Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHĂM SÓC

Ngọc Thảo vừa mở mắt ra, đập vào mắt mình là một khuôn mặt hết sức quen thuộc của người kia. Người kia đang ngồi trên ghế cạnh giường nàng, viết viết một cái gì đó trên laptop. Thấy nàng vừa tỉnh dậy, Thanh Thủy quay qua, giọng mang theo một chút giận dỗi, hỏi nàng:

"Tỉnh rồi sao? Chị có thật sự biết chăm sóc bản thân không vậy? Lúc nhìn thấy chị ngất xỉu ở đó, em đã rất hoảng loạn đó. May là bác sĩ nói không sao. Chỉ là bị sốt cùng với ăn uống buổi sáng không được đầy đủ nên mới ngất đi thôi. Chị có biết em lo lắng cho chị lắm không hả, Thảo? Sao chị không bao giờ biết tự mình chăm sóc bản thân vậy hả?"

Nhìn thấy Thanh Thủy phản ứng như vậy, Ngọc Thảo cũng cảm thấy hơi có lỗi với người kia. Người ta đã chăm sóc và hỏi han mình, ấy vậy mà mình còn làm cho người ta lo lắng hơn nữa.

Ngọc Thảo giọng khàn khàn, yếu mềm mà lên tiếng:

"Chị xin lỗi, lần sau không có như vậy nữa."

"Còn có lần sau hả?" – Thanh Thủy hỏi lại, giọng có phần lo lắng.

"Không, không có nữa."

"Từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Cảm thấy không khỏe thì phải ở nhà nghỉ ngơi, chứ không được liều mạng như vậy nữa. Nhìn thấy chị như vậy, em xót có biết không?" – Thanh Thủy nói, ánh mắt có hơi chút rưng rưng.

Ngọc Thảo nhìn thấy ánh mắt đó thì cũng hơi nghiêng đầu né tránh, nàng không muốn chìm quá sâu trong cái ái tình ôn nhu này của cô.

"Thế được rồi, nếu chị tỉnh lại rồi thì có muốn ăn chút gì đó không? Cả buổi sáng nay ở trong bệnh viện truyền dịch rồi, sau đó về nhà ngủ tới tận chiều. Chắc cái bụng của bé thỏ cũng đói meo rồi này," – Thanh Thủy vừa nói tay vừa xoa xoa lên chiếc bụng nhỏ xinh của nàng.

Ngọc Thảo thay thế thì cũng chỉ biết ngượng ngùng, mặt quay đi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Âm thanh cũng dần nhỏ đi, nàng thì thầm:

"Thỏ muốn ăn."

Thanh Thủy nghe nàng nói vậy thì cũng không khỏi bật cười, sau đó cũng cưng chiều mà đáp lại:

"Nằm yên đó đi. Em đi nấu cháo rồi sau đó bưng lên cho thỏ ăn. Nhớ ngoan ngoãn nằm trên giường đó, không có được chơi điện thoại nữa nghe chưa? Mới tỉnh dậy, không có được lộn xộn."

Ngọc Thảo nghe thấy thế thì cũng chỉ đành trưng ra một bộ mặt nũng nịu mà đồng ý:

"Hừ, nàng tưởng đâu Thanh Thủy là mẹ, cái tính gì đâu mà thấy ghét dễ sợ."

Một lát sau, khi đã ăn xong, đến cái công đoạn khó nhất ở đây đó chính là công đoạn cho Ngọc Thảo uống thuốc. Ngọc Thảo có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng thứ mà Ngọc Thảo sợ nhất chính là uống thuốc. Trước kia, mỗi lần nàng bị bệnh, cô đều phải hết sức vất vả mới có thể dỗ dành được bạn thỏ này uống thuốc. Nào là làm đủ trò con bò trên đời thì người nào đó mới chịu cầm viên thuốc lên và uống.

Mỗi lần Ngọc Thảo bị ốm, cũng như biến thành một con người khác vậy, vô cùng mè nheo, khó ở và khó chiều.

"Bây giờ chị có uống thuốc hay không?" – Thanh Thủy hỏi.

"Không, không uống đâu. Đắng lắm."

"Thỏ không uống?"

"Uống hay không?"

"Hu hu, Tít mắng Thỏ à? Hu hu, em hết thương chị rồi."

"Hừ em ra kia, chị không chơi với em nữa đâu."

Thanh Thủy nhìn thấy nàng giận, đành phải xuống nước, dịu dàng an ủi:

"Thôi mà, thỏ ngoan nào. Em chỉ là muốn tốt cho chị thôi. Nếu không uống thuốc thì làm sao mà khỏi được? Thỏ ngoan, nhanh nhanh hết ốm rồi, em dẫn chị đi chơi nha."

Ngọc Thảo nghe thấy thế thì cũng đã bắt đầu có dấu hiệu siêu lòng. Nhưng nàng vẫn còn có giá lắm nha. Nàng xoay mặt về phía cô, hỏi:

"Thiệt không?"

"Thiệt mà, có bao giờ em nói dối Thỏ chưa?"

"Hừ, tôi tin mấy người lần này đó."

Nói rồi, Ngọc Thảo cũng cầm mấy viên thuốc lên và uống. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất để nhét hết mấy viên thuốc đó vào miệng, sau đó uống một miếng nước thật to. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi được việc cảm nhận vị đắng của những viên thuốc kia. Nàng khẽ nhíu mày, nhăn mặt:

"Eo, đắng quá."

Nhìn thấy hết một loạt hành động của người kia, Thanh Thủy không khỏi bật cười. Cô nhanh chóng lấy trong túi của mình ra một viên kẹo, nhưng không trực tiếp đưa cho nàng mà lại bỏ vào trong miệng mình. Sau đó, chủ động kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Ngọc Thảo bị hôn thì cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chiếc lưỡi của Thanh Thủy đưa ra, viên kẹo từ trong miệng của cô ngay lập tức được truyền qua cho nàng. Viên kẹo đã được nằm trong khoang miệng nàng, nhưng chiếc lưỡi kia thì vẫn không có dấu hiệu buông ra, tiếp tục càn quấy trong khoang miệng của nàng, cảm nhận vị ngọt từ viên kẹo tan ra.

"Ôi chao, thật ngọt ngào làm sao."

Cô vừa dứt nụ hôn ra, chủ động đưa tay lên lau khóe miệng của Ngọc Thảo, nhìn đến sắc mặt đã ửng hồng, ánh mắt đã nhiễm một tầng mờ sương kia. Thật khiến cô không tự chủ được bản thân mà.

Ham muốn của Thanh Thủy dần nổi lên, nhưng đã bị lý trí của cô áp lại. Dù gì thì nàng cũng đang bị ốm, nên thôi cô sẽ tạm tha cho nàng lần này.

"Nghỉ được như vậy," – Thanh Thủy cũng chịu buông nàng ra, ngoan ngoãn đứng dậy – "Thôi được rồi, nếu chị đã uống thuốc xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Đợi em dọn dẹp một lát, sau đó vào mấy chị sau."

Ngọc Thảo đang trong cơn say tình, nghe cô nói vậy thì bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nếu là như bình thường, thì giờ này hai người đã phải đè nhau ra rồi. Nàng thật sự không thể tin được việc Thanh Thủy đã làm tới bước này, còn có thể kiềm chế được như vậy.

"hừ đồ xấu xa, châm lửa mà không thèm dập lửa" – Ngọc Thảo dỗi, nàng thẹn thùng quay mặt, không thèm để ý tới cô nữa.

Buổi tối, sau khi đã cơm nước xong rồi, Ngọc Thảo cũng dần có dấu hiệu đỡ hơn. Cô kiểm tra nhiệt độ lại cho nàng một lần nữa rồi mới yên tâm chuẩn bị cho nàng đi ngủ.

Ngọc Thảo vì bị bệnh cả ngày hôm nay, nên cơ thể cũng hết sức mệt mỏi. Nàng bây giờ thật sự chỉ muốn nhanh nhanh chìm sâu vào giấc ngủ mà thôi.

Vừa nhắm mắt được một lúc, bỗng dưng Ngọc Thảo bất chợt nhớ tới một điều gì đó.

"Thôi chết rồi, hôm nay làm quên mất tiêu cái này đó. Cái ngày mà mỗi tháng đều phải trải qua một lần..." – Nghĩ tới thôi, da đầu bắt đầu cảm thấy tê dần.

Ngọc Thảo quay quanh, nhìn người kế bên đang ngồi ở bên một góc bàn trang điểm, rồi suy nghĩ một hồi lâu.

"Không được rồi, hôm nay tuyệt đối Thanh Thủy không thể ở lại đây. Nếu không... nếu không bí mật của mình sẽ bị lộ mất."

Nàng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 10:30. Thanh Thủy phải rời khỏi đây trước khi điều đó xảy ra.

"Thủy, hay em trở về nhà đi, chị đã hôn em rồi."

Thanh Thủy nghe nàng nói vậy thì khẽ nhíu mày. Bình thường, những lúc cô ở đây chưa bao giờ là ngấy lên tiếng đuổi cô về, nhưng kỳ lạ hôm nay, tại sao lại như vậy?

"Hôm nay chị muốn có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Em tạm thời về trước đi."

Thanh Thủy nghe Ngọc Thảo nói vậy, đôi mắt cô hơi nheo lại, nhưng rồi lại mỉm cười dịu dàng. Cô bước về phía giường, nhìn Ngọc Thảo một lần nữa rồi khẽ lắc đầu.
" Ngoan, em không thể yên tâm mà về được" – Thanh Thủy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Em sẽ ở lại đây với chị. Dù sao thì em cũng không thể để chị một mình khi đang bệnh như vậy."

Ngọc Thảo mở mắt nhìn Thanh Thủy, cảm giác ngỡ ngàng một chút, nhưng cũng có một phần nhẹ nhõm. Nàng không ngờ rằng Thanh Thủy lại kiên quyết như vậy. Dù cho trước đó nàng có đuổi cô đi, nhưng cuối cùng thì Thanh Thủy vẫn quyết định ở lại.

"Thật sự không cần đâu, em về đi," – Ngọc Thảo nói, nhưng trong lòng có chút không nỡ.

Thanh Thủy mỉm cười, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ tay lên chiếc giường bên cạnh. "Không, em sẽ không đi đâu. Chị cần nghỉ ngơi, và em sẽ ở đây để chăm sóc chị. Em không thể rời đi khi chị chưa khỏe lại được."

Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy, đôi mắt nàng lộ vẻ cảm động. Dù vẫn chưa quen với sự chăm sóc thái quá của Thanh Thủy, nhưng lúc này, nàng lại cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm chân thành. Thật sự, có người lo lắng và muốn ở bên cạnh nàng trong lúc này, điều đó khiến trái tim nàng không khỏi rung động.

Thanh Thủy đứng dậy, đi tới phía ghế sofa, chuẩn bị mang chăn và gối để nằm. Ngọc Thảo vẫn nhìn theo, miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Thanh Thủy dừng lại, quay lại nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. "Không sao đâu, em không ngủ trên giường được. Chị ngủ ngon, em sẽ ngủ ngoài sofa, gần chị một chút để có thể chăm sóc nếu chị cần."

Nói rồi, Thanh Thủy bắc ghế sofa, kéo chăn ra chuẩn bị nằm xuống. Ngọc Thảo nhìn cô, lòng thầm cảm động. Mặc dù nàng không thể hiện nhiều, nhưng trong mắt nàng, Thanh Thủy là người quan trọng và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

"Thủy, em thật sự không cần phải làm vậy đâu," – Ngọc Thảo ngập ngừng nói. "Em cứ ngủ đi, đừng lo cho chị."

Thanh Thủy chỉ cười nhẹ nhàng, giọng cô ấm áp, "Được rồi, em sẽ không làm phiền chị nữa. Chỉ cần chị yên tâm nghỉ ngơi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro