Chap 13: Bữa tối tại nhà Korisamui
Đã từ 2 tháng trôi qua, từ lần sau vụ việc lần đó. Mọi hoạt động quân sự khắp nơi trên thế giới đang diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết, tất cả để chuẩn bị cho lần tấn công đầu tiên của nhân loại. Nhưng hiện tại, hãy cùng quay lại với cô tiểu thư của chúng ta, có vẻ cô ấy đang gặp một chút rắc rối.
"Tôi đã bảo tôi không còn gì để nói, mời các người về cho."
Và rắc rối ở đây chính là cánh nhà báo. Kể từ lần đó, mỗi ngày đều có rất nhiều nhà báo vây quanh trước cửa nhà Korisamui điều này khiến cô tiểu thư này lúc nào cũng mệt mỏi.
"Họ vẫn chưa bỏ cuộc sao tiểu thư?"
"Vâng thưa ông Hugo, giờ cháu phải đi thăm Ryuzo ông đánh lạc hướng bọn họ được không?"
"Rất sẵn lòng thưa tiểu thư."
Nói rồi, Hina đi lên cửa sổ tầng 2 rồi nhảy xuống, với trình độ parkour đã được trui rèn 10 năm của mình, cô dễ dàng tiếp đất, chỉnh lại chiếc mũ để che đi khuôn mặt của mình cô nhanh chóng đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh của Ryuzo, trên giường bệnh của mình những thứ chất lỏng màu xanh lục vẫn tiếp tục được truyền vào cơ thể cậu, nếu nhìn kĩ ta có thể những vết thương do tên Mobius kia gây ra đã hồi phục hoàn toàn, tất cả bởi vì trong thứ chất lỏng xanh lam đó có những con rô bốt siêu nhỏ được gọi là Nano Bot. Nano Bot được chế tạo ra nhằm mục đích tái tạo các mô bị hủy hoại do tác động bên ngoài, một bước đột phá của y học. Về mặt hoạt động các Nano Bot sau khi được đưa vào cơ thể chúng sẽ tự tìm đến những nơi tế bào bị phá hủy nhằm tái tạo lại chúng, như vậy chỉ cần những cơ quan quan trọng như tim và não vẫn còn hoạt động như dù bị thương đến đâu vẫn có thể chữa được nếu được tiêm Nano Bot vào kịp thời.
Sau 2 tháng hôn mê, mắt của Ryuzo từ từ mở ra. Ánh mắt của đèn điện rọi thẳng vào mắt cậu, khiến cậu nheo mắt lại, một lúc sau cậu nhìn quanh mình thấy những ống tiêm đang Nano Bot vào người mình.
"Vậy là vẫn chưa chết được..."
Khó khăn lắm cậu mới ngồi dậy được, cũng phải thôi đã 2 tháng rồi cậu không di chuyển mà. Ngồi dựa vào thành giường cậu gỡ cái mặt nạ Oxy ra rồi hít thở không khí trong lành. Cái không khí mà lâu lắm rồi cậu chưa được tận hưởng. Cùng lúc đó, một tiếng va chạm của kim loại với mặt sàn vang lên, Ryuzo quay đầu về phía cửa phòng Hina đang đứng đó, dưới chân cô là bát cháo vương vãi khắp ra sàn, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ cô sắp khóc đến nơi rồi.
"Khỏe không, Hina?"
Đó chỉ là câu nói buông đùa của Ryuzo nhưng dòng nước mắt của Hina đã chảy thành dòng, cô không quan tâm cậu bị thương hay gì trực tiếp lao nhanh đến giường bệnh ôm chầm lấy Ryuzo.
"Hự..."
"Ryuzo, cậu tỉnh lại rồi....tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi."
"Hina...."
"Tớ xin lỗi, lúc đó tớ thật vô dụng. Vì tớ...vì tớ mà cậu ra nông nỗi này. Tớ nhớ cậu nhiều lắm!"
"Hina, tôi...."
Mọi nỗi lòng của Hina đều đã được nói ra ngay lúc này. Nỗi lòng đó cô đã giấu nó đi suốt hai tháng nay chỉ chờ Ryuzo tỉnh lại nhưng có vẻ cô hơi quá thì phải.
"Hina,... cậu ôm tôi chặt quá...."
"Hể...ah...ah. Xin lỗi cậu."
Sau đó, Hina thả tay ra, còn Ryuzo thì bất lực ôm bụng gục xuống. Cô nàng này có tình người không vậy?
"Mình xin lỗi Ryuzo. Cậu có sao không?"
Tất nhiên là có sao rồi, vừa mới tỉnh lại đã gặp phải chuyện này nhưng đây là vì Hina lo cho cậu nên Ryuzo cũng chỉ thở dài một cái, rồi nhìn xuống bát cháo nằm vương vãi ra sàn nhà, cậu chỉ tay vào đó hỏi đểu Hina.
"Cho tôi à?"
"Hể...ah...ahh. Xin lỗi cậu, mình đi lấy bát khác ngay đây."
Nói rồi, Hina chạy một mạch ra ngoài, còn Ryuzo cậu chỉ hừm một cái rồi đưa ánh mắt của mình nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng ấm áp từ mặt trời, tiếng chim hót, tiếng trẻ em cười đùa. Thật là yên bình...
"Có lẽ thế này cũng không đến nỗi tệ."
Mỗi lúc sau, Hina đã quay lại với bát cháo mới trên tay, mùi thơm phức từ bát cháo khiến cho bụng của Ryuzo sôi lên. Đến nơi, Hina kéo chiếc ghế ra, tay nhẹ nhàng múc một thìa chào nóng nổi, thổi phù phù cái, sau khi chắc chắn đã bớt bỏng, cô đưa tay lên ngang miệng Ryuzo rồi.
"A... nào."
"Tôi tự ăn được."
"Thôi nào, để tớ bón cho cậu đi."
"Đưa đây."
"Không."
"Haizz thôi được rồi, cậu thắng."
"Hihi, phải vậy chứ."
Cuối cùng Ryuzo cũng chịu để Hina bón cho ăn, mặc dù có hơi nhục nhưng nhìn thấy Hina vui vẻ cậu cũng không thể trách được.
Cứ như vậy, những chuỗi ngày yên bình của Ryuzo vẫn tiếp tục. Hằng ngày cậu thức dậy, làm một số bài tập hồi phục khả năng hoạt động, đã mấy tháng rồi cậu chỉ nằm lì trên giường cho nên các bó cơ đã trở nên tê liệt, ban đầu cho hơi chút khó khăn nhưng nhờ có Hina giúp nên cậu đã dần hồi phục.
Hôm nay, vẫn như bao ngày khác. Ryuzo đang vừa đọc sách vừa ăn bát cháo mà Hina mua cho, vì đã hồi phục được 90% khả năng vận động nên cậu có thể tự ăn được, chứ không cứ để Hina bón cho thì nhục chết mất. Hina vẫn ngồi bên cạnh, ngồi nhìn Ryuzo ăn vì trường học đã mở trở lại nên thời gian để cô thăm Ryuzo giảm đi nhưng mà hôm nay cô ấy có vẻ có điều gì khó nói.
"Ừm...Ryuzo này."
"Sao vậy?"
"Chuyện là..., tớ muốn..., cậu thấy đó...."
Nghe Hina nói ngập ngà ngập ngừng như vậy, Ryuzo vẫn mất kiên nhẫn hỏi ngược lại Hina.
"Có chuyện gì?"
"A...thật ra, tớ...tớ muốn mời cậu tối nay đến ăn tối."
Ryuzo có vẻ không lường trước được điều này, cậu đứng đờ ra một lúc, giờ chắc mặt cậu có đầy trên thời sự rồi liệu đến một gia tộc nổi tiếng như Korisamui thì chắc phải sẽ gây ra rất nhiều phiền phức sao?
"Cậu biết việc này sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý không?"
"Tớ biết. C-chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu vì đã cứu tớ thôi."
"Được thôi. Nhưng cậu định đưa tôi ra khỏi bệnh viện kiểu gì. Giờ ló mặt ra cái thôi là báo chí bu đầy đấy."
"Chuyện đó cứ để mình lo."
Tối hôm đó, tại nhà của Hina. Ryuzo đang bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nhà này. Nhưng mà tại sao cậu qua mặt được đám báo chí vậy. Khi đã đồng ý sẽ đến nhà Hina ăn tối, ngay lập tức Hina lôi từ trong balo ra một cái áo choàng.
"Xin giới thiệu, áo choàng tàng hình."
"Lấy đâu ra vậy."
"Đây chỉ là mẫu thử thôi, nó được phủ một lớp sơn tàng hình nên chỉ có tác dụng trong vòng 6 tiếng nhưng chừng đó cũng đủ rồi."
"Chúng ta đi nào."
"Rồi, rồi. Để tôi thay quần áo đã chứ."
Áo choàng tàng hình, đúng là một gia tộc lớn có khác, không có gì là không có. Những chiếc áo tàng hình này mới chỉ áp dụng cho mục đích quân sự chưa được thí nghiệm để dùng cho dân sự nhưng đối với nhà Korisamui cái này chỉ như đồ trang trí mà thôi.
Quay trở lại với Ryuzo, 2 người đang đi trên một đường đi được lát gạch, 2 bên là những thảm cỏ và thỉnh thoảng lại thấy những người chăm sóc vườn làm công việc của họ. Điều đáng chú ý ở đây là có Hina rất thân thiết với họ mặc dù là tiểu thư nhưng cách cư xử của Hina như thể người một nhà vậy. Ryuzo có vẻ rất ngạc nhiên về điều này, từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn chằm chằm Hina, đến khi cô chú ý thì ngại ngùng hỏi lại.
"Trên...trên mặt tớ có gì sao?"
"Không có gì."
"Cậu cứ nhìn chằm chằm tớ như vậy ngại lắm đó."
Hai người tiếp tục đi đến khi đến một cánh cửa lớn cao khoảng 2m, Hina mở cửa, một ánh vàng ròng đập thẳng vào mặt Ryuzo, những bước tường được sơn vàng, ánh đèn chùm cùng với tấm thảm đỏ đặt giữa phòng càng làm cho không khí trở nên cổ điển hơn. Thật là hiếm thấy kiểu kiến trúc này đối với thời đại bây giờ, nhưng đặc biệt hơn cả là rất nhiều người hầu, họ đứng thành hai hàng, cúi người xuống thể hiện sự kính trọng với Hina rồi đồng thanh.
"MỜI TIỂU THƯ ĐÃ VỀ!"
"Chào mọi người, bữa tối đã sẵn sàng chưa vậy?"
"Chúng tôi đã chuẩn bị xong, ông chủ chỉ chờ tiểu thư về thôi ạ."
"Cảm ơn mọi người, Hugo ông dẫn Ryuzo đi đến phòng mình được không?"
"Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư."
Trên đường đi đến phòng của mình, cả cậu và ông Hugo không nói câu nào, cho đến khi đôi bàn tay thô ráp đầy vết sẹo của Hugo khiến cho cậu chú ý.
"Ông từng đi lính sao?"
Ông Hugo không nói gì, quay lại nhìn thẳng vào con mắt đỏ của cậu như thể đang dò xét cậu vậy nhưng điều này cũng không thể khiến cậu chùn bước, được một lúc ông Hugo thở dài.
"15 năm trước, cậu Hugo ạ."
"Trận Tokyo sao?"
"Đúng vậy."
Từ đó 2 người cũng không nói gì với nhau nữa, đến phòng nằm ở cuối hành lang sau khi tạm biệt ông Hugo rời đi để lại Ryuzo trong căn phòng đó.
Đặt chiếc ba-lô của mình xuống, cậu mở toang cảnh cửa sổ, bên dưới những người giúp việc đã ra về hết, một số người thợ làm vườn vẫn còn chăm sóc tác phẩm của mình, phía trên ánh trăng tròn bay lơ lửng khiến cho ngắm mãi không thôi.
"Đẹp thật."
Ryuzo thốt lên, từ lâu lắm rồi cậu mới thấy những thứ đẹp đẽ như vậy, đang mải mê ngắm cảnh tiếng gõ cửa khiến cho cậu giật mình.
"Cậu Hugo, bữa tối đã sẵn sàng ạ."
"Tôi ra ngay."
Chỉnh trang lại quần áo, Ryuzo bước xuống phòng ăn. Lại nữa, cậu một lần nữa bị choáng ngợp bởi bữa ăn này, một chiếc bàn dài được trải khăn trắng, hai bên là người hầu với những xe kéo đồ ăn đủ những món sơn hào hải vị nhìn là đủ biết nó được làm bởi những đầu bếp hạng nhất, nhưng thứ làm cậu choáng ngợp hơn nữa là vẻ đẹp của Hina. Giờ đây, cô trông ra dáng một vị tiểu thư hơn rất nhiều, chiếc váy xếp tầng với những ren được thiết kế rất công phu đi cùng chiếc nơ nhỏ dùng để búi tóc khiến cô trở nên nổi bật nhất trong căn phòng. Thấy Ryuzo nhìn mình, Hina gượng chín mặt, miệng cô lắp bắp hỏi.
"Ưm....Ryuzo, cậu... cậu thấy tớ thế nào."
"Đẹp lắm."
"Thật sao?"
Ryuzo không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái, chỉ cần thế thôi cũng thấy Hina mỉm cười hạnh phúc. Một lúc sau, bố của Hina cuối cùng cũng có mặt, người hầu bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn. Ryuzo lớ ngớ không biết làm sao, vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa ăn bằng dĩa với dao bao giờ cả chưa kể cơ thể cậu chỉ không tiêu hóa được mấy món này, mặc dù chúng nó rất ngon nhưng cậu đã quen với việc ăn lương khô với bánh mỳ rồi. Thấy Ryuzo như vậy, bố Hina liền cười mỉm nhưng đủ để mọi người không nhìn thấy. Tại sao ông lại cười, lí do rất đơn giản. Ông cười vì Ryuzo là một chàng trai bình thường. Là một người bố, ông luôn con gái mình cưới một người tử tế, trước đây con trai của các gia tộc khác luôn hỏi cưới Hina, tuy vậy họ chỉ cưới Hina vì sắc đẹp của cô và cả tài sản của ông nữa, cho nên ông luôn đau đầu về việc tìm người thích hợp cho con gái cưng và giờ đây ông đã tìm thấy.
"Nếu cậu cảm thấy khó khăn, ta có thể nhờ người hầu làm hộ cậu."
"Không cần đâu, thưa ngài."
"Hahaa, không cần gọi là ngài đâu."
"Đây là phép lịch sự ạ."
"Hahaahaah, đúng là chàng trai thú vị. Nếu đã vậy thì cứ gọi là ngài đi, có thể cháu biết rồi nhưng để ta giới thiệu lại. Ta tên là Korisamui Nakamura, con trai trưởng gia tộc Korisamui."
"Cháu chào bác, cháu tên là Ryuzo."
Đối với mọi người, ai cũng biết cậu mang họ Serizawa, điều đó mọi người đều cho là điều đáng tự hào, nhưng đối với cậu mang họ đó là một sự sỉ nhục cậu luôn muốn xóa bỏ.
"Trước tiên, ta muốn cảm ơn cháu vì đã cứu Hina."
Nakamura đột nhiên cúi đầu, điều này khiến cho Ryuzo có chút bất ngờ, trước khi gặp bố Hian cậu cứ nghĩ ông ta sẽ sợ chết khiếp khi thấy đôi mắt của cậu thế mà bây giờ ông ấy lại cúi đầu cảm ơn Ryuzo hơn nữa theo ông chủ cả những người hầu quanh đó cũng cúi đầu theo, cậu quay sang nhìn Hina, cô chỉ nhìn cậu và nở một nụ cười.
"Ta có thể làm gì để báo đáp đây."
"Cháu không muốn điều gì cả."
"Sao cơ?"
Câu trả lời quá sức bất ngờ của Ryuzo đã khiến Nakamura đứng hình một chút, cậu nhóc này không muốn danh vọng hay tiền tài ư? Thật khác biệt! Rồi ông ngẩng đầu lên cười lớn.
"HAHAAHA, tốt lắm...tốt lắm. Cháu làm ta bất ngờ đấy. Nếu đã vậy, từ lần sau hãy cứ đến đây, ta sẽ đón tiếp cháu như người nhà."
"C-cảm ơn ngài."
"Không cần khách sáo thế đâu. Nào ngồi xuống đi, chúng ta ăn thôi nào."
Buổi tối hôm đó, Ryuzo như thể sống trong một gia đình thật sự, mọi người cười với nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện hằng ngày, không khí này thật ấp áp. Cái không khí này, Ryuzo muốn mãi được như này.
Đến cuối bữa ăn, khi các người hầu các dọn dẹp bàn ăn, 3 người vẫn còn ở lại để bàn một số vấn đề, bỗng Ryuzo cảm thấy đầu mình choáng choáng, cậu bắt đầu gật gù và không thể ngồi thẳng được nữa, mặt cậu đã trở nên đỏ hơn. Thấy vậy, Ryuzo hỏi Nakamura
"Thưa ngài,...hức...trong đồ ăn có... rượu ạ?"
"Hửm? Đúng rồi, cho rượu vào sẽ ngon hơn mà."
"Cậu không sao chứ, Ryuzo?"
"Tôi...hức...ổn."
"Cậu ấy có vẻ hơi say rồi. Con đưa Ryuzo về phòng đi."
"Vâng ạ!"
Nói rồi Hina khoác tay Ryuzo rồi dìu cậu về phòng. Trên đường đi đến phòng của mình, Ryuzo cứ ngất ngưởng, chân nọ đá chân kia khiến cho Hina rất khó khăn.
"Thật là, cậu bị sao vậy Ryuzo?"
"Tôi...bị hức...dị ứng với rượu."
"A, phòng cậu đây rồi. Cố gắng lên."
Đi vào phòng, Hina dìu Ryuzo ngồi lên chiếc ghế còn cô thì chuẩn bị giường cho cậu. Bỗng nhiên một điệu cười ghê rợn vang lên đằng sau Hina.
"He...he...he."
Hina cứng đơ người quay lại và biết rằng Ryuzo chính là người đang phát ra tiếng cười quái dị đó. Đây là lần đầu tiên, Hina nghe thấy cậu cười vì đang rất tối nên cô không thể nhìn rõ mặt cậu. Dáng cậu ngất ngưởng, có lẽ do rượu mà bây giờ Ryuzo như biến thành con người khác vậy.
"Kìa, người đẹp làm gì ở phòng tôi vào đêm muộn như này vậy."
Ryuzo từ từ bước đến chỗ Hina, bất ngờ trước thái độ của cậu, cô lùi lại đến khi chân chạm tường, nhận ra mình không còn đường thoát cô nhìn lên Ryuzo, lúc này đã đến trước mặt cô, tay phải đập mạnh về phía tường khiến cho Hina giật mình.
"Híc!"
Tay trái cậu đưa lên, nâng cằm của Hina lên.
"Cô bé xinh đẹp!"
"Cô...cô bé!?"
"Ôi em thật đẹp, tựa như ánh trăng vậy. Điều này khiến tôi muốn chiếm lấy em làm của riêng."
Rồi từ từ, môi cậu dần tiến sát lại đôi môi hồng hào của Hina. Hina lúc này không biết nói gì, đầu bốc khói nghi ngút, khuôn mặt chảy mồ hôi lạnh, môi thì mấp máy không nói ra lời.
"Ry...Ryuzo. Chúng ta...khô...không nên làm chuyện này."
"Cô bé hãy đón nhận tình yêu nồng cháy của anh nào."
"Chúng ta thật sự KHÔNG ĐƯỢC."
Do không suy nghĩ được gì, cô đã lỡ tay đẩy ngả Ryuzo xuống giường.
"Mình xin lỗi, Ryuzo! Cậu có sao không?"
Bất thình lình Ryuzo cầm lấy tay của Hina kéo cô xuống giường.
"Á!"
Nhanh như cắt, cậu xoay mình lại. Giờ đây Ryuzo đã hoàn toàn bắt được Hina. Cậu nằm trên, còn Hina nằm dưới.
"Cô bé đừng khác cự nữa."
Rồi Ryuzo bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể của Hina trong khi nhẹ nhàng cắn tai cô. Hina khẽ rên lên một tiếng.
"Ưm... Ryuzo cậu...định làm gì?"
"Cô bé ngốc, tất nhiên là tôi sẽ biến em thành của riêng tôi rồi."
Hina nghe thấy vậy, trong lòng liền vừa mừng vừa lo. Cô lo vì lần đầu của cô sẽ bị lấy mất, mừng vì người làm điều đó là Ryuzo. Khuôn mặt cô đã đỏ hơn bao giờ hết, đôi mắt thì đảo qua lại để tránh ánh mắt của Ryuzo. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định sẽ trao lần đầu của mình cho cậu.
"Nếu đã vậy thì...hãy nhẹ nhàng thôi nhé!"
"Như em muốn, cô bé của anh!"
Thế nhưng, Ryuzo lại kêu lên một tiếng.
"Hự..."
Rồi cậu đổ gục xuống, nằm đè lên Hina.
"Ryuzo, cậu tỉnh lại đi! Này?"
Cậu ấy ngất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro