
Chap 11: Mảnh vỡ kí ức
Tôi...
Không có quá nhiều kí ức gì về kí ức tuổi thơ, đối với những đứa trẻ bình thường...khoảng thời gian đó đáng lẽ đó sẽ là những kí ức vui chơi cùng bạn bè, đi chơi công viên cùng bố mẹ, niềm vui khi đến trường nhưng tất cả những kí ức đó tôi đều không có. Thay vào đó, điều duy nhất tôi nhớ là khuôn mặt đau khổ của mẹ, những cơn đau tê dại người, khuôn mặt đáng sợ của bọn Mobius, những ánh mắt khinh bỉ của mọi người khi nhìn mẹ con tôi...không hề lấy một chút kí ức vui vẻ nào.
Khi bọn Mobius đổ bộ xuống Nhật Bản, chúng dồn tất cả mọi người vào một nơi gọi là trại tập chung, tại đó tôi đươc sinh ra và trớ trêu thay tôi lại là sản phẩm của mẹ tôi và một tên sĩ quan Mobius. Những ngày tháng sống ở đó đối với tôi không khác gì địa ngục, bọn chúng bắt mọi người đi lao động khổ sai bất kể là trẻ con, phụ nữ hay người già, tôi đã chứng kiến những người kiệt sức và gục xuống trong lúc làm việc ngay lập tức người đó bị bắn chết tại chỗ, thật đáng sợ...người đó còn không được chôn cất cẩn thận....Làm việc là một chuyện, việc ăn uống còn tệ hại hơn, hằng ngày phải đến khi đã làm việc đến kiệt sức đến tận khuya thì mọi người mới được phát phần ăn tuy vậy phần ăn đó không khác gì cho lũ súc vật, đồ ăn phải nói là tệ hại không đủ cho một người ăn nhưng mọi người đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Đã có lần có một cậu nhóc vì không chịu được cơn đói nên nhân lúc mọi người ngủ đã lẻn vào nhà ăn của binh lính để ăn trộm, việc đó bị phát giác và cậu nhóc đó sáng hôm sau đã bị treo cổ ngay giữa sân tập chung để làm gương bố mẹ cậu nhóc đó vì không chịu được cú sốc quá lớn nên đã treo cổ trong phòng ngủ ngay tối hôm đó. Tàn bạo, quá sức tàn bạo...tất cả đều phải cố chịu đựng, chờ đợi ai đó đến giải cứu họ, tôi thì khác chỉ cần mẹ tôi được sống...thế là quá đủ rồi.
Hôm nay, tiếng còi inh ỏi từ 4h sáng mọi người lại bắt đầu ngày làm việc khổ sai của mình. Đầu tiên, quân Mobius sẽ dồn mọi người thành hàng và bắt đầu điểm danh, ai chậm chạm dù chỉ một chút thôi, nhẹ thì sẽ bị đánh cho bầm dập người còn nặng là cái chết. Mọi người đều có đủ, chỉ trừ mẹ tôi... tên sĩ quan ấy lại gọi mẹ ư? Trước đây, khi mới vào trại tất cả người phụ nữ sẽ bị xếp thành hàng để tên sĩ quan ấy kiểm tra, ai lọt vào mắt xanh của hắn xác định người đó sẽ sống trong tủi nhục và mẹ tôi đã người hắn đã để ý kể từ đó mỗi khi đi làm việc về đêm nào mẹ cũng phải vào văn phòng của hắn...càng ngày mẹ càng xuống sắc, trên người càng suốt hiện nhiều vết thâm tím hơn...
"LÀM NHANH CHÂN LÊN, TAO THẤY THẰNG NÀO DỪNG TAY THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO."
Tiếng thét the thé của quản ngục- Poit cấp dưới của tên sĩ quan kìa. Trong giờ làm việc, thỉnh thoảng sẽ có tiếng súng vang lên nhưng có vẻ điều đó đã quá quen với những người ở đây rồi dù sao bây giờ ai cũng lo cho mình còn chưa xong lấy sức đâu mà lo cho người khác. Nhưng hôm nay, tên quản ngục đó đến gần chỗ tôi, hắn khoác vai tôi rồi nói
"Mày là Ryuzo đúng không?"
"V-vâng"
Tôi cúi gằm mặt xuống trả lời, tại sao tôi không ngửng mặt lên? Tên Poit này là một tên có lòng tự trọng rất cao, chỉ cần vênh mặt lên nhìn hắn, hắn sẽ nghĩ mình bị xúc phạm và chúa mới biết hắn sẽ làm gì tiếp theo...
"Sĩ quan Yok đã cho phép tao chơi con đàn bà đó rồi. Vì ả ta là mẹ mày nên tao nghĩ nên thông báo cho mày biết. Tao biết mày ghét rắc rối nên tao sẽ cố gắng không để cho mày có thêm một đứa em nữa. HAHAHAHA."
"C-cảm ơn...ngài."
Tên khốn nạn, giờ đây trong đầu tôi không nghĩ gì ngoài việc giết hắn. Tại sao mẹ tôi lại bị như vậy? Bà ấy là người dịu dàng nhất tôi từng biết. Tôi muốn giết hắn, tôi muốn cầm lấy chiếc xẻng này găm thẳng vào cái mồm của hắn nhưng tôi không thể với sức lực tôi hiện giờ tôi không thể làm gì, cố chịu đi, tôi cần phải sống sót....
"Tốt lắm, GIỜ QUAY LẠI LÀM VIỆC ĐI."
Hắn đã tôi một cái, người tôi cao còn chưa đến hông hắn thêm với cơ thể gầy gò hiện giờ tôi, tôi bị đá đi một đoạn, đầu tôi đập mạnh vào tảng đá gần đó, máu bắt đầu chảy nhưng hắn chẳng có vẻ gì quan tâm và cả mọi người cũng vậy. Đau lắm, tôi đau lắm chứ nhưng còn cách nào khác tôi đành cố ngăn cho dòng nước mắt chảy ra và tiếp tục công việc này.
Cuối cùng đã đến lúc phát khẩu phần ăn, do nhanh chân tôi đã lấy được hai phần. Đến một góc nào đó, tôi nhanh chóng nhai ngấu nghiến phần của mình vẫn là bánh mì khô và vài loại quả gì đó, chắc là quả dại từ hành tinh bọn chúng. Nhìn xuống phần ăn của mẹ, tôi bất giác nở nụ cười...mẹ ơi! Mẹ sẽ không phải chịu đói nữa đâu. Tuy nhiên, đúng lúc tôi định đứng dậy để đưa phần ăn cho mẹ, một đám người bao vây tôi...phẫn nộ, khinh bỉ là những gì tôi thấy trong mắt họ, một người lên tiếng.
"Này tại sao mày lại lấy hai phần hả. Tên nhóc ham ăn, mày biết vì mày mà có người phải nhịn không?"
Tại sao? Đáng lẽ phải đủ phần ăn cho tất cả mọi người chứ? Không nghĩ ngợi nhiều hình ảnh khuôn mặt gian xảo của tên Poit lập tức hiện trong đầu tôi, tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn có lẽ hắn đã thấy tôi mấy lần lẻn ra đưa phần ăn cho mẹ. Khốn nạn nhưng bây giờ tôi phải đưa cho mẹ bằng bất cứ giá nào.
"Nhưng đây là phần của mẹ cháu."
"Con điếm đó? Ai thèm quan tâm chứ ! Loại đàn bà dùng cơ thể của mình để sống sót đáng lẽ nên chết đi thì hơn."
Tôi không trách chú đấy, dù sao chú ấy cũng đã mất đi người vợ của mình nhưng tôi không thể đưa cho chú ấy được.
"Cháu sẽ không đưa cho chú đâu."
"Mày! Chính mày muốn đó."
Nghe vậy nhưng người xung quanh bắt đầu lao vào hòng muốn cướp phần ăn đó, tôi biết không thể chống lại một lúc nhiều người như vậy, tôi ôm chặt lấy phần ăn đó trong người mình, quỳ sụp, giờ đây chỉ có cách giết tôi thì họ mới lấy được thôi. Nhưng thật sự tôi đau lắm, rất đau...họ không nhân nhượng gì cả, như thể họ muốn giết tôi thật vậy, người đấm người đá, hết vào người rồi lại đến mặt, một lúc sau có mấy người ngăn lại họ mới chịu thôi.
"Dừng lại đi, anh Suzuki nếu anh còn tiếp tục tên nhóc sẽ chết đấy."
"CẬU BỎ TÔI RA, ANH EM TA BAO NHIÊU NGƯỜI BỊ BỎ ĐÓI, MÀ BÂY GIỜ THẰNG NHÓC NÀY LẠI DÀNH PHẦN CHO MỘT CON ĐIẾM."
Nằm sụp dưới đó, tôi như thể chết rồi vậy, mặt mày bấm tím máu dính đầy trên mặt tôi. Cố gắng đứng dậy, may quá, phần ăn vẫn không bị sao. Chú Suzuki thì ngồi sụp xuống, ánh mắt chú vẫn còn nhìn tôi.
"Mày muốn làm gì thì làm."
Tôi lết cái xác này ra khỏi nhà ăn, kì lạ thật mọi người đều tránh đường cho tôi. Trước khi đi, tôi quay lại nhìn chú Suzuki, ánh mắt của chú với tôi chạm nhau, chú ấy mở lời...
"Mày nhìn gì? Hận tao lắm hả? Vậy thì cứ chửi thoải mái, tao không quan tâm..."
"Cháu...thông cảm...với chú."
Câu nói đó của tôi hình như đã khiến chú ấy khóc nhưng tôi không còn thời gian nữa, phải mau chóng đến chỗ mẹ thôi.
Đi được một đoạn, thì cuối cùng văn phòng của tên sĩ quan đó cũng lọt vào tầm mắt tôi, cửa của văn phòng mở ra...là tên Poit hắn vẫn còn đang chỉnh lại cái quần của hắn. Khốn nạn, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng tôi vẫn không thể nào chịu được. Núp vào một góc, tôi chờ hắn đi qua rồi từ từ tiến lại văn phòng, qua khung cửa sổ, tôi đã nhìn thấy được mẹ, khuôn mặt không còn sức sống. Tôi khẽ lên tiếng gọi...
"Mẹ...mẹ ơi."
Nghe thấy giọng tôi, bà hốt hoảng chạy đến phía cửa sổ đến lúc này tôi mới nhìn rõ cơ thể của mẹ mình, cả cơ thể đầy vết thâm tím, một số nơi và khóe miệng của mẹ vẫn còn dính một chút dịch màu trắng...tôi bật khóc.
"Ryuzo, mẹ không sao đâu! Con đừng lo!"
Nụ cười đó của mẹ, nó thật giả tạo, con biết mẹ đã chịu đựng rất nhiều, con biết mẹ suy sụp như nào khi biết mình mang thai, con biết mình là gánh nặng, là nỗi nhục của mẹ. Tại sao mẹ lại cam chịu đến thế? Có phải vì con?
"C-con mang đồ ăn đến cho mẹ. Mẹ ăn đi."
Qua khe cửa tôi đưa đồ ăn cho mẹ, bà vẫn giữ nụ cười đó, vừa ăn bà lấy tay xoa đầu tôi , bàn tay ấy thật ấm áp.
"Cảm ơn con nhưng con nên về đi, hắn ta sắp quay lại rồi."
"Vâng."
Tôi từ biệt mẹ mình nhìn bà chào tôi qua khung cửa, tôi tự nhủ.
"Chắc chắn chúng ta sẽ thoát khỏi đây, đến lúc đó hãy cười thật lòng mẹ nhé!"
Sau một hồi, tôi cũng lết được về phòng ngủ, mọi người đều đã ngủ hết rồi, tôi rón rén để không làm mọi người thức, nằm bệt xuống giường cũng không hẳn là giường chỉ là một khối bê tông được xây nhô lên thôi, chết tiệt mấy người kia đánh đau quá giờ di chuyển chút thôi cũng thấy đau rồi. Phải ngủ thôi không mai không còn sức mất.
Bùm bùm
Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, hàng loạt những tiếng ồn từ tiếng bom nổ, tiếng súng đạn tiếng hô hào liên tục vang lên. Mọi người trong phòng ngủ ai đấy đều không sợ hãi điều này chút nào, ngược lại còn vui mừng là đằng khác.
"Là quân kháng chiến. CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU RỒI! Mọi người, chúng ta đi giúp họ nào."
Mặc dù hơi bạo lực nhưng quả thực chú Suzuki cũng có tiếng nói quá nhỉ. Nhưng tôi không có thời gian, tôi phải đi tìm mẹ....
Trong hỗn hoạn, tôi ra sức gọi mẹ hi vọng bà nghe thấy, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng hình hốt hoảng của mẹ tôi, chắc bà cũng đang tìm tôi.
"MẸ ƠI!!!"
"RYUZO!!! Con yêu, con đây rồi."
Tôi và mẹ ôm chầm lấy nhau mặc cho bên ngoài có hỗn loạn đến đâu, ngay lúc này tôi chỉ cảm thấy hơi ấm từ cơ thể mẹ. Gạt bỏ những giọt nước mắt, tôi nhanh chóng nắm tay mẹ.
"Quân kháng chiến đang cố thủ ở cổng chính chỉ cần đến đó, chúng ta có thể thoát rồi."
"Vậy thì đi nào!"
"Vâng."
Chúng tôi chạy ra cổng, dần dần hình ảnh quân kháng chiến hiện ra trường mắt tôi, sắp đến rồi mẹ ơi, chúng ta sắp được tự do rồi.
BANG
Viên đạn bay đến xuyên thủng mẹ tôi,
"MẸ ƠI!!!"
Mẹ tôi khụy xuống đất, máu vẫn tiếp tục chảy từ bụng mẹ tôi. Tôi cố ghì chặt vết thương trong vô vọng, rồi tôi nhìn quanh, mọi người vẫn đang chạy thục mạng, không ai để ý đến mẹ con tôi cả.
"Mẹ không qua khỏi rồi, con chạy trước đi, Ryuzo."
"Không, con sẽ không bỏ mẹ lại đâu, chúng ta sắp tự do rồi mà."
Nếu không ai cứu bọn tôi, tôi sẽ tự cứu lấy mẹ. Mặc cho cơ thể gầy gò của tôi, tôi vẫn cố vác mẹ trên vai. Chết tiệt, tôi không còn chút sức lực nào nữa rồi. Đi được một đoạn, tôi ngã xuống đất. Gục ngã trên đất, tôi tức giận với sự yếu đuối mình. Trong lúc tôi đang không biết phải làm gì, chú Suzuki chạy đến bên tôi.
"Nhóc con, còn không chạy đi."
"Nhưng....mẹ cháu..."
Rồi chú nhìn xuống vết thương ở bụng của mẹ tôi, mẹ tôi trong hơi thở yếu ớt nói với chú ấy.
"Làm ơn...hãy cứu lấy...Ryuzo."
Trầm ngâm một lúc, tôi đã nghĩ chú sẽ lấy mẹ con tôi nhưng...
"Tôi hiểu rồi."
Nói rồi chú vác tôi lên vai, bỏ mặc mẹ tôi ở đó rồi chạy đi.
"CHÚ SUZUKI! CHÚ LÀM GÌ VẬY? BỎ CHÁU XUỐNG! MẸ CHÁU VẪN...."
"Mẹ nhóc không qua khỏi đâu..."
"Không thể nào, mẹ cháu vẫn cứu được mà. Bỏ cháu xuống, cháu phải cứu mẹ. MẸ ƠI!"
Nhìn mẹ tôi nằm đó, tôi cố vùng vẩy thoát ra nhưng chú ấy quá khỏe, tôi không thể thoát ra được. Đưa mắt nhìn mẹ, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy nó. Nụ cười chân thành của mẹ...
"Hãy sống tốt nhé, Ryuzo."
Bang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro