1
" Em cứ ngủ trước đi, anh phải đi chút rồi về. "
" Hôm nay anh phải tăng ca, em ngủ đi. Không cần phải đợi anh đâu. "
" Anh có lịch hẹn với đối tác rồi, không cần chờ anh ăn cơm cùng đâu. "
Những câu nói mà Choi Wooje đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Và bây giờ, nó lại lặp lại... thêm một lần nữa...
Chẳng biết từ lúc nào, con tim chất chứa đầy những rung động đầu đời của em đã không còn nhói đau hay buồn tủi khi gã ta thốt ra những lời nói ấy nữa. Phải chăng nó đã chết dần chết mòn theo những năm tháng đang lặng lẽ trôi đi ?
Choi Wooje - em ta đã mệt rồi....
Mệt vì cuộc sống đầy rẫy sự giả dối này.
Mệt vì sự ngộ nhận ngu ngốc của chính bản thân mình.
Và cuối cùng là mệt... vì mối tình đã kéo dài được năm năm gắn liền với những giọt nước mắt thầm lặng của em ta...
Em ta cũng biết tủi thân chứ ?!
Em ta cũng biết đau chứ ?!
Nhưng mà em ơi, cuộc đời này làm gì có sự công bằng ? Dù không muốn nhưng ai ai cũng sẽ phải trải qua những cảm giác ấy một lần mà thôi...
Có lẽ, đến tận bây giờ, em mới nhận được ra rằng....
...gã ta đã không còn cần em nữa rồi...
Đau nhỉ ?
Xót nhỉ ?
Nhưng dù có đau đấy, có xót đấy, thì gã ta có trở lại yêu em như thuở ban đầu không ?
Việc phải sống trong một căn nhà rộng lớn, không một bóng người để bầu bạn dường như đã tôi luyện cho em ta nhiều phết đấy nhỉ ?
Nhìn xem... Cái bản tính tự lập, quyết đoán mà em đã đánh mất từ những năm đầu của cuộc yêu giờ đã trở lại rồi này...
Để rồi, khi phải đối diện với những chiếc áo sơ mi chứa đầy vệt son đắt tiền, hay là những mùi nước hoa mà em ta cho là sặc mùi ghê tởm thì Choi Wooje - em đã biết được rằng...
Cuộc tình này... đã đến hồi kết rồi...
Lặng lẽ gói gém đồ đạc vào trong chiếc vali màu vàng nhỏ mà bản thân đã từng dùng khi chuyển vào đây, em ta mới bất chợt nhận ra, hóa ra trong chuyện tình này, chỉ có em là không xứng với gã mà thôi...
Sau khi chia tay, thứ mà em có cũng chỉ là chiếc vali nhỏ bé này cùng vài bộ quần áo mà em đã dùng tiền của bản thân mua. Còn gã ? Gã còn có bao nhiêu thứ ngoài kia, từ căn nhà, xe cộ, công ty... Phải chăng, thứ mà gã không có được chính là trái tim đã nguội lạnh từ lâu của em ?
Mà thôi... Điều ấy chắc cũng không đáng để một người như gã phải bận tâm đâu nhỉ ?
Thất thần được một lúc lâu, Choi Wooje - em ta mới lê bước về phía cánh cửa cổng to lớn, kéo theo chiếc vali nhỏ ở phía sau mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối.
Trên tay em là chiếc điện thoại đang hiện lên một dòng tin nhắn vừa được em gửi đi cách đó vài phút trước.
" Chúng ta dừng lại tại đây thôi anh nhé ! Em mệt rồi... Không muốn yêu nữa đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro