Chap 9: Cận kề cái chết
Ngày 6/6/2070
--Tại một căn kho cũ kĩ--
"Ây dà, mình ngủ quá giờ rồi."
Đó là những gì Ryuzo nghĩ lúc này, nhìn bộ dạng cậu bây giờ chẳng khác gì vừa đánh trận về. Đầu tóc rối bới, đôi mắt thâm quầng, luôn miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Với tay lấy chiếc điện thoại, cậu mở mục ghi chú những việc cần làm hôm nay.
"Xem nào, tra dầu cho con Titan của Hina, mua phụ kiện mới,... Thôi thì, làm cho xong vậy."
Nói rồi cậu lấy chiếc áo khoác của mình rồi tiến về xưởng.
--12h trưa--
Tại một góc của lớp học, vẫn như thường lệ đám học sinh vây quanh Hina nhưng lần này không phải là mời đi ăn mà là bàn về cuộc tiến công trong 5 năm nữa.
"Vậy chúng ta sẽ 5 năm nữa chúng ta sẽ mở Shield sao?"
"Đúng vậy!"
"Mình lo quá! Không biết chúng ta có thắng không?"
"Ây cậu đừng lo lắng thế, có tiểu thư Hina và những người khác đây rồi không phải lo đâu. Chúng ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của người Trái Đất."
"Ừm, phải rồi ha!"
Bỗng nhiên, một học sinh đưa mắt ra nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt người đó lập tức hiện lên nỗi sợ. Hina thấy vậy liền hỏi.
"Cậu sao vậy?"
"Tiểu thư, cậu nhìn kìa, Shield đang....."
Cậu học sinh đó chỉ tay về phía bầu trời ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Shield, tấm khiên bảo vệ con người suốt những năm qua như đang bị thứ gì đó tác động vào. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ không biết chuyện gì, đột nhiên từ trên bầu trời của ngôi trường một con tàu khổng lồ xuất hiện. Hình dáng của nó khiến các học sinh nhớ lại những kí ức kinh hoàng 14 năm về trước. Con tàu đổ bộ của Mobius.
"QUÂN MOBIUS ĐẾN RỒI!!!"
Từ chiếc tàu hàng loạt, hàng loạt binh lính được thả xuống.
"Chạy...chạy đi."
Tiếng súng nổ vang lên, tất cả học sinh ở sân trường đều lũ lượt nằm xuống, tiếng súng nổ, tiếng các học sinh kêu cứu. Một cơn ác mộng thực sự. Trong khi các bạn học khác vẫn đang kinh hoàng vì những chuyện đang xảy ra riêng Hina thì lại bình tĩnh.
"Không có máu. Đạn tê liệt ư? Nhưng tại sao?"
Đúng vậy, không có máu. Trên người những học sinh bị ăn đạn không có máu chảy ra mà lại là một luồng điện chạy qua người họ. Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Hina.
"Tiểu thư, chúng ta phải rời khỏi đây. NGAY BÂY GIỜ!"
"Nhưng Nakiri, chúng ta không thể bỏ mặc họ được."
"Tôi biết, các giáo viên đang cố thủ tại sảnh chính. Nhưng không được bao lâu đâu.Chúng ta phải đi ngay bây giờ."
"Được rồi. Đi thôi mọi người."
Mọi người đều răm rắp nghe lời của Hina. Tất cả đều chạy nhanh đến hầm trú ẩn của trường. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng súng bắn ở sảnh chính đã im bặt. Điều đó có nghĩa là sảnh chính thất thủ rồi, giờ chỉ là vấn đề thời gian trước khi quân Mobius tìm thấy họ.
"Chết tiệt, chúng ta phải nhanh...."
Từ đằng xa, một viên đạn bay tới ghim vào người của Hina, lực chấn động của viên đạn khiến cho Nakiri đập mạnh vào bức tường.
"Tiểu thư!!!"
Ngay lập tức một viên đạn nữa bay tới hạ gục Nakiri. Nhìn thấy hai người mạnh nhất hội bị hạ trong tức khắc đám học sinh bỏ chạy toán loạn.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, 2 hai tên Mobius đến trước mặt Hina và Nakiri.
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
Tiếng gọi của Nakiri đã kéo Hina ra khỏi cơn mê
"Huh? Nakiri?"
"May quá cô tỉnh rồi."
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra tình cảnh của mình cô buông câu chửi thề.
"Chết tiệt! Nhưng người khác thì sao?"
"Tất cả mọi người đều ở đây. Bọn chúng không giết ai cả."
Từ đằng xa một tên lính có vẻ như chỉ huy bước tới, sau khi trao đổi vài thứ với cấp dưới của mình hắn tiến lại chỗ học sinh.
"Chào bọn Trái Đất, có thấy vui khi bọn ta quay lại không?"
Hắn nói bằng Tiếng Nhật, tất cả mọi người ở đó đều sững sờ nhưng đều chú tâm nghe những gì hắn nói.
"Hôm nay phá lệ một chút, ta đã không giết các ngươi ngay chỉ để tìm một cô tiểu thư tên là Korisamui Hina. Ta sẽ cho các ngươi một tiếng nếu cô tiểu thư đó không bước ra. Ta sẽ tử hình từng đứa một, nghe rõ chưa?"
Nhìn thấy mọi người sợ hãi hắn thích thú cười lớn.
"Khà khà, tốt lắm!"
Đến lúc này, Hina mới nhận ra ở chỗ này thiếu một người, là Ryuzo.
"Nakiri, Ryuzo đâu?"
"Tôi không biết. Do mải tìm tiểu thư nên tôi không để ý lắm."
Hina thở phào nhẹ nhõm, chúng chưa giết một ai và trong đám tù binh không có mặt của Ryuzo nên có thể cậu đã chạy thoát rồi.
Quay trở lại thời gian trước khi quân Mobius đổ bộ.
"Ryuzo, anh nghĩ thế nào về Hina."
Khi Ryuzo đang tra dầu cho CW, thì cậu ta đột nhiên hỏi như vậy.
"Đối với một cỗ máy thì câu hỏi này hơi lạ đấy?"
"Chỉ đang thu thập dữ liệu thôi. Câu hỏi tiếp theo, nếu như gặp nguy hiểm anh có cứu Hina không kể cả điều đó có liên quan đến tính mạng của anh?"
Suy nghĩ một lúc, Ryuzo kiên định trả lời
"Không, cô ấy là một Pilot giỏi, cổ có thể tự lo liệu được"
"Đã nhớ."
Đột nhiên, một cảm giác rùng mình chạy qua người Ryuzo.
"Ryuzo, tôi phát hiện tín hiệu của quân Mobius."
"Không thể nào."
Ryuzo ngay lập tức chạy ra ngoài, đập vào mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng, quân Mobius đang đổ bộ xuống, giống hệt như 14 năm trước.
"CW, tắt nguồn điện đi, tôi không thấy bọn chúng thả Titan, hay vũ khí hạng nặng xuống. Bọn chúng không đủ hỏa lực để phá hủy tất cả chỗ Titan trong xưởng đâu, chắc chắn chúng sẽ dùng bom EMP."
"Anh định làm gì, Ryuzo?"
"Tôi sẽ đi chạy khỏi đây và báo với quân đội."
"Đã rõ."
Ngay sau khi CW tắt nguồn điện, Ryuzo tức tốc chạy đi nhưng cậu không định chạy thoát thân mà là hướng tới phía nhà kho. Khi đến tới, cậu lục lọi trong đống đồ đạc của mình lấy ra một con dao.
"Bảo là chạy nhưng lại làm chuyện này. Thật là..."
Cậu cười chính bản thân mình nhưng chưa được bao lâu một tên lính Mobius đạp cửa xông vào cầm súng chĩa về phía cậu.
"Thằng nhóc kia, quay đầu lại."
"Được rồi, đừng bắn."
"Nói được tiếng Mobius sao vậy càng tốt cho tao. Xách cái mông mày lại đây để tao nhìn rõ mặt mày."
Ryuzo từ từ tiến về phía hắn, dần dần để lộ đôi mắt đỏ của cậu. Đến lúc này hắn nhoẻn miệng cười.
"À, tao nhớ rồi. Mày là đứa con của đứa đã chạy khỏi trại tập chung trong đợt xâm lược trước không? Thật đáng tiếc. Xinh như vậy mà lại bị bắn chết. Hâhhaha."
Gân xanh trên trán Ryuzo nổi lên, ngả đầu về phía sau, cậu dồn lực dùng đập mạnh về phía cái đầu của hắn. Cú đập khiến hắn choáng váng lùi lại về phía sau. Nhân lúc hắn vẫn còn đang choáng váng, Ryuzo lao tới tóm lấy tay hắn bẻ ngược về phía sau. Tiếng xương gãy cùng tiếng thét vang vọng trong căn nhà kho. Hắn gục xuống, khóc lóc van xin. Đôi mắt Ryuzo tràn đầy giận dữ, cầm lấy con dao tiến về phía hắn.
"Đừng.Có.Nhắc.Tới.Mẹ.Tao."
Con dao vung xuống ghim chặt vào đầu hắn, cơ thể hắn giật giật một lúc rồi nằm bất động giữa một vũng máu.
Quệt vết máu dính trên mặt, Ryuzo lột sạch trang bị rồi bộ đàm của hắn. Chỉnh trang lại xong xuôi, Ryuzo bước ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định sẽ giết hết quân Mobius ở đây
Tại chỗ Hina lúc này, một tiếng đã trôi qua. Tên chỉ huy đấy lại xuất hiện, trên mọi người lộ rõ vẻ sợ hãi khi hắn bước đến.
"Lũ người Trái Đất chúng mày không biết bao giờ mới khôn ra được."
Vừa nói hắn vừa lôi ra một khẩu súng lục.
"Cứ 5 giây, con tiểu thư đó mà không xuất hiện tao sẽ bắn một người."
"1"
"2"
Vừa nói hắn vừa khua đi khua lại khẩu súng, mọi người đều sợ hãi không biết bao giờ mới tới lượt mình, cái cảm giác giống hệt 14 năm trước.
"Nakiri, tôi phải ra mặt ngay nếu không sẽ có người chết."
"3"
"Tiểu thư, người không được. Cô là tiểu thư của gia tộc Korisamui, nếu cô chết ai sẽ là người tiếp nối dòng dõi gia tộc."
"Nhưng..."
"4"
"5"
*Bùm*
Một tiếng nổ vang lên, viên đạn nóng được đẩy ra từ khẩu súng của hắn, khi nó chạm xuống đất tiếng hét chói tay vang lên.
"KHÔNGGGGGGG"
Viên đạn đó đã bay trúng vào bụng của một người giáo viên, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lỗ đạn, các học sinh bên cạnh nhanh chóng bịt vết thương đó lại, nhưng khi họ di chuyển một dòng điện cao thế như chạy qua người, họ nhanh chóng ngất tại chỗ.
"Oh, ta quên mất. Cái còng tay các ngươi đang đeo gọi là Vòng sốc điện. Chỉ cần ta ấn cái nút này và bùm, nhưng yên tâm dòng điện chưa đủ sức giết người đâu, có thể thôi HAHAHAA."
Nghe vậy các học sinh sợ tái mặt, đành bất lực nhìn giáo viên kia chảy máu mà chết.
"Giờ thì tiếp tục nào."
"1"
"2"
Hina cắn chặt môi, cô tức giận vì sự bất lực của mình. Bất lực nhìn tên Mobius đó cứ điên dại giết từng người một. Cô quyết định rồi, cô nộp mạng, một cái mạng nhỏ đổi lấy mạng mọi người. Thế là quá rẻ.
"Dừng tay."
"Tiểu thư. Không được!!"
"Ta là tiểu thư mà ngươi cần tìm đây, bắt ta và hãy tha cho những người ở đây."
"Oh, ra là cô. Làm ta tìm nãy giờ, phí mất một viên đạn rồi này. Cô biết đấy, ta không bắt cô hay gì đâu"
"Vậy ngươi muốn tìm ta làm gì?"
Nói đến đây, hắn cười như một tên điên.
"Nghe gì không chúng mày? Cô ta vẫn không biết cơ đấy?"
Đồng loạt, tất cả tên Mobius đều cười lớn. Hina vẫn chưa hiểu chuyện gì, sau khi hắn cười hả hê hắn bắt đầu sán tới chỗ Hina.
"Cô biết đấy, tiểu thư à. Quân lính của ta đã phải đi chặng đường dài để tới đây, nên là..."
Hắn bắt đầu đè Hina xuống đất.
"...phải cho chúng tao thỏa mãn chút chứ."
"Không..."
Đến đây Hina đã hiểu, cô sắp bị làm nhục trước mắt mọi người. Cô bắt đầu phản kháng nhưng không thể bì lại sức mạnh của tên Mobius này, dần dà đôi mắt cô đã nhỏ lệ. Mặc kệ ánh nhìn của mọi người, hắn bắt đầu cởi quần áo của Hina ra. Từ áo khoác đến áo sơ mi, rồi cuối cùng chỉ để lại Hina chỉ độc mỗi nội y bất lực khóc ở trên sàn.
"Hức...hức. Đừng mà."
"Oi, này sếp nhanh lên rồi đến bọn tôi đấy."
"Biết rồi. Khác có phần cho chúng mày."
Tất cả học sinh đều cúi gằm mặt xuống, họ bất lực nhìn thần tượng của họ sắp bị làm nhục ngay trước mắt. Nhưng riêng Nakiri vẫn gằn giọng chửi.
"THẰNG CHÓ CHẾT, có giỏi lại đây."
"Xin lỗi nhưng ta thích những cô gái trẻ hơn.HAHAHA"
"Cứu mình với, Ryuzo."
Ngay lúc hắn chuẩn bị lôi thanh kiếm của hắn ra. Một tiếng động phát ra đã ngăn cản cuộc vui của hắn.
*Cộc...Cộc*
Một vật hình tròn bỗng lăn vào trong. Điều này đã thu hút sự chú ý của bọn lính. Chúng ngay lập tức kiểm tra. Khi tiến lại gần vật tròn đó bỗng động đậy. Đột nhiên, nó phát nổ phóng ra hàng loạt cái đinh găm vào những tên đứng gần đó. Chúng chưa kịp hoàng hồn thì một quả bom khói được ném vào, tạo ra một tấm màn trắng che khuất tầm nhìn của mọi người.
*Bùm...bùm*
Tiếng đạn vang lên đi cùng là tiếng kêu thất thanh của bọn lính. Tên chỉ huy hoảng sợ hắn thét lên
"CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY."
Không ai trả lời hắn, tất cả nhưng gì hắn nghe thấy là tiếng đạn và tiếng hét của binh lính mình. Một lúc sau, màn khói tan đi. Những gì mọi người nhìn thấy chỉ là cậu thanh niên người dính đầy máu, dưới chân nằm la liệt xác chết bị thủng một lỗ to tướng ở đầu.
"Ryuzo!!!"
Hina òa khóc. Ngay lúc trinh tiết của cô bị lấy đi, cậu đã xuất hiện và cứu lấy cô. Như một phép màu vậy.
"Tại sao binh lính canh bên ngoài không phát hiện được mày?"
Lúc hắn vẫn còn đang hoảng sợ, cậu chỉ giơ một cái máy ghi âm lên. Đến lúc này hắn đã hiểu, hắn đã bị chơi xỏ ngay từ đầu. Tất cả binh lính của hắn từ đầu đều đã chết, tất cả nhưng lần báo cáo đều do cái máy ghi âm đó ghi lại.
"TÊN KHỐN."
Hắn ngay lập tức túm lấy Hina khóa cổ cô lại, lấy cô làm khiên thịt để chắn đạn cho mình.
"Mày đang làm điều vô ích đấy mày biết chứ? Binh lính chết hết, quân đội sẽ mau chóng đến đây ngay thôi."
"Câm mồm, tao vẫn còn phi thuyền, tao dùng nó thoát khỏi đây. Còn mày bỏ vũ khí xuống nếu không muốn đầu con này có lỗ đạn."
"Không bắn được"- cậu nghĩ
Cơ thể của Hina đã che hết chỗ hiểm của hắn rồi. Bây giờ phải kết liễu hắn trong một phát bắn nếu không tính mạng của Hina sẽ bị nguy hiểm.
"Chậc..."
Không còn cách nào khác, cậu đành bỏ súng xuống hi vọng tên này không làm điều gì ngu ngốc.
"Tốt lắm, giờ thì..."
Hắn giơ cây súng lên, và siết cò. Tốc độ đạn bay khẩu súng của hắn quá nhanh để có thể tránh. Ryuzo chỉ kịp thời giơ tay lên che đi phần đầu của mình. Hàng chục viên đạn bay về phía Ryuzo, tất cả chúng găm vào người cậu. Trên người cậu giờ chi chít lỗ đạn, từ những lỗ thủng đó,máu chảy ra không ngừng hình thành một vũng máu to ngay chỗ cậu gục xuống.
"Khốn nạn."
"Vì sao mình lại phải làm điều này?"
Đúng vậy vì sao. Tất cả học sinh trong trường có bao giờ coi cậu là con người không? Cậu ghét tất cả từ giáo viên cho đến học sinh. Đáng lẽ lúc đầu cậu có thể chạy khỏi đây và bình an vô sự. Nhưng tại sao? Trong khi đang hấp hối đang nhìn thấy một người, một người con gái đang khóc.
"Ryuzo....Khônggggggg!!!!"
"Ơ kìa, cô ấy đang khóc vì mình ư? Bao lâu rồi mới có người đối xử cậu như một con người"
Từ khi Hina đến đây, mọi thứ quanh cậu bỗng thay đổi hắn, không còn cảm giác cô đơn nữa mà còn là cảm giác ấm áp bên người thân.
"Ây, thật là..."
"Cố lên cái cơ thể chết tiệt này!"
Với chút sức lực cuối cùng, cậu chống tay đứng đây. Cơ thể loạng choạng, máu vẫn còn rỉ ra. Đưa tay cầm lên khẩu súng lục. Ngắm chuẩn vào người hắn.
"Ryuzo...Khoongggggg"
"Câm mồm đi, con tiểu thư chết tiệt. Khốn nạn, ít ra ta cũng phải...."
*BÙM*
"Hể"
Hắn cho tay sờ xuống bụng, một bàn tay máu bỗng hiện trước mặt hắn. Sợ hãi tột cùng, hắn quay đầu lại. Không phải là một Ryuzo nữa, một tên ác quỷ với đôi mắt ghê rợn đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"KHÔNG THỂ NÀO. ĂN TỪNG ĐẤY PHÁT ĐẠN."
*Bang* *Bang* *Bang*
3 phát đạn nữa. Tên đó cuối cùng cũng gục xuống như con rối đứt dây.
"Ha, cuối cùng thì...."
Cùng với tên đó, Ryuzo cũng gục xuống, đôi mắt đã không còn mở nổi nữa.
"Mệt mỏi thật......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro