" Chưa..."

" Vậy cậu suy nghĩ nhanh một chút, tôi cũng biết buồn"

...






: Hi, đáng nhẽ tui đã phải lên chap sớm cho mấy bà mà tui viết hoài chap này không ưng ấy. Kiểu cái cảm xúc nó không được lột tả hết, chắc là tui sẽ beta lại sau. Một phần nữa là tui bị tai nạn xe cũng được vài ngày nên tay phải bị thương nhẹ. Vì thế mà tui mới mất tăm mấy ngày hôm nay, giờ thì nó cũng đóng vẩy với bớt sưng rồi nên ngoi lên lại nè.

Với cả fic mới tui sẽ bắt đầu viết mô tả và chi tiết truyện á. Fic mới tên là " Đại tá cưng chiều em" nho. Ngày 1/9 tui sẽ up hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro