Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHORT


"Miss International 2024 is..."

"Việt Nam"

"Huỳnh Thị Thanh Thủy"
...

Trong khoảnh khắc hai tiếng 'Việt Nam' ấy vang lên chị đã vỡ òa cảm xúc.

Thời khắc nhìn thấy em rạng rỡ trên sân khấu, chị cảm thấy vô cùng là vui sướng, hạnh phúc biết bao khi chứng kiến người mình thương đạt được thành quả xứng đáng sau một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Chị biết em đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, dũng cảm đối mặt với những điều tiếng chê bai trong suốt những năm tháng đương nhiệm.

Chị đã từng chứng kiến rất nhiều lần em bật khóc vì những lời lẽ tiêu cực ngoài kia, nhưng rồi gạt bỏ qua tất cả, em vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Em hi vọng rằng những cố gắng không được nghỉ đó của em sẽ được mọi người công nhận.

Cô gái của chị mạnh mẽ lắm chưa bao giờ em chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả, để rồi đến ngày hôm nay em đã chính thức có được trái ngọt dành riêng cho mình.

Miss International là một kết quả xứng đáng cho một hành trình dài với biết bao nhiêu chông gai của em.

Đối với chị, em chính là vì tinh tú tỏa sáng nhất trên bầu trời rộng lớn kia.

Chỉ là em có biết không chẳng biết từ bao giờ mà chị lỡ trót yêu vì tinh tú lấp lánh kia mất rồi.

Tới thời điểm hiện tại chị có thể khẳng định một điều rằng: chị yêu em. Không biết rằng cái thứ tình cảm ấy đã nhen nhói trong chị từ lúc nào. Chỉ biết khi chị phát hiện ra sự tồn tại của nó thì cũng là lúc bản thân của chị đã chìm sâu vào trong đó từ lúc nào mà không hề hay biết.

Chị biết đối với em chị chỉ là một người 'bạn thân' hoặc là một người 'chị em thân thiết' cùng công ty mà thôi.

Em luôn vô tư hồn nhiên như thế đấy, luôn gieo rắc bao nỗi tương tư cho chị mà em chẳng hề hay biết.

Chị biết em đối xử với tất cả mọi người đều dịu dàng và tinh tế như vậy, nhưng vô tình cái sự dịu dàng và tinh tế ấy, nó khiến cho chị ngày càng bị cuốn sâu vào trong, không thể vùng vẫy thoát ra được.

Chị yêu thích ánh mắt mà em dành cho chị mỗi khi hai ta ở bên cạnh nhau.

Chị yêu thích những hành động nhỏ nhặt đầy tinh tế của em dành cho chị.

Chị yêu thích những cái nắm tay đầy nhẹ nhàng mà em dành cho chị.

Chị yêu thích những cái ôm ấm áp mỗi khi chúng ta gặp nhau.

Còn cả những nụ hôn lướt qua trên má, vô tình khiến chị rơi vào cơn say.

Nhưng em ơi tất cả những hành động đó không dành cho riêng mình chị phải không...

Chị đã từng chứng kiến rất nhiều lần em ôm hôn thân thiết tinh tế quan tâm những người chị em khác.

Lúc đầu chị cảm thấy khó chịu lắm, tự hỏi vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Càng ngày cái cảm giác khó chịu ấy ngày càng tăng lên, rồi bỗng một ngày chị nhận ra rằng thì ra mình đang 'ghen'.

Nhưng thật buồn cười em ơi, chị với em có là gì của nhau đâu... Cùng lắm chỉ quan tâm hỏi hang nhau như những người đồng nghiệp, thử hỏi lấy tư cách gì để chị ghen cơ chứ.

Yêu em đó là điều mà chị không bao giờ ngờ tới.

Người như em chưa bao giờ từng là gu của chị nhưng từ khi gặp em thì chị biết 'gu của chị chính là Em'.

Mỗi khi ở cạnh bên em, chị luôn đều phải khắc chế tình cảm mãnh liệt đang chào dân trong lòng.

Tình yêu này của chị khó để nói ra lắm em ơi, chỉ sợ người đời dị nghị đèn pha sợ rằng khi chị nói ra thì mối quan hệ của hai ta sẽ tan thành mây khói.

Giữa việc lựa chọn nói ra để rồi mất em với việc giữ kín trong lòng tự dày vò bản thân mình thì chị xin chọn cái thứ hai...

Chị không muốn hủy hoại đi mối quan hệ đang tốt đẹp của hai ta, có lẽ đối với chị chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc với những điều mình lựa chọn thì chị cũng cảm thấy vui vẻ.

Giờ đây em đã ở một cương vị mới, em có thể cất cánh bay lên thật cao hơn nữa, chị không thể biến mình trở thành một vật cản trở trên con đường đại lộ trải đầy hoa đó.

Em ơi pháo hoa năm đó rực rỡ lắm phải không em? Tiếng pháo hoa nở rộ cũng như thứ tình cảm nở rộ mà chị dành cho em vậy đó. Có lẽ từ nay về sau chị không thể cùng ngắm pháo hoa với em được nữa rồi...

Em ơi cho chị buồn hết ngày hôm nay được không? Sau ngày hôm nay thôi, chị sẽ trở lại là một người chị em thân thiết với em.
Sẽ buông bỏ hết thảy.

Sẽ giấu kín bao nỗi tương tư ấy.

Sẽ luôn thật tâm mỗi khi em cần.

Sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần mỗi khi em mệt mỏi.
.
.
.
Chỉ là sẽ không thể bên cạnh em đến hết cuộc đời mà thôi.

__________________________________

Ngày trở về, chị có biết em vui như thế nào không.

Trở về quê hương nơi mình sinh ra, trở về bên cạnh gia đình, những người thân thiết và đặc biệt là trở về bên chị nơi đó gọi là nhà.

'Chị là nhà' em đã từng nói như thế đấy liệu chị có hiểu được hay không.

Em yêu chị chính là kiểu 'Mưa dầm thấm lâu'.

Ban đầu em cứ nghĩ rằng bản thân đối với chị cũng như đối với tất cả mọi người vậy. Em sẽ luôn ân cần quan tâm, chăm sóc chu đáo, không có gì là ngoại lệ ở đây cả.

Thế nhưng rồi đến một ngày em nhận ra rằng em không quan tâm chị như cách mà em quan tâm người khác. Không biết từ lúc nào chị đã trở thành 'ngoại lệ đặc biệt của em'.

Ở trong một đám đông, dù là vô tình hay cố ý thì ánh mắt của em vẫn luôn hướng về chị đầu tiên.

Em sẽ luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh chị.

Em sẽ luôn để ý xem tâm trạng hôm nay của chị như thế nào, vui hay buồn.

Em sẽ luôn tìm cách đến bên chị để chọc phá, làm cho chị vui.

Em sẽ luôn đến ôm lấy chị mỗi lúc chị khóc để an ủi vỗ về.

Em tự hỏi rằng liệu chị đã từng phát hiện ra những hành động ấy thật ra tất cả đều dành cho riêng mình chị.

Có người nói với em rằng mắt của em đẹp lắm, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời vậy. Họ nói rằng khi em nhìn bất kỳ người nào đó ánh mắt ấy cũng đều là một biển tình mênh mông rộng lớn. Chính là kiểu nhìn thứ gì cũng 'tình rất tình'.

Nhưng chị ơi, chị có biết không, cái 'tình rất tình' đó trong lời người ta nói, thật ra chỉ có mình em biết nó chính là chỉ có thể dành riêng cho chị mà thôi.

Nhiều người nói với em rằng em rất là đào hoa, giống như một chú bướm bay lượn lờ, hết từ bụi hoa này đến bụi hoa khác. Điều đó em cũng không phủ nhận... Nhưng liệu họ có biết rằng cánh bướm kia đã lưu luyến một đóa hoa rạng rỡ hương sắc, trong tâm của nó giờ đây chỉ hướng về một mình đã hoa đó mà thôi.

Chị biết không em của trước kia chính là luôn sợ những điều tiếng xung quanh mình, sợ chúng không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn ảnh hưởng đến người khác. Chính vì thế em luôn giấu hoài một hình bóng trong tim mà không dám nói ra...

Nhưng đến thời điểm hiện tại em cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ và trưởng thành để đối mặt với tất cả mọi thứ, giờ đây em có thể mạnh mẽ tuyên bố với thế giới rằng 'em yêu chị'.

Trước kia lúc lần đầu gặp chị, thành thật mà nói bản thân em không hề cảm thấy thích chị cho lắm, thậm chí là còn có cảm giác ác cảm đối với chị cơ.

Có lẽ một phần là do khuôn mặt của chị.

Chính vì thế trong những khoảng thời gian đầu khi em đăng quang, em hoàn toàn không hề muốn tiếp xúc và làm thân với chị.

Nghĩ lại có lẽ điều đó là điều hối hận nhất trong cuộc đời này của em.

Giá như ngày đó em có thể quen biết chị sớm hơn thì hay biết mấy nhỉ.

Khi mới tiếp xúc với chị, em luôn nghĩ rằng chị là một người lạnh lùng, khó tính, khó gần, chính là khó có thể có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng dần dần về sau khi đã tiếp xúc với chị đủ lâu, em nhận ra rằng chị hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng ban đầu của em.

'Thỏ' có thể nói chính là con vật đại biểu rõ nét nhất cho cái tính cách của chị nhẹ nhàng dịu dàng nhưng cũng không kém phần dễ thương đáng yêu.

Càng tiếp xúc với chị lâu thì em lại càng mê hơn cái tính cách không ăn nhập với cái giao diện đó, để rồi bỗng một ngày em nhận ra rằng mình đã yêu chị từ lúc nào không hay.

Kể từ hôm em đăng quang trở về, em chỉ được gặp chị một lần ngoài sân bay hôm đó, đã hơn một tuần nay em không được thấy chị. Chính là cảm thấy rất nhớ chị.

Cái hôm gặp gỡ ngoài sân bay, em cảm thấy ngày đó chị lạ lắm.

Chị không còn quan tâm em nhiều như trước kia nữa.

Cũng không còn nhìn em bằng ánh mắt như trước kia, thay vào đó là cảm giác né tránh khó nói thành lời...

Ngày hôm nay cuối cùng thì em cũng có thể hẹn gặp chị ra để nói chuyện riêng sau bao nhiêu ngày xa cách.

"Mấy ngày nay chị Sao vậy? Chị đang tìm cách này tránh em à?
Em gọi điện nhắn tin kiểu gì cũng không được."

"Chị không có em nghĩ nhiều rồi, chị chỉ là cảm thấy bản thân gần đây cần được thả lỏng thư giãn mà thôi."

Em nhìn chị với bao nỗi buồn rầu.

Có phải rằng chị đã biết được điều gì đó rồi hay không. Hành động né tránh đó là sao đây? Phải chăng chị không chấp nhận được tình cảm của em.

Giờ phút này đây em phải đứng giữa hai lựa chọn. Một là nói ra sẽ mất đi chị. Hai là không nói ra nhưng cũng sẽ dần xa cách chị.

Khó quá đây có lẽ là sự lựa chọn khó khăn nhất trong 22 năm cuộc đời của em.

Có lẽ là còn có chút hi vọng nhưng nó cũng vô cùng mong manh.

"Ngọc Thảo à, em muốn nói với chị một điều này, nói ra em sợ chị có thể xa lánh em sẽ không chấp nhận em, nhưng em chấp nhận với những gì mình lựa chọn, chính là đau thì một mình em chịu sẽ không hề liên quan bất kỳ điều gì đến chị."

Chị nghe thấy em nói như vậy thì trong lòng cũng rối bời lắm không biết phải làm sao.

Em hít thở lấy một hơi thật sâu, ánh mắt chân thành nhìn về phía chị.

"Em yêu chị, chính là đã yêu từ rất lâu rồi. Có thể khi nói ra những câu này chị sẽ khó chấp nhận và sẽ xa lánh em nhưng em chấp nhận điều đó."

"Em muốn nói ra tâm tư tình cảm của mình để sau này bản thân không phải hối tiếc điều gì. Cho dù ngày hôm nay có bị từ chối đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ luôn vui vẻ, vẫn luôn đối xử với chị như trước kia. Không bao giờ thay đổi."

Lần này đến lượt chị khóc rồi. Chị cảm thấy bản thân mình vô dụng biết nhường nào.

Em yêu chị và em thật mạnh mẽ khi dám nói ra điều đó.

Còn chị thì hoàn toàn ngược lại chị yêu em nhưng lại vì sợ ảnh hưởng tới em mà giấu kín đi tất cả. Chị cảm thấy bản thân thật có lỗi với cả em và bản thân mình.

Yêu mà không dám nói thật sự quá là vô dụng.

Nhìn thấy chị khóc như vậy em cảm thấy hoảng lắm, sợ rằng tình cảm của mình khiến chị cảm thấy áp lực và là một gánh nặng đối với chị.

Em vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương bên khóe mi của chị.

"Không sao đâu, nếu chị không yêu em thì hai ta lại trở về như cũ được không. Chỉ xin chị đừng né tránh em, hãy để em quan tâm chị như một người 'em gái' được hay không."

Chị ngước mắt lên nhìn em bình ổn lại cảm xúc của mình sau đó đáp lại.

"Em nghe chị nói chị không yêu em khi nào vậy."

"Em nghe kỹ đây Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Lê Ngọc Thảo này chính là yêu em, yêu em đến hết thuốc chữa rồi."

Nói xong thì chị cũng nhìn em rồi bật khóc nức nở.

Những tưởng sẽ là một lời từ chối đến từ phía của người kia thế nhưng hạnh phúc chính là bỗng chốc ùa đến khiến em vỡ òa.

Cái cảm giác này nó còn hạnh phúc hơn cả khi em được xướng tên đăng quang nữa.

Chị ơi chị biết không, Miss International là ước mơ mà em khao khát chinh phục, còn trái tim của chị chính là con đường mà em muốn đi.

Giờ đây em đã đạt được thứ mà mình mong muốn, em cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro