
cold.
bây giờ trời cũng đã về khuya. gió đêm thổi mạnh, khiến mái tóc nâu vàng cắt ngang vai cũng phải bay tán loạn giữa không trung. em siết chặt chiếc áo khoác mỏng đang mặc trên người. đôi mắt em liên tục chớp bởi khói bụi từ xe cộ bay vào mắt, run rẩy đưa cánh tay dụi đi dụi lại không ngừng.
trời không còn mưa nữa, thậm chí tuyết còn bắt đầu rơi. em nhẹ nhàng hít lấy bầu không khí lạnh buốt kia vào trong cơ thể, rồi khẽ run người lên, ngực hơi nhói đau vì khó chịu. từ khi đó, em đã phải khó khăn nuốt nước bọt liên tục xuống cổ họng bé nhỏ của mình rồi.
đi được một đoạn, em cảm thấy có gì đó không ổn, liền cúi nhìn xuống dưới. đôi chân em không thể đứng vững vàng như khi ở trong căn hộ nữa. em dần cảm thấy đầu ngón tay và ngón chân tê dại. một tay em siết chặt áo, tay còn lại chậm rãi vòng qua eo ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của mình.
đôi môi từ ươn ướt thành khô nứt kia khẽ mấp máy vài tiếng thì thầm như gió thoảng. em lo lắng suy nghĩ, liệu em có thể đến cửa hàng tiện lợi mà không vấp ngã một lần nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro