Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HIỂU LẦM


Sáng sớm Thanh Thủy thức dậy sớm hơn nàng, lặng nhìn bé Thỏ con đang cuộn tròn mình trong chăn. Cô không khỏi thích thú bật cười, được một lúc lâu cô cũng rời giường, sáng nay cô có việc phải lên công ty nên cũng không thể ở bên cạnh nàng được.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho nàng xong thì cô cũng một mình di chuyển tới công ty, còn bé Thỏ nhỏ của cô thì vẫn còn đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp bên trên chiếc giường êm ái kia.

Được khoảng một lúc lâu sau thì Ngọc Thảo cũng thức dậy, nàng khẽ cự mình vươn tay sang phía bên cạnh để tìm người kế bên. Nhưng đáp lại nàng lại chẳng có gì cả, khiến cho nàng khó chịu mơ hồ tỉnh dậy.

Cảm nhận độ ấm kế bên cạnh đã không còn, trong lòng Ngọc Thảo trào dâng một nỗi mất mát nho nhỏ, nàng theo thói quen trước kia khẽ cất tiếng gọi

"Tít ơi Tít đâu rồi"

Qua mấy lần gọi, không nghe được tiếng đáp lại, bỗng tâm trạng của Ngọc Thảo dần trở nên hoảng loạn.

"Em ơi, em đừng bỏ chị mà huhu"

"Tít đâu rồi Tít ơi"

Hai mắt của nàng đã bắt đầu đỏ dần lên, những giọt nước mắt khóe mi bắt đầu tuân rơi.

Nàng sợ, nàng sợ lắm... Sợ tất cả chỉ là mơ, sợ tất cả những thứ diễn ra tất cả chỉ là mơ. Nếu thật sự là như vậy thì làm sao nàng có thể sống đây.

Ngọc Thảo hoảng loạn bước xuống giường, chạy đi tìm kiếm khắp nơi trong phòng nhưng vẫn không thấy Thanh Thủy đâu.

"Hu hu... Thủy ơi, em ra đây đi mà đừng bỏ chị mà."

Đến lúc này Ngọc Thảo đã không còn có thể chống đỡ được cảm giác hoảng sợ, bất an nữa.

Nàng ngồi co mình lại một góc cuộn tròn người lại nằm trên sàn nhà. Nàng co người lại như hình hài của một đứa trẻ sơ sinh ở trong bụng mẹ đang cật lực bảo vệ mình khỏi bóng tối cô đơn, sợ hãi vây quanh.

Cả cơ thể không khỏi run lên vì lạnh trước sự tiếp xúc da thịt với nền nhà.

Ngọc Thảo cảm thấy cô đơn quá.

Miệng của nàng không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói tưởng chừng như không có ý nghĩa. Giọng nói càng ngày càng run rẩy mất kiểm soát hơn.

-Đừng bỏ chị... đừng bỏ chị

-Chị chỉ có mình em thôi...

-Đừng bỏ chị mà...

-Hu hu... Tít của chị đâu rồi.

-Em lại bỏ chị đi à...

Một cảm giác như bóng tối vây quanh, bao trùm nên người con gái đáng thương ấy, thật sự khiến cho người ta vô cùng xót xa.

Nàng vẫn cứ nằm đó tuyệt vọng  chìm đắm trong nỗi cô đơn của mình. Hồi tưởng về dòng kí ức xưa kia... Khi mà nàng có cô bên cạnh...
.
.
.

Về phần Thanh Thủy, dù đang ở công ty chẳng hiểu sao trong lòng cô bỗng trào dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Cảm thấy không yên tâm vì cái con người ở nhà kia, nghĩ vậy cô bền lấy điện thoại ra trực tiếp mở máy gọi cho Ngọc Thảo.

Mỗi tiếng âm thanh chờ ở đầu dây bên kia vang lên, càng làm cô cảm thấy bất an hơn, cô liên tục gọi cho nàng rất nhiều cuộc gọi nhưng tất cả đều không thể kết nối được.

Đến lúc này thì không có suy nghĩ gì nữa, cô lập tức đứng dậy phóng ra khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của mọi người đang ở đó.

-Ủa Thanh Tít đi đâu vậy em, còn đang họp về dự án sắp tới cơ mà.

Xin lỗi mọi người em chợt nhớ ra em có việc quan trọng cần giải quyết, thông cảm cho em việc này gấp lắm có gì em cho em xin lỗi mọi người nha.
Dì Dung  thấy dáng vẻ vô cùng gấp gáp kia của Thanh Thủy thì cũng đáp lại "thôi nếu có việc quan trọng thì đi trước đi lát sau em học riêng cũng được."

"Em cảm ơn chị nhiều nha"

Nói rồi cô nhanh chóng bước đi thật nhanh ra ngoài xe của mình.
Vừa lên xe, khởi động xe, cô phóng với tốc độ nhanh nhất có thể để trở về căn hộ của mình.

Trên đường đi gặp vô số đèn đỏ càng khiến cho tâm trạng của cô như có hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt vạn phần sốt ruột khẩn trương. Thanh Thủy lo lắng người kia ở nhà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi mất...

Khoảng 10 phút sau khi đã phóng hết tốc lực chạy thật nhanh về nhà thì cô đã có mặt trước cửa nhà mình.

Vừa mở cửa nhà bước vào trong phòng ngủ, cô đã nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang nằm co ro trên mặt sàn.

Khuôn mặt ửng hồng nhiễm đầy nước mắt, giọng nói khàn khàn không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói mà chỉ cần nghe thấy thôi cũng cảm thấy vô cùng là đau lòng.

Cô nhanh chóng vọt đến chỗ nàng ôm chặt lấy người mình yêu.

"Ngoan em ở đây rồi, ngoan nào"
Cô nhẹ nhàng ôm chặt Ngọc Thảo trong lòng, tay không ngừng xoa nắn vỗ về tấm lưng gầy yếu bé bỏng đó.

Nàng nhìn thấy sự xuất hiện của cô, bỗng chốc mọi cảm xúc trong lòng được giải tỏa, nàng càng khóc lớn hơn nữa. Những dòng hồi ức kia nghĩ tới thôi làm Ngọc Thảo không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Em ơi, người yêu của chị bỏ chị đi rồi, huhu người ấy bỏ chị đi rồi, chị không thể sống thiếu người ấy được đâu"

Thanh Thủy nghe những lời nói thỏ thẻ đó của Ngọc Thảo, trong lòng chào dân một cảm giác mất mát khó tả.

Thì ra chị ấy vẫn nhớ về người cũ, thì ra cho dù cô có cố cách mấy thì đối với chị ấy cũng không thể dung nạp thêm bất kỳ hình bóng nào của người khác.

Phương Anh à tôi cảm thấy chị thật có phúc đó, thật có phúc khi có một người yêu chị hơn cả chính bản thân chị như vậy. Dù là trước kia hay bây giờ thì sự lựa chọn đầu tiên của chị ấy vẫn luôn là chị, chưa bao giờ là tôi.

Cô cười nhạt nhẽo, giọng đầy xót xa nhìn về phía người đang trong vòng tay của mình nói.

"Có em ở đây rồi, không sao đâu, người ta bỏ chị thì vẫn còn có em mà, em thương chị mà..."

Chính là vẫn luôn thương chị dù là trước đó hay bây giờ dù là có bị tổn thương trăm lần đi chăng nữa... Em vẫn thương chị.

Ôi câu nói đó thốt lên sao mà chua xót quá...

Thanh Thủy không ngừng vỗ về an ủi nàng, được một lúc sau tâm tình nàng cũng khá hơn.

Thủy ơi, chị sợ lắm. Chị sợ em lại rời bỏ chị lắm... khoảnh khắc em bước tới và ôm chị vào trong lòng thì chị biết đây không phải là giấc mơ, đây là hiện thực, thật sự chị lại được ở bên cạnh em rồi hay sao.

Ngọc Thảo nhướng người, khẽ nhìn lên khuôn mặt thâm trầm của cô, ánh mắt ấy vẫn là dịu dàng nhìn nàng như vậy. Nhưng liệu với tất cả những gì nàng đã làm với cô thì cô có thật sự là muốn tha thứ cho nàng hay không. Hay chỉ là một trò chơi tình ái dịu dàng mà cô sắp đặt để chờ đợi con mồi là nàng đây cắn câu, sau đó lại rời bỏ nàng đi, đẩy nàng xuống vực sâu vô tận...

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng chấp nhận chìm sâu trong bể tình này, chấp nhận những tổn thương mà cô gây ra, dù có phải chết nàng cũng can tâm tình nguyện.

Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy tâm tình càng trở nên bất ổn, nàng muốn cô yêu mình muốn cô yêu mình như cái cách mà trước đây Thanh Thủy từng làm với mình, nàng bỗng cất giọng nỉ non.

"Tít muốn chị được không."

Thanh Thủy nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn người phía dưới.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo chị thật sự giỏi lắm, vừa mới phút trước còn nhớ thương người yêu cũ, mà phút sau đã đòi lên giường của người khác rồi hay sao? Chị lợi hại lắm chị thật biết cách xát muối làm trái tim tôi tổn thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro