NUÔI THỎ
"Tít muốn chị được không?"
Nàng thấy cô im lặng không trả lời mình thì lại một lần nữa cất giọng yểu xíu.
Thanh Thủy nghe Ngọc Thảo nói vậy, cũng thôi không suy nghĩ tiêu cực nữa. Dù sao cô chỉ cần làm đúng trách nhiệm của một 'tình nhân' là được rồi. Những chuyện khác cô không muốn quản nữa.
Cô cất giọng dỗ dành nàng.
"Thôi Thỏ ngoan đi, tối về em bù cho, bây giờ em còn có việc trên công ty, mà lát nữa chị cũng phải lên công ty nữa, nên thôi để lần sau em sẽ làm cho chị tận hứng được không."
" Giờ thì mau vào phòng bếp ăn sáng đi rồi em chở chị đi cùng luôn."
Nghe thấy vậy thì Ngọc Thảo không khỏi đỏ mặt mắc cỡ, nàng cũng không nhào nháo nữa, ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn cất giọng nũng nịu với người kế bên.
"Đút, đút... Thỏ"
Thanh Thủy nghe vậy cũng vui vê chiều theo nàng múc từng muỗng thức ăn đưa lên trên miệng nàng, Ngọc Thảo chỉ có việc ngồi trong lòng cô mà tận hưởng sự quan tâm chăm sóc đặc biệt này thôi.
Sau khi bé Thỏ con của Thanh Tít được chăm bẵm chiều chuộng, cuối cùng ẻm cũng đã lo căng bụng, mặt đầy tràn sự thỏa mãn chu chu khóe môi, chiếc tay nhỏ nhắn không ngừng xoa lên chiếc bụng nhỏ trắng xinh của mình, giọng gầm gừ mấy tiếng thỏa mãn.
Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cách đây vài chục phút trước của nàng, một gương mặt nấm nem đầy nước mắt. Vậy mà giờ này đây nó lại trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.
Cô nhìn thấy hành động của nàng cũng chỉ đành bất lực mỉm cười.
"Nhanh chuẩn bị còn đến công ty nữa"
Nghe thấy vậy thì bạn Thỏ nhà ta cũng chỉ biết nghe theo nhanh chóng lật đật trở về phòng để chuẩn bị đi làm.
Khi vào phòng thay đồ bất chợt có một vấn đề to lớn phát sinh, đó chính là những dấu tích mờ ám trải khắp cơ thể nàng, đâu đâu cũng có khiến cho bé Thỏ nhà ta một trận mặt đỏ tía tai.
Nghĩ liền làm, bé Thỏ lập tức khóc lóc ăn vạ kẻ chủ mưu tạo ra tình huống khó xử này.
-Huhu Tít ơi, em vào đây mà xem nàyyy, em xem tác phẩm mà em để lại trên người chị đây này! Huhu không biết đâu bắt đền em đó.
Thanh Thủy nghe thấy một trận khóc lóc ỉ ôi của em bé nhà mình thì cũng không khỏi không bật cười cô thầm nghĩ.
Từ bao giờ mà thỏ con nhà mình lại trở nên trẻ con và nũng nịu như thế này. Cô không biết đâu ai đó Làm ơn hãy trả lại bé Thỏ xinh đẹp câu người lại cho cô đi. Cô không thể nào chấp nhận được việc chị người yêu xinh đẹp bức người của mình lại mang theo cái tính nết trẻ con như vậy.
Nói là nói thế thôi chứ chỉ cần là Ngọc Thảo thì có như thế nào cô cũng sẽ yêu sâu đậm mà thôi, kể cả khi bị người đó tổn thương sâu sắc...
"Thôi ngoan nào em lấy đồ cho chị mặc nhanh nhanh còn đến công ty không có quậy nữa nha"
Sau một màn khóc lóc ăn vạ ỉ ôi, tỉ tê thì cuối cùng Ngọc Thảo cũng đã yên vị trên xe của Thanh Thủy đi tới công ty.
Ngọc Thảo vừa bước vào công ty thì bắt gặp vô số ánh mắt phán xét hướng về phía mình khiến cho nàng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nàng có muốn thế đâu nhưng vì ai kia mà trên người nàng nhập tràn những dấu vết mờ ám làm nàng phải bịt kín từ đầu đến chân, thu hút vô số ánh mắt.
-Gì đây bà sao nay bịt kín mít từ đầu đến chân thế này.
-Làm tưởng đâu có ăn trộm đột nhập công ty không đó.
Kiều Loan và Thiên Ân đồng thời lên tiếng càng làm cho nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía nàng hơn nữa.
Biết không thể tránh khỏi nhưng ánh mắt đánh giá kia, nàng liền nên tiếng lắp bắp giải thích.
"Tại hôm bữa uống nhiều quá cho nên mấy nay tao bị bệnh nằm ở nhà hoài, nay nếu không có việc quan trọng thì tao cũng chả buồn lên trên này đâu, ở nhà ngủ cho thân nó lành.
-Ồ vậy sao, không biết là lành thật hay không. Hay là 'lành ít dữ nhiều'
Và rồi mấy bà tám trong góc lại tiếp tục xì xào bàn tán chuyện với nhau cũng không còn quan tâm nhiều tới nàng nữa đến lúc này thì nàng mới thật sự được nhẹ nhõm.
Được một lúc sau thì Thanh Thủy bước vào thấy vậy Ngọc Hằng liền hỏi.
-Thủy, chị đi đâu vậy vừa nãy không nói không rành gì đã chạy như bay ra khỏi công ty, không biết có chuyện gì quan trọng à.
Thanh Thủy nghe vậy thì cũng vui vẻ đáp lại "Vừa nãy tôi sực nhớ ra nhà có một 'bé Thỏ' người ta nhờ trông hộ chưa có cho ăn cho nên quay về nhà cho 'bé Thỏ' ăn ý mà, giờ bé ăn no rồi trộm vía ngoan lắm. Bữa nào rảnh tôi chụp hình cho các bà coi nha."
Đỗ Hà nghe vậy bèn lên tiếng "Ồ nhà em có nuôi thỏ hả, dễ thương vậy, uớc gì cũng được nuôi một con như vậy ha."
Ngọc Thảo nghe vậy cũng liền mở lời góp vui.
"Cần chi đâu xa tôi nè nhận nuôi tôi đi nè. Tôi dễ chăm lắm ngày chỉ cần ba bữa trà sữa bánh tráng trộn là được.
Đỗ Hà nghe thế bèn bĩu môi khinh bỉ.
"Tưởng con thỏ nào chứ 'con Thỏ' này có cho em cũng không thèm lấy xì"
Nói thế rồi cả đám phá lên bật cười haha.
Cả bọn nói chuyện phiếm với nhau được một lúc thì dì Dung bước vào cất giọng.
Mọi người ơi chuẩn bị đi họp thôi nay chị có một số vấn đề vô cùng quan trọng muốn thông báo lẹ lẹ lên mấy đứa ơi.
Nghe thấy vậy thì cả bọn cũng thôi không tám chuyện nữa, từ từ tản ra vào trong phòng họp.
Sau khi kết thúc buổi họp thì cũng đã gần trưa mọi người dần di chuyển đi ăn uống hoặc đi làm gì đó. Chỉ còn duy nhất hai con người nào đó một mực nhất quyết kéo nhau vào trong nhà vệ sinh.
Khi cánh cửa phòng vệ sinh vừa đóng, lại ngay lập tức Thanh Thủy chế trụ Ngọc Thảo áp nàng lên tường, đôi môi trực tiếp tấn công đôi môi đỏ mọng đang khẽ mở của nàng.
Cô không ngừng cắn mút hay cánh hoa anh đào đỏ mọng kia. Lợi dụng thời cơ bóp vào hông nàng một cái khiến cho đôi môi khẽ mở, lập tức chiếc lưỡi không xương uốn lượn trực tiếp thâm nhập vào trong khoang miệng của nàng không ngừng khuấy đảo, tìm kiếm bạn tình của mình.
Được một lúc say sưa, cuối cùng Ngọc Thảo không thở được nữa thì Thanh Thủy mới chịu buông hai cánh môi đang dính sát vào nhau ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh trông hết sức là dụ hoặc.
Cánh tay của cô bắt đầu làm loạn trên người nàng khiến cho cơ thể ngày càng mềm nhũn, đôi mắt phủ đầy sương. Ánh mắt phủ đầy sương của Ngọc Thảo ngước lên nhìn cô, một ánh mắt đầy yêu mị khiến cô rơi vào ý loạn tình mê.
Tự nguyện rơi sâu vào trong lưới tình của nàng.
Không tự chủ được, cô càng muốn nhiều hơn nữa. Thế nhưng Ngọc Thảo vẫn còn sót lại một tia lý trí cuối cùng, bắt lấy cánh tay đang không an phận của cô, giọng điệu mềm nhũn lên tiếng.
"Umm... không được... ở đây. Không được, mọi người có thể vào bất kỳ lúc nào...umm...ahhh"
Nàng chỉ vừa nói xong câu nói đó thì bỗng chốc bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Đó là tiếng bước chân của một vài nhân viên trong công ty.
Nàng đưa tay lên bịt chặt miệng, cố khắc chế giọng điệu đấy ái muội của mình, trong khi tay Thanh Thủy thì vẫn không ngừng làm loạn trên cơ thể nàng.
"Ngoan nào bảo bối, chị không muốn người ta phát hiện Hoa hậu Thanh Thủy cùng Á hậu Ngọc Thảo ở trong này làm tình đó chứ." Thanh Thủy cất giọng đùa giỡn nói.
Ngọc Thảo nghe thấy vậy thì cũng không nói gì nữa, tâm tình cật lực khắc chế, thế nhưng cơ thể thì từ lúc nào đã mềm nhũn trong lòng của Thanh Thủy rồi.
"Này cậu có nghe thấy gì không?"
"Đâu có gì đâu, chắc ảo giác đó"
"Ồ chắc tôi nghe nhầm"
...
Hai nhân viên nhìn nhau khó hiểu.
Được một lúc lâu sau thì họ cũng đi ra.
Còn ở trong này thân thể của Ngọc Thảo đã hoàn toàn nhu nhuyễn như nước dựa toàn bộ thân thể nên người Thanh Thủy mặc cô muốn làm gì thì làm...
Tiếng bước chân bên ngoài đã dần xa, không gian trong nhà vệ sinh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Ngọc Thảo và ánh mắt tràn đầy dục vọng của Thanh Thủy.
"Thỏ, bây giờ chỉ còn chị và em thôi..." Thanh Thủy thì thầm, giọng nói trầm thấp như một bản nhạc ma mị giam cầm trái tim Ngọc Thảo.
Nàng khẽ rùng mình, ánh mắt lúng túng cố tránh né, nhưng bàn tay của cô vẫn không buông tha, như thể muốn khắc sâu hình bóng của nàng vào từng đầu ngón tay.
"Tít... không được... ở đây... thật sự không được..." Nàng vừa nói vừa run rẩy, cảm giác cơ thể nóng bừng lên khi ánh mắt của Thanh Thủy dừng lại trên làn da trắng ngần của mình.
Thanh Thủy khẽ nhếch môi, cúi đầu áp sát, để hơi thở của mình chạm lên tai nàng, thì thầm như khiêu khích: "Vậy chị muốn em dừng lại thật sao? Nói đi, em sẽ nghe."
Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tâm trí Ngọc Thảo rơi vào hỗn loạn. Nàng không thể trả lời, cơ thể đã hoàn toàn mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Thanh Thủy khẽ cười, đôi môi một lần nữa tìm đến môi nàng, lần này không còn vội vàng mà đầy sự chiếm hữu và nhẫn nại.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, phá vỡ sự mê đắm giữa hai người. Cả hai giật mình, Thanh Thủy buông lỏng vòng tay, để Ngọc Thảo thở dốc lấy lại bình tĩnh.
Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, nhận ra đó là cuộc gọi từ Ngọc Hằng. Thanh Thủy nhíu mày, không kiên nhẫn nhấn nút nghe.
"Alo? Gì đó Hằng?" Giọng nói vẫn còn vương vấn sự bực bội.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích của Ngọc Hằng: "Sao chị lâu thế? Mọi người đang đợi chị dưới sảnh để đi ăn trưa. Đừng nói chị đang làm gì mờ ám nha!"
Thanh Thủy nhướn mày, liếc nhìn Ngọc Thảo đang ngồi tựa vào tường, gương mặt đỏ bừng với ánh mắt đầy xấu hổ. Cô bật cười, giọng nói mang theo chút chế nhạo: "Chị chỉ đang bận trông 'bé Thỏ' nhà mình thôi. Xuống liền đây."
Cúp máy, Thanh Thủy quay lại nhìn Ngọc Thảo, tay khẽ vuốt lại mái tóc rối bời của nàng.
"Thôi nào, bảo bối, mọi người đang đợi. Chị muốn bị phát hiện thật sao?" Cô nháy mắt, nụ cười đầy tinh nghịch.
Ngọc Thảo lườm cô một cái, rồi lật đật chỉnh lại trang phục. Dù trong lòng nàng vẫn chưa nguôi bối rối, nhưng cũng hiểu rằng không thể kéo dài tình huống này thêm được nữa.
Khi cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh, hành lang trống trải như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng ánh mắt tinh quái của Thanh Thủy và dáng vẻ lúng túng của Ngọc Thảo đã đủ để tạo nên một bầu không khí mờ ám.
Xuống tới sảnh, cả nhóm đã đứng đợi sẵn. Kiều Loan cất giọng trêu chọc: "Ủa, hai người đi đâu lâu vậy? Hay lén lút làm gì trên đó hả?"
Thanh Thủy chỉ cười bí ẩn, còn Ngọc Thảo thì cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng đôi má đỏ bừng đã tố cáo tất cả.
Đỗ Hà nhìn theo, hừ nhẹ: "Đúng là 'bé Thỏ' của Tít, chỉ biết làm nũng."
Cả nhóm bật cười rộn ràng, còn Ngọc Thảo thì chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro