grocery.
cuối cùng em cũng đã đến được cửa hàng tiện lợi. em cảm giác như vừa được vào thiên đàng vậy, vì nó ấm áp, chứ khác hẳn thế giới ngoài kia. đôi chân của em vẫn run rẩy, khắp người đầy những vết trầy xước và bầm tím do những lần ngã ở ngoài kia. nhưng em không cảm thấy đau, vì có thứ khiến em "đau hơn như vậy"
em đi loanh quanh mấy vòng, vừa để cho đỡ lạnh, vừa để tìm kiếm thứ gì đó. thật sự mà nói, em chỉ muốn mua đồ thật nhanh rồi về nhà sớm. em mua vài hộp mì ly, vài gói khoai tây cắt lát và hai ba lon cà phê sữa. cuộc sống của em như vậy là đủ rồi.
em nhanh chóng đem đống đồ đó ra quầy thu ngân. một sự im lặng đến chết người. chị thu ngân cầm từng món đồ rồi tính tiền, còn em thì cố gắng đưa đôi tay đang run rẩy gạt hết tuyết và bụi bẩn. em biết một điều rằng em sắp phải chiến đấu với cái lạnh ngoài kia.
liệu ông trời có thể tha cho em một lần này thôi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro