Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

" Có gì đâu, ra ngó tí thôi mà. Mày ra đi để tí nữa chúng nó có tẩn tao thì tao lấy mày làm lá chắn."

"Khôn phết nhờ!" hình như đây là lần đầu tiên nó khen tôi thì phải, nhưng mà khen này nó lạ lắm.

Đang dung dăng dung dẻ bước ra ngoài cửa lớp thì đạp vào tôi là cảnh tưởng hảnh lang bị bao kín và mọi người đừng thành một vòng tròn rộng, bên trong là hai thằng con trai lớp tôi đang chơi trò đấu vật.

Đụ má chúng mày có thấy camera không vậy!

Bụp! Bốp!

Tôi đang xem cái qq gì vậy trời. Cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi lúc đấy là hình ảnh hai thằng con trai đang vật nhau ra sàn bộp một cái, một thằng thì người vừa to vừa khỏe, thằng kia thì người chả khác gì con tép khô. Ấy thế mà chúng nó vật nhau như phim hành động.

Lúc đầu tôi tưởng chúng nó đánh nhau vì xích mích, ai dè là đang chơi trò chơi do thắng báo Duy Hoàng bày ra.

Hai thắng báo đời kia đánh nhau xong có vẻ vẫn còn tương lắm, ôm vai bá cổ nhau đủ kiểu. Tiếp đến lại có một thằng lớp tôi xung phong ra thi đấu nữa, đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà.

Nhưng mà lần này lại có một thằng bị bắt ra thi đấu, nghe có vẻ căng rồi đấy. Bạn không tử nguyện kia tên là Nguyên ngoan, học giỏi có cái hơi khờ.

"Không, tao không chơi đâu!"

"Tao đéo thích dây vào mấy cái này đâu."

"Tao đã bảo đéo chơi là đéo chơi, mày cứ éo cl gì."

Ờm... tôi xin phép rút lại câu khen nó ngoan.

Bụp!

Lần này có vẻ tiếng hơi vang.

Trước mắt tôi hiện giờ là cảnh tưởng Nguyên nằm sõng soài ra mặt đất, cả cái mặt tiền tiếp giáp với mặt sàn. Cũng khá đau đấy!

Lúc này Minh Khôi bên cạnh tôi liền nói một câu khiến tôi phải phì cười:

"Hình như thằng Nguyên gãy răng rồi."

"Sao mày trù nó thế, nhỡ gãy răng thiệc thì chớt."

Thôi thì là một học sinh thân thiện tôi cũng phải ra hỏi thăm bạn mình một tí, vừa bước ra gần thì thằng Nguyên đã ngào lên với thằng Thông – thằng vừa vật nó ra đo sàn.

" Dcmm, bố mày đã nói là đéo thích chơi rồi mày cứ lao vào."

"NGU À" Câu này nó nói một cách rõ ràng, rành mạch làm cho tôi cũng hơi bất ngờ.

Nhưng mà cái gì thế Nguyên ơi, miếng mày sao vậy trời?

"Gãy, gãy, gãy con mẹ nó răng rồi Nguyên ơi" Một thằng trong đám con trai hô lên, tôi cũng hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ chúng nó chơi mạnh tay như thế.

Nghe được câu nói oang oang của thằng kia nên chắc nó cũng hơi hoảng, cuống quýt quay sang nhờ tôi " Linh, mày cho tao mượn cái gương. Nhanh lên."

Tôi rút chiếc gương bé bé xinh xinh hay mang bên người ra đưa cho nó soi, nõ vừa nhe răng ra liền phát hiện con răng cửa của mình bị gãy một nửa. Vừa nhìn thấy cảnh bàng hoàng ấy nó liền quay phát ra đấm cho thằng Thông một cú rõ đau.

Thấy chúng nó làm căng lên thì Minh Khôi nhanh tay nhanh mặt liền kéo tôi lại tránh tôi bị vạ lây. Ấm áp quá ta ơi.

Quay lại vụ thằng đấm nhau thì lúc này Thông đã bị Nguyên đánh cho lung lay răng luôn. Nó còn để siro rớt tùm lum ra sàn nhà nữa. Tôi e là lần này to chuyện rồi.

Lúc mọi người giải tán cũng là lúc tiếng trông vào lớp vang lên, tranh thủ lúc giáo viên chưa vào tôi vẫn ngồi cạnh Ngọc Diễm để tám một số chuyện vặt.

Chợt nhớ ra nay tôi có lịch học thêm mà toang rồi tôi quên chưa làm bài tập. Lại phải lật đật chạy về chỗ tìm phiều bài. Nhưng mà huhu, bài dài lắm luôn ý, mầy tờ phiếu lận. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Đành làm trong mọi thời gian vậy.

Thế là cả buổi sáng hôm ấy Phương Linh từ bỏ cuộc chơi, ngồi chăm chỉ làm bài kể cả trong giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro