Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Chữa trị

Tiếng máy kiểm tra nhịp tim vang vọng trong một căn phòng trắng xóa với đầy đủ những trang thiết bị y tế, ở một góc phòng, một cậu trai được băng bó kín mít người trên thân được gắn đủ những thiết bị truyền máu nhưng thứ được truyền không phải là máu mà là thứ chất lỏng màu xanh ngọc...

Đột nhiên, cửa phòng được mở ra, một vị bác sĩ khuôn mặt phúc hậu với mái tóc đã bạc trắng, người đó tiến lại gần chỗ cậu con trai trầm ngâm nhìn cậu ta...

"Đôi mắt đỏ..."

Rồi vị đó lấy ra một tập hồ sơ, nhìn lướt qua một lúc người đó thở dài...

"Rốt cuộc, cậu bé này đã phải trải qua những gì vậy?"

Cạch

Cánh cửa lại được mở ra, người mở cửa là một người con gái, trên tay cô đang xách một giỏ hoa quả, nhận ra người bác sĩ đó, cô mỉm cười chào.

"Chào chú Ito."

Người bác sĩ tên Ito đó cũng nở một nụ cười phục hậu chào lại.

"Chào cháu Hina, sao hôm nay cháu đến sớm vậy?"

"Dạ, sau lần đó thì trường cho bọn cháu nghỉ ạ."

"Vậy à."

Nói rồi, Hina tiến lại bên giường bệnh, đặt giỏ hoa quả lên cái bàn đầu giường rồi đưa ánh mắt nhìn xuống cậu con trai đó, ánh mắt cô có chút đượn buồn.

"Ryuzo...cậu ấy...thế nào rồi ạ?"

"Cơ thể cậu ta vẫn đang hồi phục nhưng việc tỉnh dậy lúc nào ta vẫn chưa biết được. Cháu đừng lo, ta sẽ cố hết sức chữa cho cậu ấy."

Hina càng lúc càng buồn, nhưng lời động viên của chú Ito khiến cô tươi tỉnh hơn chút, dù sao Ito cũng là bác sĩ riêng của nhà Korisamui. 

"Nghĩ lại lúc đó, khi mà cậu ấy được đưa tới bệnh viện. Chú đã nghĩ đấy chỉ là xác chết thôi, nhưng khi cháu khóc lóc xin chú hãy cứu ấy cậu ấy chú đã rất bất ngờ đấy."

Quả thực, khi Ryuzo được đưa tới bệnh viện, người nào nhìn vào cậu ấy cũng sẽ nôn ra mất. Tay chân bị bắn nát đến lộ cả xương, vài nơi chỉ còn vài mảnh thịt gắn với nhau.

"Vâng...Thực ra cháu đã nghĩ với vết thương đó cậu ấy không thể nào cứu được."

"Ta hiểu, lúc đó ta còn định bảo cháu từ bỏ đi cơ, nhưng đây lần đầu ta thấy cháu như vậy."

"Cảm ơn chú, cháu không biết báo đáp sao cho đủ."

"Không có gì đâu, ta là bác sĩ mà."

Hai người nói chuyện một lúc, rồi Hina chào tạm biệt Ito ra về. Sau khi Hina đi, Ito vẫn nán lại căn phòng một lúc lật giở tờ hồ sơ cá nhân của Ryuzo ra xem.

"Nhà Serizawa,...mắt đỏ...Đến cả một hồ sơ về những lần khám trong quá khứ cũng không có. Rốt cuộc, cậu là ai mà nhà đó che dấu như vậy?"

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được câu trả lời, người bác sĩ đó thở dài rồi bước ra khỏi phòng.

Tối hôm đó, tại nhà của gia tộc Korisamui. Nhìn qua nơi ở của Hina thì gọi là nơi này là "nhà" thì có hơi sai vì nơi này không khác gì một tòa lâu đài cả.  Những ánh đèn mang hướng cổ điển kết hợp với kiến trúc theo hướng phương Tây được xây dựng bởi những kĩ sư tài ba đã khiến cho "ngôi nhà" này tuyên bố những ngôi nhà mà Elon Musk sở hữu là đbrr. 

Hina lúc này đã đến trước cổng, cô nhẹ nhàng mở chiếc cổng chạm khắc tinh tế, một tiếng kim loại lạnh lẽo kêu lên, bước vào dinh thư nhà Korisamui trước hết phải đi qua một sân cỏ dài gần bằng cái sân vận động. Bước tới cánh cửa, Hina thở dài một tiếng rồi đẩy cảnh cửa ra, khung cảnh bên trong, không có gì ngoài từ "xa hoa" , mọi thứ hầu như đều mạ vàng, giữa sảnh thì được treo một cái đèn chùm lớn soi sáng cả, dưới sàn thì trải thảm đỏ. Hai bên, những hầu gái và quản gia xếp thành 2 hàng, nhìn thấy Hina họ đồng loạt cúi đầu.

"CHÀO MỪNG TIỂU THƯ ĐÃ VỀ!!!"

Hina đã quá quen với điều này, cô thở dài ngao ngán miệng thì thầm

"Bố lại làm quá lên rồi."

Từ phía cuối thảm, một người đàn ông với mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng cũng toát lên vẻ uy quyền, qua bộ đồ ông mặc ta có thể nhận biết chức vụ của ông trong ngôi nhà này, một chiếc quần đen kiểu phương Tây kết hợp với chiếc áo đôi tôm cùng với đó là chiếc nơ được thắt gọn gàng, thêm đôi găng tay trắng để che đi đôi bàn tay thô ráp của mình càng làm tăng thêm vẻ quý phái của ông. Người đó nhìn thấy Hina liền nở một nụ cười nhẹ rồi chậm rãi bước đến Hina, khi đã đến trước mặt Hina, người này liền cúi đầu cung kính như thể chào chủ nhân của mình vậy.

"Chào buổi tối, tiểu thư Hina."

Hina cũng tươi cười đáp lại

"Chào buổi tối, ông Hugo."

"Tiểu thư trông thiếu sức sống quá. Có chuyện gì sao ạ?"

Mặc dù hơn tuổi, nhưng người quản gia tên Hugo đó vẫn dùng những từ ngữ hết sức tôn trọng như thể đang nói chuyện với người bề trên vậy.

"Không có gì đâu, ông Hugo! Chỉ là cháu hơi mệt thôi."

"Vậy sao! Quả đúng là dạo này cánh nhà báo liên tục dòm ngó nơi đây sau sự kiện đó."

"Vâng, ra ngoài họ lúc nào cũng hỏi cháu về hôm đó."

 "Dù sau thì, ông chủ bảo tôi nói với tiểu thư lên gặp ông ấy."

"Ông ấy gặp mình cho chuyện gì vậy nhỉ?"- Hina nghĩ

"Cảm ơn ông, giờ thì mọi người có thể nghỉ rồi. Vất vả cho mọi người quá."

"Đã rõ, thưa tiểu thư."

Nói rồi, Hugo quay sang phía những người hầu, bằng những tiếng vỗ tay tất cả người đều đã đi về phòng của mình, vì nhà của gia tộc Korisamui rất rộng nên mỗi người hầu đều có phòng cho riêng mình. 

Còn Hina, cô nhanh chóng đi đến phòng làm việc của bố mình. Đến nơi cô gõ cửa, một giọng đàn ông trung niên từ trong phòng vọng ra.

"Mời vào."

Được sự cho phép, Hina mở cửa vào phòng. Ở cuối phòng, bố của Hina đang cắm đầu vào làm việc với đống giầy tờ được chất đống trên bàn, trông ông có vẻ mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Hina người bố đó lập tức tươi tỉnh hẳn lên.

"Con gái rượu của bố, ta đang chờ con đấy."

"Con đã bảo bố đừng làm việc quá sức rồi mà."

"Ahaha...con cũng biết mà, dạo này đám nhà báo dai quá ấy mà."

"Bố phải chú ý sức khỏe của mình chứ."

Vừa nói Hina vừa kéo cái ghế lại, giờ hai người đang ngồi đối diện nhau. Người bố đó thấy vậy liền để đống tài liệu qua một bên, rồi lấy ra một tách trà mời Hina.

"Con cảm ơn."

Nhìn cô con gái từ tốn uống tách trà, ông bất giác mỉm cười, điều này đã khiến cho Hina chú ý, để tách trà xuống, cô hỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu, chỉ là con giống bà ấy quá thôi."

"Nhắc mới nhớ, mẹ đâu rồi ạ?"

"Mẹ con lại phải tăng ca, nghe bảo có sự cố gì đó với mấy con Titan."

"Vậy ạ."

Mẹ của Hina là trưởng bộ phận giám sát thi công Hina, cho nên việc tăng ca như thế này là bình thường, còn bố của cô lại là giám đốc của công ty mà mẹ cô làm việc. Chẳng phải đây là "con ông cháu cha" trong truyền thuyết đây sao.

Được một lúc, bố của Hina lại quay về khuôn mặt khiêm nghị, ánh mắt như nhìn thấu mọi vật, ông hỏi cô.

"Giờ thì quay về việc chính nào. Lý do ta gọi con là, về cậu ta."

Cậu ta không ai khác chính là Ryuzo, người mà đang điều trị tại bệnh viện. 

"Vậy là bố đã có thông tin của cậu ấy đúng không ạ? Con có thể..."

"Không gì cả."

"Dạ...?"

Trước câu trả lời của bố mình, cô không tin vào tai mình nữa, bố cô có mạng lưới thông tin rộng nhất Nhật Bản có khi là trên thế giới, không điều gì mà ông ấy không biết nhưng mà giờ đây ông lại cay đắng khi thông tin của một cậu nhóc còn không tìm được. Hina cũng không trách bố mình, cô biết Ryuzo vẫn còn là một ẩn số quá lớn.

"Vậy sao ạ."

"Còn nữa, theo những gì Nakiri nói với ta. Cậu nhóc ấy, có đôi mắt màu đó đúng không?"

Đến đây, giọng Hina có hơi buồn, cô ngừng một lúc rồi mới trả lời cậu hỏi của bố mình.

"Đúng là như vậy ạ."

"Xin lỗi, đáng lẽ ra ta không nên hỏi câu này."

"Không sao đâu bố."

"Dù sau thì, con nghĩ xem, đôi mắt đó đã từng là nỗi ác mộng của toàn nhân loại, khi ta nhìn vào đó không có gì ngoài sự hỗn loạn, sự chết chóc như thể sẽ nuốt chửng bất cứ ai nhìn vào nó. Vậy mà một cậu nhóc có đôi mắt như vậy, cho đến nay ngoài nội bộ trường ra không có một ai biết cả."

"Bố nói vậy con mới để ý."

"Cậu nhóc này, ta không biết cậu ta còn bao nhiêu bí mật nữa."

Hai người đều rơi vào trầm tư, một không gian lặng như tờ bao chùm lấy hai người, nhận ra mình vừa không khí trở nên nặng nề, ông bố liền đổi chủ đề.

"À còn nữa, ta rất mong có cháu ngoại đấy."

Một dấu ? to đùng hiện ra trên đầu Hina, thấy con gái vẫn chưa hiểu, ông bố liền cười mỉm rồi giải đáp khúc mắc của con gái mình.

"Ta biết chuyện con quên đồ rồi cùng Ryuzo đi mua...."

"A...Ah Ah."

Hina lúc này nhận ra bố mình đang nói điều gì, mặt cô lập tức đỏ như trái cà chua, khói bốc lên từ đầu của Hina hai tay khua khuẩy trước mặt.

"Ah..ah...chúng con chỉ là...bạn thôi."

"HAHAHA, ta thấy hai đứa đẹp đôi đấy."

Bị bố mình trêu chọc, Hina tức giận đứng bật dậy, cô mở mạnh cửa phòng bỏ đi, trước khi đi, cô nhìn bố mình vẫn còn đang cười khẩy, đôi mắt cô ngấn lệ, cô nói.

"Con ghét bố."

*Rầm*

Tiếng đập cửa thô bạo đến nỗi dường như nó sắp bung bản lề khiến cho cánh cửa tự hỏi mình đã làm gì nên tội.

Hina hậm hực quay về phòng, cô ngay lập tức trèo lên giường úp mặt vào cái gối lăn qua lăn lại, đầu bốc khói nghi ngút.

"Bố là đồ ngốc...đã bảo bọn con là bạn thôi mà."

"Ryuzo..."

Bất giác gọi tên của cậu, cô nhớ lại khoảng khắc khi đó, khi mà Ryuzo cứu cô trước khi bị làm nhục, khuôn mặt cậu khi đó không từ nào diễn tả được, giận có, bình thản có, buồn có không biết khi đó trong đầu cậu đã nghĩ điều gì. Dù nghĩ bao nhiêu đi nữa, cô vẫn không thể hiểu được Ryuzo, cô chỉ biết một điều cậu là ân nhân của cô và cô sẽ làm mọi thứ để báo đáp.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Hina dậy từ rất sớm, sau khi đã chuẩn bị cô lại đến bệnh viện thăm Ryuzo.

Đến nơi, cô thấy cửa phòng bệnh của Ryuzo mở, điều này khiến cô thắc mắc.

"Hôm nay ca trực của chú Ito là chiều cơ mà..."

Khi đến gần cửa, một giọng nói cất lên. Hina ngay lập nép sát tường...

"Nó sao rồi."

"Dạ thưa, tình trạng của Ryuzo vẫn đang tiến triển tốt ạ."

Vậy là có hơn 1 người nhưng không hiểu sao Hina có cảm giác giọng nói này quen quen như thể cô đã từng nghe nó vậy. 

"Ryuzo, mày lại gây cho tao rắc rối rồi. Tại sao lúc đó mày không chết cùng mẹ mày đi."

Đến đây, Hina đã nhớ ra. Cái chất giọng chua chát đó, và những gì người đàn ông đó nói, ông ta là Serizawa Takeshi, trưởng tộc của gia tộc của Serizawa nhưng tại sao ông ấy lại buông ra những lời lẽ cay độc đến vậy.

"Còn bọn nhà báo thì sao?"

"Chúng tôi vẫn đang cố hết sức thưa trưởng tộc nhưng việc này cần thời gian."

"Hừm, làm gì thì nhanh lên. Đám nhà báo phiền phức đó, chúng không ta nghỉ ngơi chút nào cả."

Nói rồi Takeshi cùng người thư ký của ông ta bước ra khỏi căn phòng, thấy vậy Hina nhanh chóng trốn đi, trên đường đi hai người còn trao đổi nhỏ với nhau cái gì đó, Hina không quan tâm lắm cô tiến thẳng tới phòng của Ryuzo. Cô nhìn chàng trai đã cứu mình, rồi nghĩ lại những lời nói cay độc của Takeshi, cô bên cạnh Ryuzo, nắm lấy tay cậu rồi nói

"Đừng lo Ryuzo, tớ sẽ luôn bên cậu."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro