Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

exile - prequel

notes: part này chỉ là tiền truyện, tiện tay gõ ra nên post, exile còn một chap sau nữa (không biết khi nào post :)))

---

Kỳ thực, Dương Hoàng Yến vẫn luôn giấu nhẹm Thiều Bảo Trâm một chuyện quan trọng, rằng lần gặp nhau đầu tiên của nàng và cô vốn dĩ không phải phòng trà Bến Thành ngày hôm đó, mà là một đêm mùa đông phía bên kia bán cầu, rất nhiều năm về trước.

Trung tuần tháng mười một ở châu Âu, Ba Lan chìm trong tuyết trắng, cái lạnh âm ỉ bấm vào từng đốt xương.

Dương Hoàng Yến không mấy khi đi nước ngoài, lần này nàng lặn lội đường xa sang tận Warszawa là vì lời mời trợ diễn cho sân khấu tốt nghiệp của một người bạn thân. Chuyện không có gì phức tạp nên nàng dễ dàng đồng ý, song đến lúc hạ cánh ở sân bay Chopin thì Dương Hoàng Yến mới bắt đầu tái mặt trước khí trời rét buốt của miền trung Âu.

Nhưng lạnh thế chứ lạnh nữa thì cũng không ngăn được niềm yêu thích của nàng ca sĩ trước thành phố từng được gọi là Paris của phương Bắc này. Tung tăng hệt như cái tên của mình, cánh én nhỏ hòa vào dòng người tản bộ dọc bờ sông Vistula, lượn đủ một vòng quảng trường cổ Stary Renek, cuối cùng mới dừng chân ở một quán cà phê nhỏ nằm ven Stare Miasto.

Quán nhỏ ấm cúng đón chào Dương Hoàng Yến bằng không khí sực nức hương quế, khiến cái lạnh và tuyết trắng nằm lại hoàn toàn bên ngoài cánh cửa. Chủ quán, rất tình cờ thay, là người Việt. Khó lắm mới gặp đồng hương ở xứ tuyết xa xôi này, chị chủ hào sảng mời nàng một cốc chocolate nóng ngọt lịm môi. Trò chuyện đến hồi hăng say, đột nhiên tầm nhìn của Dương Hoàng Yến rơi vào chiếc dương cầm trong góc quán. Có người vừa đến ngồi, lật nắp đàn và rải những nốt đầu tiên.

Dương Hoàng Yến giật mình, đánh rơi chiếc thìa kim loại vào cốc nước.

Dĩ nhiên không khó để bắt gặp những tay chơi dương cầm cự phách tại nơi mà Frédéric Chopin được sinh ra, nhưng người đang ngồi bên kia có thể chiếm trọn sự chú ý của nàng bởi vì bản nhạc mà cô ấy đang chơi chính là Mẹ yêu con, một tấu khúc mà hẳn là ai từng ra vào Nhạc viện cũng nằm lòng, và đồng thời là bản nhạc yêu thích của Dương Hoàng Yến.

Hay thế.

"Cũng là người Việt đấy, đến liên tục cả tuần nay rồi." Chị chủ quán như đọc được suy nghĩ của nàng, cười cười xác nhận.

"Có phải tên Trâm không ạ?" Người lên tiếng là cô bé trợ lý của Dương Hoàng Yến, vốn im lặng từ nãy đến giờ, tự dưng kêu khẽ.

"Đúng rồi, người quen của em à?"

"Tiền bối trong câu lạc bộ của em ở đại học đấy ạ, dễ thương lắm."

"Trùng hợp thế."

Như bị thôi miên bởi những ngón tay mảnh khảnh lướt điêu luyện trên từng phím đàn của người bên kia, Dương Hoàng Yến gần như không để tâm đến phần còn lại của cuộc trò chuyện, mấy từ duy nhất lọt được vào tai nàng mà không trôi tuột đi chính là cái tên rất hay của người đang được nhắc đến – Thiều Bảo Trâm.

Và trước khi Dương Hoàng Yến kịp ý thức, chân nàng đã đưa chủ nhân của nó đến bên cạnh Thiều Bảo Trâm từ lúc nào.

Người đang đàn ngẩng lên, ánh mắt cả hai chạm nhau trong tích tắc, người nọ kéo khóe môi thành một nụ cười rất đẹp và Dương Hoàng Yến nghe tim mình hẫng đi đôi nhịp.

Vẫn luôn cho rằng tình yêu sét đánh chỉ có trong mấy cuốn phim diễm tình dành cho những kẻ hay mơ, nhưng đôi mắt biết nói cùng nụ cười quyến rũ của người đối diện thật sự khiến nàng ca sĩ bắt đầu biết tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Em hát được Mẹ yêu con chứ?" Thiều Bảo Trâm mở lời, nói xong mới chột dạ vì còn chưa hỏi han gì đã vội gọi em, nhưng trông nét mặt người đối diện thì hẳn là trẻ hơn cô dễ cũng ba, bốn tuổi.

Và cũng không phải lần đầu có người đến hát cùng Thiều Bảo Trâm lúc cô đương đàn, nhưng cô nàng trước mặt quả thật khác hẳn những người mà cô từng gặp, một khí tràng đặc biệt mà họ Thiều nhất thời không cắt nghĩa được.

Dương Hoàng Yến chớp chớp mắt, cứ như quên mất thanh âm của chính mình, một thoáng sau mới đáp khẽ. "Dạ được."

"Tôi dạo giang tấu rồi em vào từ lời hai nhé?"

"Dạ vâng."

"Ngoan quá." Thiều Bảo Trâm buột miệng, lời vừa rơi ra khỏi đầu lưỡi thì ngón tay cô cũng run rẩy mà đánh lỗi mất một nốt. Chết thật, người ta có nghĩ mình kỳ cục lắm không khi chỉ mới nói với nhau chưa được ba câu mà đã khen ngoan? Nghĩ rồi cô len lén nhìn người kia qua khóe mắt, thấy nàng không có vẻ gì khó chịu mới âm thầm thở phào.

Thôi thì ít ra không lỡ miệng khen ngon.

Chút chột dạ rất mau liền biến thành đắc ý, vì Thiều Bảo Trâm vốn chưa từng biết ngại ngùng trước phụ nữ là gì, nhất là phụ nữ đẹp.

Bên này Dương Hoàng Yến vờ như không nghe thấy hai từ kỳ lạ mà người kia vừa thốt ra, nhưng đôi gò má cùng hai vành tai nàng đều đỏ lựng mất rồi. Và để tránh ngượng ngùng cho đôi bên, nàng ca sĩ vội cất tiếng hát.

Từ sau câu hát đầu tiên của người kia, Thiều Bảo Trâm đã không còn nhìn phím đàn nữa. Cô vẫn đệm đàn, nhưng ánh mắt thì bận chiêm ngưỡng nàng, người mà cô còn chưa biết tên nhưng giọng hát lại lay động nhân tâm đến kỳ lạ.

Thiều Bảo Trâm không rành lắm về mấy thứ kỹ thuật trong thanh nhạc - cô chỉ chơi dương cầm thôi, nhưng người đẹp bên cạnh cô lúc này hẳn là một ca sĩ chuyên nghiệp, còn không thì cũng phải tầm giảng viên trường nhạc, vì nàng hát tốt quá.

Mẹ yêu con giữa trời Âu, không micro, không in ear, không một thiết bị hỗ trợ nào, chỉ có giọng hát trong trẻo hòa cùng ngón đàn thuần thục; đây hẳn là thứ nghệ thuật ở bình diện giản đơn nhưng cũng tinh xảo nhất.

Khi ca khúc kết thúc, lúc Dương Hoàng Yến còn chưa biết nên nói gì, Thiều Bảo Trâm lại là người chủ động cất lời.

"Xuất sắc. Thứ lỗi, tôi có thể biết tên em không?"

Dương Hoàng Yến nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp của người đối diện, thứ xúc cảm lâng lâng từ nãy đến giờ vẫn nguyên vẹn và thậm chí còn nồng đậm hơn sau ca khúc vừa rồi, nhưng kỳ lạ thay, lý trí của nàng lại là thứ bật lên thành tiếng.

"Dạ không."

"Hả?"

Trước khi Dương Hoàng Yến nói thêm điều gì, chị chủ quán đã bật một chiếc đĩa than. Điệu waltz dặt dìu trôi ra từ chiếc máy hát cổ điển nhanh chóng lấp đầy gian phòng ấm cúng, và tất cả khách trong quán cũng đồng loạt đứng dậy.

Thiều Bảo Trâm bật cười trước tình cảnh kỳ lạ, nhưng cô cũng không để cả hai phải bối rối quá lâu.

"Không biết tên cũng được, nhưng cho phép tôi được nhảy cùng em một điệu nhé?"

Và lần này Dương Hoàng Yến đã mỉm cười và gật đầu.

"Mình sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Tuỳ duyên đi ạ."

Sau đêm ấy, Dương Hoàng Yến không có thời gian để trở lại quán nhỏ ấy nữa, vì nàng bận luyện tập cùng người bạn đã mời nàng sang đây. Tính chất quan trọng của sân khấu tốt nghiệp và cảm giác thoả mãn khi được đắm mình vào âm nhạc đã vô tình lấy hết quỹ thời gian của nàng, lúc nàng sực nhớ đến Thiều Bảo Trâm thì đã là ngày cuối cùng của chuyến đi.

"Xem ra là không có duyên rồi." Nàng cười với trợ lý khi đẩy mở cánh cửa quán nhỏ, chiếc dương cầm nằm im lìm trong góc quán, còn người kia thì không có ở đây.

"Em có thông tin của chị Trâm nè, Yến có cần không ạ?" Trợ lý nhìn nàng, không giấu được vẻ mong chờ trong giọng nói. Dương Hoàng Yến phì cười, chắc là cô bé cũng mong nàng có người yêu lắm rồi.

"Thôi để đó đi, về Việt Nam rồi tính."

Đêm Ba Lan huyền diệu cùng vũ khúc ngắn ngủi dưới vòm trời mùa đông năm đó chính là bí mật mà Dương Hoàng Yến vĩnh viễn nâng niu nơi đầu quả tim, nhưng đến tận lúc cả hai thành đôi rồi nàng vẫn không có ý định kể qua với Thiều Bảo Trâm.

Trước là nàng không tin cô sẽ nhớ, khi đến tên nàng còn chẳng giới thiệu với người ta; sau là vì nàng thấy ghét con cún cà chớn này quá, kém hẳn ba tuổi mà lúc đấy dám gọi nàng là em tỉnh bơ, lại còn có gan khen nàng ngoan nữa chứ.

Quá thiếu đứng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro