Chap 6: Một ngày mệt mỏi
Sáng hôm sau, Hina từ từ mở mắt ra. Đầu tóc cô rối bời, ánh mắt thì mệt mỏi tác hại của việc hôm qua thức qua khuya để tìm thông tin Ryuzo. Nhưng sự mệt mỏi đã biến mất khi Hina nhìn lên đồng hồ.
"Chết cha!!!!"
Không ngờ nhể! Tiểu thư lại có thể chửi thề như vậy.
Hina tức tốc mặc quần áo phóng như bay đến trường. Vào đúng phút chót, khi cổng trường sắp đóng Hina đã kịp lách người qua.
"Hiếm khi mới thấy người đi muộn đấy, Hina-sama."
Người vừa nói câu đó là Sodoko Maruchi, đội trường đội trị an của trường.
"Hahaa, chị thức hơi muộn đấy mà Maru."
"Đã bảo bao lần tên em là Sodoko mà."
"Nhưng tên Maru dễ thương hơn."
"Chị thật là, mau vào lớp đi tiết học sắp bắt đầu rồi đấy."
"Cảm ơn em nha."
Nói rồi Hina mau chóng vào lớp. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, cả lớp im bặt thỉnh thoảng có người hỏi han nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. Khi đã ổn định tại chỗ ngồi của mình, Hina cảm thấy có gì đó không đúng cô đưa tay lên ngực và phần dưới của mình. Xong cô run rẩy, mặt toát mồ hôi lạnh.
Cô đã quên không mặc đồ lót.
"Không xong rồi."
Suốt giờ học, cô không thể tập chung được. Tâm trí luôn thấp thỏm che đi những phần cần che. Cô chỉ mong hết tiết học để có thể nhờ Ryuzo giúp. Nhưng tại sao lại là Ryuzo mà không phải là Nakiri, hơn nữa Ryuzo lại là đàn ông, cô không biết. Khi cô cần giúp đỡ người đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại là Ryuzo đến lúc này mặt của Hina càng lúc càng đỏ.
*Ring...Ring*
"Các em, nhớ về nhà làm đầy đủ bài tập. Nên nhớ mai Kĩ sư Titan Esu Daimachi sẽ đến trường ta xem chất lượng của các Titan nên hãy đón tiếp ông đấy cẩn thận."
"Vâng ạ!"
Hina nhanh chóng chạy nhanh đến Titan Station. Nói là chạy chứ, cô chỉ dám chỉ chầm chậm tay cầm chặt lấy vạt váy để không bị gió tốc lên, đầu thì cùi gằm xuống chầm chậm đi về phía Station. Sau khi đến nơi, Hina thấy Ryuzo đang bảo trì Titan của mình những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cô chậm dãi bước vào mặt thì vẫn đang cúi gằm, nắm lấy vạt váo của Ryuzo.
"Ryuzo, cậu... um...cậu giúp tôi chuyện này được... không?"
Nhận thấy có điều gì không ổn từ Hina, Ryuzo hỏi lại.
"Như này không giống cô chút nào Hina, xảy ra chuyện gì à?"
"Chuyện là...là thế này..."
Giọng cô càng ngày càng nhỏ, Ryuzo cảm thấy điều này thật phiền phức, cậu bèn hỏi lại.
"Chuyện gì!"
Như không thể chịu được nữa, Hina tiến sát đến Ryuzo ghé vào tai cậu nói
"Tôi quên không... mặc đồ lót rồi."
"Ặc!"
Phải mất một lúc sau, Ryuzo mới tiếp nhận được những thông tin Hina vừa nói. Cậu thở dài lấy hai tay xoa bóp thái dương.
"Tôi không hiểu trong đầu cô có gì nữa."
"Tại hôm nay tôi dậy muộn chứ bộ."
Nhìn vẻ mặt đẫm nước mắt của Hina cậu thở dài, vứt chiếc khăn đã lấm mồ hôi sang một bên và nói với Hina.
"Chờ tôi ở đây."
Hina không biết Ryuzo định làm gì nên cô cũng chỉ đứng đợi. Một lúc sau, cậu quay lại mặc trên mình bộ đồ thường ngày nên lại gần cầm lấy tay của Hina rồi kéo cô đi, điều này khiến cô bất ngờ, lắp bắp hỏi lại.
"Cậu...cậu định đi đâu vậy?"
"Đi mua đồ cho cô chứ đi đâu, nhà trường có quy định là không được về kí túc xá khi đang trong giờ nghỉ còn lại thì đi đâu cũng được, nếu đi nhanh cô có thể về kịp tiết học chiều."
"C-cảm ơn."
Nghe Hina nói vậy Ryuzo không trả lời tiếp tục bước đi.
Trên đường đi đến cửa hàng quần áo, hai người đi rất chậm xuyên qua khu phố đông đúc, hai người dừng chân tại một tiệm quần áo đề tên "Cửa hàng Ikazuchi"
"Chào mừng quý khách"
"Chào bác, cháu muốn mua vài thứ cho cô ấy."
"Vậy hả, cháu gái vào đây bác sẽ giúp cháu chọn."
"V...Vâng ạ."
Nói rồi, Hina và bác gái đi vào trong để thử đồ, còn Ryuzo thì đứng ở ngoài mặt trầm ngâm nhìn bầu trời. Một lúc sau Hina quay lại, cô đã quay về phong thái vui vẻ như mọi ngày nhưng vẫn còn một chút ngại ngùng như nói chuyện với Ryuzo. Khi chuẩn bị trả tiền, bà chủ thấy vậy cử chi của Hina liền nhoẻn miệng hỏi.
"Hai đứa là người yêu nhau à?"
"Ớ...dạ...hể........không....không phải đâu ạ."
"Chúng cháu chỉ là bạn học thôi."
Ryuzo thì bĩnh tĩnh trả lời, còn Hina thì ngại ngùng không nói nên lời. Phản ứng vậy khiến cho bà chủ càng thêm thích thú.
"Chào tạm biệt, quý khách."
Sau đó, hai người chào tạm biệt bà chủ rồi ra về, Hina lúc đó vẫn còn ngại nên suốt quãng đường cô không nói câu nào. Đang không biết nói gì thì trời đột nhiên đổ mưa, cả hai phải chạy tức tốc đến một cửa tiệm nhỏ mái hiên gần đó. Vì trời mưa khá to nên ai người bọn họ đều ướt nhẹp.
"May mà chúng ta chạy kịp nhỉ, Ryuzo."
"Thật là, cô nên để ý hơn một chút đi Hina."
"Ý cậu là sao?"
Ryuzo quay mặt đi và chỉ tay về phía về phía áo của Hina
"Ơ...a...Á!.......Đừng! Đừng có nhìn mà."
Hina lấy tay che ngực và ngồi xuống mặt đỏ như trái cà chua. Do nước mưa ngấm vào áo nên Ryuzo có thể nhìn thấy được bên trong áo. Đột nhiên, Ryuzo cởi chiếc áo choàng của mình ra và đưa cho Hina.
"Mặc nhanh vào không cảm lạnh bây giờ."
"Cảm...cảm ơn cậu."
Hina quay mặt về phía Ryuzo nở 1 nụ cười hiền dịu. Cả hai cùng ngồi xuống ngắm nhìn cơn mưa. Một lát sau, Hina ngủ thiếp đi tựa vào vai của cậu. Còn Ryuzo cứ im lặng, hết nhìn bầu trời lại quay sang nhìn khuôn mặt của Hina.
"Thật là....sao cô nàng này lại giống chị ấy thế không biết?"
Một lúc sau, Hina đã tỉnh lại.
"Ngủ đã chưa? tiểu thư."
Nhận thấy mình đang tựa vào vai Ryuzo, cô lập tức đứng dậy chỉnh đốn lại tác phong của mình.
'Xin lỗi cậu."
"Không sao cả. Dù gì chúng ta về được chưa?"
"Ư...ừm. Vậy thì về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro