2. End
@Hynth Hi
.
.
@double.choi đã bắt đầu một cuộc gọi
.
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng khóa cửa gỗ được mở ra, đi kèm với đó là một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn xuất hiện ngay đằng sau cánh cửa to lớn.
Đến lúc này, Choi Wooje đã không còn kiềm chế được cảm xúc của chính mình nữa mà lao thật nhanh đến vị trí Ryu Minseok đang đứng. Đôi mắt đã từng chất chứa không biết bao nhiêu những ánh sao lấp lánh của em giờ đây đã bị bao phủ bởi một màng nước mỏng. Hiện tại Wooje đang rất cần một điểm tựa để có thể chống đỡ cho em lúc mỏi mệt và vị anh lớn này của em đang làm điều đó.
Biết sao đây ? Em đã mệt quá rồi...
Nỗi buồn chất chứa bao nhiêu năm của em cuối cùng cũng được xả ra hết ngay giờ phút này. Còn người bị em bất ngờ nhào đến ôm lấy cũng chỉ biết vuốt nhẹ lưng em nhằm giúp em giải tỏa đi đôi chút nỗi buồn ấy.
- Hức... hức...Minseokie ơi...
- Ơi.. Hyung đã ở đây rồi, Wooje ngoan, không được khóc nữa. Mau vào trong nhà nào, đứng lâu ở bên ngoài ban đêm sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
- Hức... nae...
.
.
Từng bước tiến nhanh vào căn nhà quen thuộc, Moon Hyeonjoon - gã liền hấp tấp mà chạy lên căn phòng ngủ đầy ắp tiếng cười mà trước đây gã và bé người yêu từng tạo ra.
Quần áo của em... chiếc vali màu vàng nhỏ bé của em... Biến mất rồi...
Thả mình ngã nhoài về phía trước giường còn vương vấn một chút mùi hương ngọt ngào của Wooje, gã chỉ biết ước cho bản thân được quay ngược lại về quá khứ.
Gã biết chứ... Gã biết lý do mà em nhắn tin đòi cắt đứt mối quan hệ với gã là gì...
Moon Hyeojoon này tệ thật nhỉ ? Nếu gã biết kiềm chế bản thân mình hơn một chút thì có lẽ...hiện tại, em đã không bỏ gã mà đi...
Phải nói sao nhỉ ? Khi con người ta càng ngày càng tiến lên một vị trí cao hơn, họ sẽ luôn luôn bị dụ dỗ bởi những thứ tồi tệ bên ngoài mà trước đây họ chưa từng muốn tiếp xúc. Và gã cũng vậy...
Giá mà lúc ấy gã biết điểm dừng...
Giá mà lúc ấy gã để ý em kỹ hơn một chút...thì có lẽ, người yêu của gã đã không bỏ đi, trên môi em vẫn sẽ còn những nụ cười ngây ngô từ thời mới yêu.
Nhưng mà tất cả điều ấy cũng chỉ dừng lại ở từ "giá như" mà thôi...
.
.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt đi mạch suy nghĩ của Moon Hyeonjoon.
Bật dậy lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc túi quần tây đen mà gã đang mặc. Liếc mắt nhìn đến tên người gọi rồi di chuyển thanh công cụ sang nút nghe, một giọng nói giận giữ từ phía đầu dây bên kia rít khiến cho gã phải ngơ người.
- MOON HYEONJOON !!!
- ...?
- Tao đã rất tin tưởng giao Choi Wooje cho mày chăm sóc nhưng rồi sao ? Thứ tao được nhận lại là hình ảnh thằng bé đang khóc đến mức khó thở ?!
- Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên để thằng bé gặp rồi yêu mày. Mày tệ vl ra.
- Kh..khoan đã... Wooje đang ở chỗ mày đúng không ?
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao ?
- Ryu Minseok !
- Từ giờ mày đừng bao giờ mong gặp lại thằng bé một lần nào nữa. Wooje khóc như thế là đã quá đủ rồi !
Đang nói, bỗng từ phía bên kia truyền đến một vài tiếng loạt xoạt khá to, một giọng nói nữa vang lên khiến con ngươi của Moon Hyeonjoon mở to hơn bao giờ hết.
- Moon Hyeojoon ah...
- W...Wooje.. ?!
- Vâng, là em đây.
- E..em quay về bên anh được không ? Xin em đấy. A..anh đã biết lỗi rồi... Anh sẽ không như vậy nữa đâu ! - Không biết từ lúc nào, giọng của gã đã run rẩy như sắp khóc.
- Suỵt... Chúng ta đã kết thúc rồi, anh biết mà ?
- Nh..nhưng...
- Sau này đừng tìm đến em nữa... Sống tốt anh nhé ?
Tút... tút... tút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro