Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Thân phận

Thoát khỏi buồng lái, Hina đi đến chỗ Ryuzo. Cô muốn cảm ơn Ryuzo nhưng cậu đã biến đâu mất nhưng chỗ cậu ấy đứng là sợi dây chuyền cùng với một bức ảnh trong đó là ảnh một cậu nhóc tóc đen, mắt đỏ đứng bên cạnh đó là người con gái nhìn như chị của Ryuzo vậy, cũng tóc đen mắt đỏ nhưng mang vẻ hiền dịu hơn Ryuzo nhiều,và đằng sau bức ảnh còn ghi tên người con gái đó.

"Mazur...Eira? Cậu nhóc kia thì chắc là Ryuzo rồi nhưng mà, chị gái đứng bên cạnh mắt đỏ ư?"

Nhìn một hồi lâu, cô quyết định tìm Ryuzo để trả lại cậu ấy.
"CW, cậu có thể định vị Ryuzo giúp tôi được không."
"Rõ."
Sau khi gửi vị trí của Ryuzo vào điện thoại của Hina. Cô rất bất ngờ khi thấy vị trí của cậu lại là nhà kho nằm cách xa kí túc xá.
"Tôi sẽ đi trả bức ảnh  và sợi dây chuyền này cho Ryuzo. Cậu tự quay về Station đi, CW."
"Đã rõ."
Dứt lời cô lập tức đi đến chỗ của Ryuzo.
— Chuyển cảnh —
Sau khi đã thử nghiệm vũ khí xong, Ryuzo lặng lẽ rời khỏi sân tập, cậu đi về nơi ở quen thuộc của mình căn nhà kho trường đã không sử dụng giờ nó đã trở thành nhà của cậu, khi vào trong cậu thò tay vào túi áo. Cậu hoảng hốt khi thấy bức ảnh với sợi dây chuyền đã không còn trong túi áo, lập tức chạy về sân tập, ngay sau khi cậu mở được cửa thì Hina đã đứng ở đó.
"Đây. Cậu tìm cái này đúng không?"
Hina đưa cho Ryuzo bức ảnh cùng với sợi dây chuyền, cậu lập tức cầm lấy mà không quên cảm ơn.

"Sợi dây chuyền đẹp đó."

"Cảm ơn."
"Mà Eira là ai vậy?"
"Người quan trọng đối với tôi."
"Vậy à! Thế tại sao cậu lại đến đây?"
"Đây là nhà của tôi."
"Thật sao, tại sao cậu không ở kí túc xá?"
"Chuyện dài lắm."
Thấy Ryuzo như vậy Hina cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ mời Ryuzo đi ăn coi như để trả ơn cậu ấy.
"Vậy ngày mai cậu có rảnh không? Nếu được tôi mời cậu đi ăn coi như để trả ơn."
"Hmm, được thôi."
Nói rồi Ryuzo đóng sầm cửa. Còn Hina cô lấy điện thoại ra gọi cho Nakiri.

"Buổi trưa tốt lành, tiểu thư. Cô gọi tôi có việc gì vậy?"

"Tôi muốn cô điều tra thông tin về Mechanic Ryuzo."

"Hể... cậu ta có gì làm tiểu thư hứng thú sao."

"Cứ làm đi, Nakiri."

"Vâng, vâng."

Nói rồi, Hina đi về kí túc xá chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. Còn Ryuzo sau khi Hina về, cậu bệt xuống tấm nệm tay nắm chặt bức ảnh, đôi mắt đợm buồn nhìn nó.

-- Trưa ngày hôm sau --

Trước khi đi đến chỗ hẹn, Hina vẫn bị làm phiền bởi những học sinh nhưng cô lập tức từ chối. Khi đến nơi cô thấy Ryuzo đứng dựa vào bức tường trên mồm cậu có dính một chút máu.

"Lại nữa sao. Mấy người này không biết bị gì nữa?"

Cô đưa khăn tay của mình cho Ryuzo, ánh mắt của Ryuzo có chút dao động nhưng vẫn nhận lấy rồi chùi vết máu đi xong cậu đưa trả lại cho Hina nhưng cô ấy nói mình vẫn còn nhiều bảo cậu cứ giữ lấy. Rồi cậu lấy trong túi ra một cái lens màu đen. Đeo nó vào, cậu trở thành một người Nhật bình thường. Hina cũng hiểu tại sao nên cũng không thắc mắc nhiều.

Trên đường đi, để tránh bị làm phiền nên Hina đã đội mũ lưỡi trai che kín mặt còn Ryuzo cậu mặc một chiếc áo hoddie đen với những đường nét màu trắng ở hai bên hông.

"Tôi biết có quán này ăn ngon lắm đấy. Ý cậu thế nào?"

"Sao cũng được."

"Mồ...ít ra cậu cũng phải nói quan điểm của mình chứ."

Mặc kệ cho Hina đang giận dỗi, Ryuzo vẫn tiếp tục rảo bước trên con đường. Đi được một lúc, 2 người bắt gặp một cô nhóc chừng 5 tuổi đang đứng khóc, thấy vậy Hina dừng lại hỏi han cô bé.

"Em sao vậy?"

"Em bị lạc mẹ rồi!!"

"Người Nga sao?"

Cô bé này là người Nga, chính vì thế mới không ai giúp cô bé, thật may là Hina đã học được một chút tiếng Nga, dù gì cô cũng là tiểu thư của một gia tộc nổi tiếng nên việc thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài là chuyện bình thường.

"Chị sẽ bắt cóc em rồi bán em đi để lấy tiền, chịu không?"

Hina nói khi mặt vẫn nở một nụ cười, nghe vậy cô bé khóc to hơn. Hina bối rối, cô nhớ là mình nói đúng mà. Ryuzo đứng sau, cậu nhìn Hina bất lực dỗ cô bé. Cậu thở dài rồi tiến lại gần cô bé đặt tay lên đầu cô nói.

"Xin lỗi nhóc, bạn anh không giỏi tiếng Nga lắm. Em tên gì?"

"Hức...hức...Misha ạ"

"Misha à, lần cuối em thấy mẹ là ở đâu thế."
"Cạnh đài phun nước ạ."

"Vậy mình cùng đi đến đó xem sao. Đừng khóc nữa."

"Hức... vâng."

Cô bé cầm lấy tay Ryuzo rồi đi đến đài phun nước. Còn Hina cô lủi thủi đi sau, Misha khi nhìn quay lại nhìn cô với ánh mắt sợ hãi rồi đi nép lại với Ryuzo hơn.Khi đến nơi, họ thấy một người phụ nữ trung niên hớt hải tìm thứ gì đó.
"Mẹ ơi!!!"

"Misha, con có sao không?"

"Con không sao, anh trai này đã giúp con đấy."

"Cảm ơn cậu, cô bé đã làm phiền cậu rồi."

"Không có gì, thưa cô. Nhóc lần sau đừng đi lung tung nữa nhé."

"Cảm ơn anh."

Nói rồi hai mẹ con họ chào Ryuzo.

"Làm sao cậu biết tiếng Nga vậy?"

"Tôi đọc sách. Và cô biết câu cô nói với cô nhóc kia là gì không?"

Hina lắc đầu, còn Ryuzo thở dài nói.

"Cô bảo sẽ bắt cóc và bán cô nhóc đi đấy."

"Tôi là đồ tồi."

Hina chưa bao giờ thấy mình khốn nạn như thế này, nông nổi nghĩ mình biết tiếng Nga rồi nói bắt cóc cô bé. Trong khi cô vẫn đang nói đi nói lại câu nói đó, thì Ryuzo nói.

"Này, ta đi được chưa."

"À, chúng ta đi...thôi."

Họ tiếp túc bước đi rồi dừng chân tại một quán Ramen nhỏ nằm trong ngõ, đứng trước quán ăn, Ryuzo bất ngờ nói.

"Không ngờ cô cũng bình dị như vậy đấy Hina à! Tôi cứ tưởng cô sẽ dẫn tôi đến một quán ăn sang trọng nào đó chứ."

"Này, đừng đánh đồng tôi với mấy tên đại gia chứ."

Và 2 người bước vào quán ăn

"Chào mừng quý khách."

Khi họ ăn xong bây giờ thì trời đã tờ mờ tối. Khi nhìn Ryuzo, mặt cậu vẫn lạnh đanh không có cảm xúc gì. Cô muốn tăng thêm giá trị của chuyến đi chơi này nên đã nói Ryuzo đi theo mình, cậu có chút thắc mắc nhưng vẫn đi theo rồi Hina dẫn cậu đến bến cảng. Khi đó đúng lúc mặt trời dần lặn xuống tạo nên một hình ảnh hoàng hôn rực rỡ.

"Thấy sao?"

"Nó...nó thật là đẹp."

Lần đầu tiên Hina nhìn thấy đôi mắt của Ryuzo như được giãn ra đôi chút, khuôn mặt cậu thể hiện sự thỏa mãn và nếu nhìn kĩ Hina nghĩ cậu cũng đẹp trai đấy chứ. Tuy nhiên, khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống cậu lại trở về khuôn mặt lạnh lùng như trước.

"Chúng ta về thôi, trời đã tối rồi."

"Ừm."

Khi họ đi qua chỗ nhà chứa, Hina trông thấy 2 người đàn ông 1 béo, 1 gầy khả nghi có vẻ đang làm một cuộc giao dịch.

"Tất cả chỗ hàng. Thế tiền của tôi đâu?"

Tên béo đưa cho người còn lại 1 vali chứa những túi bột màu trắng sau khi xác định hàng thật hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang lên vali chứa đầy tiền

"Đây, 100 triệu yên như đã hứa."

Tên đó cầm lấy vali chứa đầy tiền rồi chạy đi mất.

"Giao dịch ma túy à. Không ổn rồi, Ryuzo cậu nấp ở đây đi, tôi sẽ lo liệu bọn này."

Ryuzo gật đầu, rồi sau đó Hina lẩn vào trong bóng tối, cô đánh ngất 1 tên lính canh cướp lựu đạn khói của hắn và súng lục của hắn thật may vì khẩu súng đó gắn giảm thanh, sau đó cô tiếp tục hạ gục những tên đứng trên cao mà không đánh động bọn lại, khi đã xử lí hết đám lính canh cô ném lựu đạn khói vào chỗ bọn chúng tập chung.

"Này, khói từ đâu ra vậy. CANH PHÒNG, CANH PHÒNG các ngươi có nhìn thấy bọn chúng không."

Không thấy trả lời, tên chỉ huy bắt đầu hoảng loạn.

"Các ngươi CHÚ Ý XUNG QUANH, BẮN BẤT CỨ THỨ GÌ DI CHUYỂN."

Bọn chúng bắt đầu giơ nòng súng vào đám khói. Đột nhiên.

*Tạch.*

"Agh."

"Có chuyện gì vậy. TRẢ LỜI TA ĐI."

*Tạch.* *Tạch.*

Hai tiếng súng nữa, hai tên gục xuống.

"BẬT CẢM BIẾN LÊN."

Khi nhìn vào màn hình cảm biến. Hắn thấy 1 tín hiệu đang di chuyển trong khói, 1 tín hiệu đang nấp vào thùng container gần đó ngay lập ra hiệu cho đồng bọn chia thành hai đội, 1 đội lập đi bắt tín hiệu còn lại, 1 đội lập thành hình cánh cung vây quanh tên chỉ huy.

"Hể.. lập đội hình nhanh như vậy, các ngươi cũng được đào tạo bài bản đấy."

"RA ĐÂY ĐI, CON BITCH!"
"Tại sao ta phải ra chứ."

Hina nói bằng giọng nhởn nhơ càng làm cho hắn tức giận, hắn ra lệnh.

"BẮN!!!"

Tức thời tất cả khẩu súng đồng loạt khai hỏa, tuy chúng đều được gắn giảm thanh ngay cả thế tiếng của 14 khẩu súng đồng loạt khai hỏa cũng tạo ra tiếng ồn không nhỏ.

"BẮN, BẮN TIẾP ĐI. XẢ HẾT BĂNG CHO TA."

Sau 1 lúc, ngòi từ nòng súng nghi nghút bốc ra. Tên chỉ huy khi đã không nghe thấy tiếng gì nữa, buông lỏng cảnh giác.

"THẾ NÀO HẢ CON BITCH!!!"

Đột nhiên Hina lao thẳng vào đội hình.

"Fufu, bắn tệ quá đó."

Cô ngay lập tức bắn vào đầu tên đầu tiên, hắn gục xuống, tên ngay lên cạnh định dùng báng súng tấn công cô, nhưng cô xoay người khóa tay tên đó lại rồi cho nó ăn viên đạn đằng sau gáy.

Còn 12 tên. Tên chỉ thấy vậy ra lệnh.

"THAY ĐẠN NHANH LÊN."

"Ai cho các ngươi làm vậy chứ!"

Hina lôi ra 1 con dao găm phi chết 1 tên, cô lao đến đẩy ngã 1 tên ghìm hắn xuống và cho hắn gặp tổ tiên, bọn còn lại thấy vậy hoảng loạn phá vỡ đội hình nhưng chúng đã thay đạn xong. Chúng nổ súng bắn vào Hina, cô né sang một 1 tránh loạt đạn, dồn trọng tâm xuống chân bật nhảy đến chỗ tên đó cho hắn một cước khiến đo ván. Những tên còn lại hoảng sợ bắt đầu xả súng loạn lên điều này khiến cho những tên khác nằm sàn do chính những viên đạn của đội mình. Cuối cùng chỉ còn 3 tên và tên chỉ huy còn sống sót. Bọn chúng hoảng sợ bỏ súng đầu hàng.

"Vậy có phải nhanh không?"

Nhưng tên chỉ huy lại cười khẩy.

"Ngươi cười cái gì vậy?"

"Mày có đồng đội đúng không, giờ này chắc nó đã bị giết rồi. HAHAHAHA"

Hina giật thót người, cô quá bất cẩn. Ryuzo là một Mechanic, cậu ấy không thể nào xử lí mấy tên được đào tạo bài bản như thế này được. Cô ngay lập tức trói mấy tên còn lại và chạy nhanh đến chỗ của Ryuzo, hi vọng cậu ấy vẫn còn sống.

"Làm ơn...đừng xảy ra chuyện gì."

Khi đến nơi, điều cô thấy đã làm chính cô bất ngờ. Trên tay Ryuzo dính đầy máu dưới chân nằm la liệt những tên mặt mày bị biến dạng. Khi cô vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì...

"Thằng chó. Mày không phải một Mechanic đúng không?"

Ryuzo không nói gì, cậu chỉ giơ tay thủ thế nhưng kì lạ là kiểu thủ thế này là của những Pilot thuộc Mobius.

(Từ bây giờ tác sẽ gọi quân xâm lược là Mobius nhé)

Ngay lập tức, 1 tên cầm gậy bóng chày lao đến chỗ cậu, hắn bổ 1 đường từ trên cao xuống nhưng Ryuzo lấy mu bàn tay gạt cây gậy đi rồi dùng tay còn lại cho hắn 1 cú móc hàm khiến hắn đo ván. Những tên còn lại thấy vậy đồng loạt xông lên, tên đầu tiên hắn cầm 1 dao Ryuzo bẻ khớp tay của hắn, một tiếng rắc vang lên trong khi tên đó vẫn còn đang đau đớn thì cậu cầm lấy đầu hắn rồi lên gối khiến hắn bật ngửa ra đằng sau. 2 tên tiếp theo chúng đều dùng bao tay có đính những chiếc gai sắc nhọn, cả hai đều lao đến khi chúng đến đủ gần Ryuzo giơ cao chân đá theo hình vòng cung và 2 bọn chúng dính trọn cú đá đó. Lực cú đã mạnh đến nỗi, 2 tên dính cú đá đó cơ thể chúng vẫn còn giật giật. Tên cuối cùng, hắn sợ hãi khi Ryuzo đến lại gần hắn thì hắn lập tức bỏ dao xuống, khóc lóc van xin.

"Xin...xin hãy tha cho tôi."

Thấy vậy Ryuzo buông lỏng cảnh giác. Nhưng khi chỉ vừa mới quay mặt đi, tên đó lại nở nụ cười ranh mãnh hắn cầm con dao lao tới Ryuzo nhưng cậu dường như lại không biết, thấy vậy Hina hét lớn.

"CẨN THẬN!!!"

Nghe vậy, Ryuzo quay đầu lại, tên đó đang áp sát một cách nhanh chóng, khuôn mặt chứa đầy sát khí. Nhưng Ryuzo, cậu không hề nao núng, giơ nắm đấm của mình lên, tên kia đâm con dao về phía đầu cậu, cậu đơn giản chỉ nghiêng đầu né cú đâm đó, dồn hết lực vào nắm đấm vẽ 1 đường vòng cung mà đích cuối chính là đầu tên đó. Tiếng xương xọ bị nứt, Hina có thể nghe thấy nó đã khiến cô rùng mình. Cô cảm thấy thương xót cho tên đó. Khi tên đó ngất xỉu, cô chạy lại chỗ Ryuzo lo lắng hỏi han cậu.

"Ryuzo. Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Nhìn thấy Hina như vậy, Ryuzo thở dài nói.

"Cô thấy rồi đúng không?"

Hina khựng lại một chút.

"Không sao cả, dù gì cô vệ sĩ của cô rồi sẽ điều tra ra thôi."

Câu nói này đã khiến Hina bất ngờ.

"Là...làm sao cậu biết?"

Ryuzo không nói gì quay mặt đi nói.

"Tôi sẽ để việc báo cáo cho cô, tôi về trước. Cảm ơn vì ngày hôm nay. Cả bát mì và cảnh hoàng hôn đều rất tuyệt."

Rồi cậu nhanh chóng rời khỏi khu cảng. Về đến nhà, cậu mệt mỏi nằm xuống đệm lấy bức ảnh với sợi dây chuyền ra, nhìn nó 1 lúc rồi nói.

"Mẹ...chị Eira..."

Ngay sau khi báo cáo xong vụ việc cho cảnh sát, Hina cũng nhanh chóng rời đi. Khi về đến kí túc xá bằng 1 vài pha Parkour đơn giản, cô đã trèo lên được cửa sổ của phòng mình ở tầng 3 của kí túc xá. Sau đó, cô thay quần áo rồi vào phòng tắm. Khoảng một lúc sau, cô trần như nhộng chỉ mặc nguyên nội y thì điện thoại cô reo lên là Nakiri gọi.

"Xin lỗi vì đã gọi cô giờ này, tiểu thư."

"Không sao cả, nhưng cô đã tìm được thông tin tôi yêu cầu chưa."

"Tôi đã không thể lấy được thưa tiểu thư?."

"Sao vậy. Thông tin kiểu gì đến cả Nakiri cũng không lấy được."

"Tôi đã tìm thấy thông tin của Ryuzo tại lớp bảo mật cuối cùng của nhà Serizawa. Kì lạ là thông tin của những thành viên khác lại có lớp bảo mật rất mỏng. Nhưng trước khi tôi kịp giải nén tệp tin đó xuống, một loại virut gì đó đã tấn công máy tính rồi buộc tôi phải hủy bỏ việc giải nén."

Nghe Nakiri nói vậy, Hina nhăn mặt.

"Cao thủ nào lại có thể hack máy tính của Nakiri nhỉ."

"Dù sao thì cảm ơn Nakiri, cô đã vất vả rồi."

"Cảm ơn tiểu thư .Chúc cô ngủ ngon."

Sau đó, Hina nằm bệt xuống giường mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

"Rốt cuộc cậu là ai vậy, Ryuzo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro