exile - part one
nhà thiết kế thời trang x ca sĩ!AU | cún 94 x mèo 91 | OOC!warning | no betas were harmed in the making of this fic
timeline kể chuyện phi tuyến tính; vũ trụ bình thường hoá kết hôn đồng giới;
còn chưa gửi beta reader xem qua, rất cố gắng duy trì yếu tố thực tế nhưng vẫn hơi teenfic và văn vẻ ba xu, chân thành mong quý độc giả tha thứ cho mọi sai sót mà các bạn tìm thấy (nhưng có lỗi chính tả thì nhắc tôi nhéee).
thân ái,
rvisenya
---
"Lên hốt xác em gái bạn về đi, nó hết gào tên Dương Hoàng Yến xong lại quay ra cầm thẻ chung cư kêu tôi ký bill rồi đây này."
Lần thứ hai trong tuần – cũng là lần thứ tư trong tháng, Ngọc Huyền nhận cuộc gọi từ Diệp Anh lúc nửa đêm về sáng, nội dung y hệt nhau – thu dọn tàn cuộc cho một Thiều Bảo Trâm say bét nhè, ngất ngây đến mức cái bình hoa với chai rượu còn chẳng phân biệt nổi, đừng nói là thẻ ngân hàng với thẻ căn hộ.
Mang được con ma men cao một mét sáu mươi tám này từ lầu bốn xuống bãi xe cũng là cả một vấn đề.
"Khiếp, con bé uống của tôi hẳn hai chai vodka Huyền ạ." Diệp Anh huýt sáo, cười cười nhìn cô bạn đồng niên đang bực bội lục tìm chìa khóa.
Ngọc Huyền đảo mắt, cáu bẳn. "Còn khoe hộ nữa? Sao lúc đấy không cản nó lại cho tôi nhờ đi?!"
"Eo ơi, còn đợi bạn phải dạy à? Chai sau tôi đổ nước lọc vào, xin lỗi hơi gở mồm chứ nốc hai chai nguyên chất thì giờ này phải vào hồi sức tích cực chứ chẳng đứng đây đâu."
Lúc hai người loay hoay đưa được Thiều Bảo Trâm nằm gọn lên băng ghế sau, đồng hồ trong xe đã điểm hai giờ đúng.
"Con gái thất tình vì một đứa con gái khác lúc nào cũng thế này à?"
"Chứ sao nữa. Hồi Trang bỏ về Hà Nội bạn cũng tã chẳng thua gì em tôi đâu bạn ơi."
"Eo ơi, miệng xinh thì đừng nhắc chuyện cũ, nhớ!"
Người trong xe cười khẩy, vẫy tay thay lời chào. Khối kim loại đen nhám lăn bánh êm như ru giữa con phố vắng lặng, rồi nhanh chóng mất hút ở khúc quanh cuối đường.
---
Thiều Bảo Trâm thức dậy với cơn đau đầu như muốn chẻ khối óc làm đôi. Mí mắt nặng như chì, mất một lúc lâu mới hoàn toàn lấy lại được thị giác. Cô ngẩn người, nhìn trân trân về phía cửa sổ có hai tấm rèm kéo kín, cảm giác về thời gian hoàn toàn không tồn tại. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ chiếc đèn ngủ im lìm trên tủ đầu giường. Mất thêm một đỗi nữa để Thiều Bảo Trâm tìm được di động giữa đống chăn mền lộn xộn, màn hình hiển thị mười lăm giờ sáu phút.
Cô đã ngủ gần hết cả một ngày.
Ký ức về ngày hôm qua mờ nhoà trong trí nhớ, cũng lại là một cuộc đợi chờ công cốc, cô cũng chẳng muốn nhớ thêm.
Thiều Bảo Trâm lê thân vào phòng tắm, lúc trở ra đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau đó. Vừa lau tóc vừa mở điện thoại, biết chắc bản thân chưa đủ tỉnh táo để giải quyết mấy chuyện quan trọng, cô tự động nhắm mắt bỏ qua gần chục cái email công việc.
Có hai tin nhắn mới, cái trước là trợ lý tóm tắt tình hình văn phòng trong một ngày mà Thiều Bảo Trâm vắng mặt, cái sau là của Ngọc Huyền. Chị chuyển tiếp cho cô thiệp mời tham dự một đêm nhạc thiện nguyện gây quỹ vì cộng đồng.
Thiều Bảo Trâm nheo mắt nhìn tấm thiệp điện tử được thiết kế rất chuyên nghiệp trong khung chat, một mặt âm thầm khen ngợi designer, mặt khác cố gắng lục tìm mối liên hệ giữa chị dâu của cô với ban tổ chức sự kiện này.
Còn chưa kịp nghĩ xong thì đầu dây bên kia đã gọi đến.
"Chị thấy mày đọc qua tin nhắn rồi, khôn hồn thì dọn cái người cho sạch đẹp rồi tối chị về đón đi."
"Nhưng mà em chẳng quen biết gì chỗ bên đấy cả, em đến rồi nói năng gì trời?"
"Phía ban tổ chức để chị lo, còn mày chỉ cần có mặt rồi giải quyết chuyện tình cảm của mày hộ chị là tao mừng hết lớn rồi Trâm ơi."
Không cần nhìn thì Thiều Bảo Trâm cũng tưởng tượng được vẻ mặt chán chường một lời khó nói hết của chị Huyền ở đầu dây bên kia, nhưng cô vẫn chẳng hiểu đi sự kiện này thì giải quyết được gì cho cái mớ bòng bong tình cảm của cô.
"Ơ, là sao thế ạ?"
"Cồn hòa tan hết chất xám của em rồi à Trâm? Xem cho kĩ tấm thiệp đi, sự kiện này mời Dương Hoàng Yến đến hát đấy."
---
Dương Hoàng Yến là người yêu (cũ) của Thiều Bảo Trâm. Đóng mở ngoặc là vì có ai đó vẫn chưa thể chấp nhận chuyện mình bị đá, càng không có mặt mũi nhìn thẳng vào sự thật là mặt dày theo đuổi lại người thương suốt hai tháng nhưng đến số điện thoại còn chưa được gỡ chặn, nói gì đến gương vỡ lại lành.
Nói ngắn gọn là ván này Thiều Bảo Trâm thua triệt để. Còn dùng văn xe ôm của Diệp Anh để miêu tả thì Thiều Bảo Trâm chính là nhà thiết kể trẻ tuổi đại tài, trang phục nào cũng vẽ được nhưng không họa được chuyện tình đôi ta, đó, đại khái vậy đi.
Tua về quá khứ, cơ duyên giữa Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến bắt đầu từ một buổi đi nghe hòa nhạc rất tùy hứng của cô Thiều hồi hai năm trước. Vốn dĩ cuộc hẹn cùng nhóm bạn của cô được đặt tại phòng trà Đồng Dao, vé cũng mua sẵn từ lâu, nhưng đến ngày hẹn Thiều Bảo Trâm đễnh đãng thế nào lại nhớ nhầm mà ghé vào phòng trà Bến Thành cách bên kia tận ba bốn dãy phố.
Lúc vào cửa mới nhận ra sai địa chỉ, nhưng tâm trạng sẵn đang phơi phới vì sắp hoàn tất một bộ sưu tập mới, cô không những không đổi chỗ mà còn hào phóng mua trọn số vé còn lại của show bên này. Vung tay nhẹ như không, thế nhưng phải đến tận lúc ca sĩ bước ra thì Thiều Bảo Trâm mới biết đêm diễn này là của Dương Hoàng Yến.
Và cũng không biết người trên sân khấu đã bỏ bùa mê gì vào giọng hát của mình, mà sau đêm ấy họ Thiều trở về liền đá ngay bạn gái hiện tại, sau đó càn quét một lượt mạng xã hội của nàng ca sĩ, lúc phát hiện người ta còn độc thân liền nằng nặc đòi chị hai Quỳnh Nga phải mời cho bằng được Dương Hoàng Yến đến các sự kiện của tập đoàn nhà cô.
"Ơ hay, bị khờ à em? Mày làm thiết kế thì mời người ta diễn cho bộ sưu tập của mày đi, tiện cả đôi đường còn gì?" Quỳnh Nga vừa nói vừa sờ đầu nhỏ em xem có lõm chỗ nào không mà tự dưng ngớ ngẩn đến lạ.
"Thôi, nhỡ người ta từ chối thì mất mặt lắm." Thiều Bảo Trâm xua tay, trong mắt phảng phất vẻ ngại ngùng hiếm thấy, khiến Quỳnh Nga dù chẳng quan tâm mấy đến giới giải trí cũng đột ngột dâng lên cơn tò mò, muốn tận mục sở thị nhân vật xuất chúng nào có thể khiến đứa em gái út vốn đào hoa nức tiếng nhà mình tự dưng chùn bước.
"Thích lắm rồi mới rén thế này, đúng không? Hóa ra em tôi tìm được người thay thế Trương Tiểu My rồi à?"
Đáy mắt Thiều Bảo Trâm tối đi trông thấy, nhưng cô chỉ cười khẽ, cũng chẳng bác bỏ lời Quỳnh Nga vừa nói. Mà có vài chuyện, im lặng không đáp chính là câu trả lời thành thật nhất.
Rồi thì Quỳnh Nga cũng mời được Dương Hoàng Yến đến diễn trong một buổi tiệc ra mắt dự án mới của tập đoàn, trước là thành toàn cho chuyện yêu đương của em gái, sau là vì cô cũng tò mò chết đi được.
Vốn trong nhà ngoài ngõ ai cũng biết Thiều Bảo Trâm thay tình nhân như thay áo, nhưng thực chất trong lòng vẫn day dứt hoài một người đã yên bề gia thất, rồi giờ tự dưng mọc ra một cái tên mới thay chỗ của người kia, thử hỏi Quỳnh Nga làm sao không hiếu kỳ về Dương Hoàng Yến cho được?
Và cũng chẳng biết nàng ca sĩ đã làm gì, chỉ biết Ngọc Huyền bất chợt rỉ tai Thiều Bảo Trâm giữa buổi tiệc. "Trâm, chị ủng hộ mày."
Thiều Bảo Trâm cười xán lạn. "Còn chị hai thì sao ạ?"
"Chịu mời thì có lẽ là cũng đồng ý rồi, nhưng chưa chắc. Mà không sao, kiểu gì thì chị cũng bảo kê mày được."
"Dạ vângggg, em thương chị dâu nhấtttt."
"Khỏi nịnh, lo chuyện của mày đi em."
Không phụ sự mong đợi của các chị, Thiều Bảo Trâm đã có được phương thức liên lạc với người đẹp chỉ sau một lần đưa nàng về nhà (của nàng, dĩ nhiên rồi).
Chuỗi ngày sau đó, nhà thiết kế Thiều Bảo Trâm có hai cuộc đời để sống, một cái để dành theo đuổi người trong lòng, cái còn lại tất bật chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập xuân hè cho năm mới. Cô bận tối mắt tối mũi, có khi còn chẳng có thời gian để ăn một bữa tử tế, thế nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn nhất quyết không bỏ lỡ bất kỳ show diễn nào của người thương. Việc sáng còn ngồi họp ở văn phòng Sài Gòn, đến chiều đã thấy có mặt ở Hà Nội dự khán đêm nhạc của Dương Hoàng Yến đã không còn lạ lẫm gì với Thiều Bảo Trâm nữa.
Thi thoảng, Ngọc Huyền và Quỳnh Nga ghé ngang chỗ em gái, thấy cả người cô gầy đi một vòng, chỉ riêng đáy mắt là bừng sáng thứ bụi sao lấp lánh của tình yêu và nụ cười rạng rỡ không giấu được mỗi khi có người nhắc đến tên nàng ca sĩ, hai người chị chỉ biết yên lặng xoa đầu em mình rồi âm thầm gửi qua mấy cân thực phẩm bồi bổ, cùng ba chữ ngắn gọn: đừng-cố-quá.
"Coi như là trả nghiệp đi, ai bảo hồi trước đào hoa quá." Lời này dĩ nhiên Quỳnh Nga sẽ không để em gái mình nghe được.
---
Di động đổ chuông lúc nửa đêm, Dương Hoàng Yến đang thong thả sấy tóc, trông thấy tên người gọi liền lập tức nhấc máy. "Chị nghe đây Trâm."
"Yến xuống với em một lát được không ạ?"
"Em đang dưới lầu rồi à?"
"Vâng. Cho em gặp Yến một xíu thôi, nhé?"
Người kia nỉ non rất khẽ, tông giọng nồng đậm mệt mỏi, Dương Hoàng Yến cắn môi, nhìn ra vòm trời tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, dĩ nhiên không đành lòng từ chối.
"Ừ, chị xuống đây."
Đã qua nửa đêm, cả tòa chung cư yên lặng như tờ. Dương Hoàng Yến xuống đến sảnh, lại đi thêm một khúc quanh nữa, liền trông thấy chiếc xe quen thuộc của người kia. Nàng bước đến, Thiều Bảo Trâm liền hạ kính, vẫy tay. Trong xe mở đèn, Dương Hoàng Yến chỉ thấy mỗi mình Thiều Bảo Trâm đang ngồi ở băng ghế sau, hẳn là cô đã để trợ lý về trước.
Đêm tháng một, Hà Nội rét ngọt, Dương Hoàng Yến bước lên rồi đóng cửa, cái lạnh miền Bắc liền ở lại hết bên ngoài. Đèn vàng trong xe phủ lên người cả hai một tầng ấm áp, nàng cầm lấy bàn tay người kia.
"Tay lạnh quá rồi này. Trâm mệt lắm không?"
"Em chỉ nhớ Yến thôi ạ, gặp Yến thì em không mệt nữa."
Không phải lần đầu được nghe mấy lời đường mật từ người kia, nhưng chẳng hiểu sao lần nào Dương Hoàng Yến cũng đỏ mặt. Nàng không đáp, chỉ áp tay cô lên má mình, như muốn truyền chút nhiệt độ sang đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh của người kia. "Trâm bay chuyến mấy giờ?"
"Dạ bốn giờ. Nhưng mà Yến đuổi em đấy ạ, em mới đến có tí đã muốn em đi rồi sao?"
Dương Hoàng Yến nhăn mày, định bảo cô đừng có mà nghĩ nhiều, nhưng trông thấy đôi mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi, tự dưng nàng chẳng muốn gắt gỏng với Thiều Bảo Trâm tí nào.
"Trâm đi cả ngày rồi nên chị sợ Trâm mệt, chứ ai dám đuổi Trâm đâu."
Chị nhớ Trâm còn không hết. Nửa câu này nàng không nói, nhưng nàng tin là người kia hiểu.
Đã gần mười ngày họ không nghe gì từ đối phương trừ mấy dòng tin nhắn gõ vội, trước là vì Thiều Bảo Trâm có việc ở nước ngoài, sau là Dương Hoàng Yến phải về thủ đô để thu âm lẫn quay chụp cho chương trình mới của VTV; chuỗi lịch trình bận rộn liên tục khiến cả hai chẳng tìm được chút thời gian nào cho nhau. Hôm nay gặp được cũng là vì Thiều Bảo Trâm có hẹn với đối tác ở Hà Nội, nếu không chắc còn phải đợi thêm mấy hôm nữa mới thấy mặt nhau.
"Có Yến đuổi em đó. Lúc trong Sài Gòn em sang mười lần chắc được ba lần là Yến xuống với em thôi, còn lại toàn xua em về. Người ta cũng biết buồn chứ." Thiều Bảo Trâm phụng phịu nhưng lại thì thầm, như thể tự nói cho mình nghe, rõ là ấm ức lắm nhưng chẳng dám thẳng thắn trách móc gì người còn lại.
"Mà Yến có nh... ừm, có mệt lắm không ạ?" Vốn định hỏi Yến có nhớ em không, nhưng cô sợ nhận được đáp án mình không muốn, nên giữa chừng lại thôi.
Dương Hoàng Yến nghe lòng mình nhói khe khẽ. Kỳ thực, tim nàng cũng chẳng phải sắt đá gì cho cam, mọi điều mà cô làm nàng đều chứng kiến hết cả, nói không cảm động chính là nói dối. Mỗi lần nàng đi diễn, chỉ cần nhìn xuống khán đài liền sẽ trông thấy Thiều Bảo Trâm cầm hoa ngồi đó, dù là show ở bất kỳ đâu, và dù cho công việc của cô cũng bận rộn chẳng thua gì nàng, cô vẫn sẽ luôn có mặt, có khi còn kiêm luôn tài xế đón đưa nàng về. Còn chưa kể là Thiều Bảo Trâm cưa cẩm nàng nghiêm túc đến mức trợ lý của cả hai cũng kịp thân thiết luôn rồi, vì gặp nhau thường xuyên quá.
Đến đây, đột nhiên Dương Hoàng Yến nghĩ thông suốt rồi.
"Chị không mệt, nhưng chị nhớ Trâm."
Và trong một cử động đột ngột mà đến Thiều Bảo Trâm cũng không ngờ được, Dương Hoàng Yến tiến đến, đặt một nụ hôn lên khoé môi người kia. Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc chạm môi dịu dàng này, và Thiều Bảo Trâm bất ngờ đến quên cả việc đáp lại nụ hôn.
"Thật ra chị ít khi xuống với Trâm vì muốn Trâm về nghỉ ngơi sớm hơn thôi, không phải chị không thích em đâu. Đừng nghĩ nhiều, nhé." Dù rằng chủ đề này đã bị Thiều Bảo Trâm bỏ qua rồi, nhưng Dương Hoàng Yến vẫn từ tốn giải thích, vì nàng không mong người kia ôm ấm ức vào lòng thêm nữa.
Nhân lúc người đối diện vẫn còn sững sờ, nàng liền thừa thắng xông lên mà vòng tay qua cổ cô, hôn phớt một cái nữa bên má.
Cường độ công việc cao suốt cả ngày hôm nay khiến Thiều Bảo Trâm rất mệt mỏi, cung phản xạ của cô cũng vì thế mà có chút chậm nhịp, lại bất thình lình gặp phải một Dương Hoàng Yến chủ động quá mức đột ngột, nhất thời cô chỉ có thể chớp mắt nhìn nàng, bàn tay cũng lóng ngóng không biết đặt đâu cho phải.
Đào hoa chứ lâu lâu cũng bị yếu nghề.
Trêu được người đối diện bối rối đến đỏ bừng mặt rồi ngơ ra, Dương Hoàng Yến đắc ý nhếch mép.
"Sao thế, Trâm không muốn nói gì với chị nữa à?"
Như người vừa tỉnh mộng, Thiều Bảo Trâm vội lấy từ túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Dương Hoàng Yến, chậm rãi mở ra. "Em có quà tặng Yến nè."
Dương Hoàng Yến nhìn sợi dây chuyền tinh xảo nằm trong hộp nhung, lại nhìn đến ánh mắt có cả mong chờ lẫn lo lắng của người kia, không khỏi thắc mắc. "Dịp gì thế?"
"Dạ... cũng không có dịp gì, chỉ là em muốn tặng Yến thôi ạ." Càng về cuối câu âm lượng càng nhỏ dần, và Dương Hoàng Yến biết ngay là cô có việc giấu mình.
"Trâm không nói thật thì chị không nhận đâu."
"Ơ đừng, em nói mà, nhưng mà Yến đừng cười em nha. Yến hứa đi mà."
"Trâm không nói thì chị lên nhà nhé."
"Yến đừng đi, để em nói." Cô hít một hơi thật sâu,
"Hôm-nay-là-tròn-ba-tháng-em-theo-đuổi-Yến-ạ."
Vế sau Thiều Bảo Trâm nhả chữ như bắn rap, nói xong liền hối hận muốn tự gõ đầu mình một cái. Cái lý do kia lúc ở trong đầu cô nghe đã đủ nhảm nhí, đến lúc nói ra còn nhảm nhí kỳ khôi gấp mấy lần nữa. Xấu hổ điên lên được, người ta kỉ niệm ngày yêu đương chứ ai lại đi kỉ niệm ngày theo đuổi cơ chứ?
"Mẫu này là em đặt làm riêng cho Yến, nhưng mà... nếu Yến không thích thì để em tặng lại cái khác ạ."
Thiều Bảo Trâm cuống quýt, Dương Hoàng Yến bên này chỉ mỉm cười, hơi cúi đầu để người kia không trông thấy ánh nước lấp loáng nơi khóe mắt mình. Vốn dĩ nàng không phải kiểu người dễ cảm động, nhưng đứng trước chân thành của Thiều Bảo Trâm, lúc này quả thực rất muốn rơi nước mắt.
"Chị cảm ơn nhé. Trâm đeo cho chị đi."
"Ớ, thật ạ?" Thiều Bảo Trâm mừng như bắt được vàng, rốt cục cũng tỉnh táo lại, tỉ mẩn đeo dây chuyền lên giúp nàng. "Xinh quá."
"Yến xinh ơi, em hôn Yến một cái được không ạ?" Thiều Bảo Trâm vẫn là Thiều Bảo Trâm, ngơ chưa được bao lâu đã trở mặt cà chớn, cười hớn hở đến lộ cả răng nanh.
Nàng cười, thôi thì thi thoảng chiều con cún này một tí cũng được. Sẵn hai tay còn đang vòng trên cổ người kia, nàng áp cánh môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cô, kéo người đối diện vào một nụ hôn nồng nàn.
Nhưng điều mà nàng không ngờ được là lần này bạn cún không ngơ ra như trước nữa. Thiều Bảo Trâm đưa tay ôm lấy thắt lưng Dương Hoàng Yến, kéo nàng ngồi hẳn lên đùi mình, suốt quá trình vẫn không rời khỏi bờ môi ngọt ngào của nàng.
Hương thơm quyến rũ của nàng chờn vờn quanh cánh mũi, khiến mọi giác quan của cô như muốn nổ tung vì khao khát. Rất quyết liệt và vội vàng, môi cô miết lấy môi nàng. Và khi hai đầu lưỡi mềm mại chạm vào nhau, Dương Hoàng Yến không kiềm được mà khẽ ngân nga một thanh âm rất gợi cảm.
Thiều Bảo Trâm hôn giỏi quá.
Dương Hoàng Yến trôi trong đại dương xúc cảm mà nụ hôn của hai người mang lại, rồi khi cơn sóng tình kết thúc, Dương Hoàng Yến như người vừa chợt tỉnh cơn mê.
Sau nụ hôn triền miên vừa rồi, mối quan hệ giữa cả hai sẽ trở thành gì? Liệu Thiều Bảo Trâm sẽ ở lại và nắm lấy tay nàng đi qua năm tháng, hay cô sẽ vội vã quay lưng sau khi lại có thêm một cái tên nữa trong bộ sưu tập người yêu cũ dài dằng dặc của mình?
Dù đã nghĩ thông suốt trước đó, Dương Hoàng Yến vẫn không khỏi hốt hoảng trước hàng ngàn câu hỏi ngột ập đến, nàng đã toan rời đi, nhưng Thiều Bảo Trâm đã kịp siết chặt vòng ôm, giữ gọn người thương trong lòng. Cô nhìn sâu vào đáy mắt nàng, trông thấy tất thảy lo âu và sợ hãi của người đối diện.
"Yến đồng ý làm bạn gái em nhé?" Cô nói, rõ ràng rành mạch, tầm mắt không hề rời khỏi gương mặt nàng dù chỉ một khắc.
"Ừm." Nàng gật đầu.
Một thoáng lặng thinh để xử lý thông tin, liền sau đó là một Thiều Bảo Trâm cười không khép được miệng. Nếu cô là một con cún thật, lúc này hẳn cái đuôi phía sau sẽ vẫy loạn lên vì vui mừng mất thôi.
"Yến nói thật nhé, không nuốt lời nhé."
"Yến ơi, em hôn Yến nữa nhé?"
"Yến ơi, em yêu Yến."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro