Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thế là deadline lại rớt xuống đầu tôi rồi!

_________________

Ngày hôm sau tôi và các bạn của mình tụ tập lại một chỗ để nói chuyện. Không hiểu sao tự nhiên Ngọc Diễm quay sang nói với tôi:

" Kìa lớp trưởng ra làm quen với bạn mới đi kìa. Sao lại để bạn ngồi một mình thế."

" Ra thì ra, tao sợ đéo gì." Mạnh miếng là thế nhưng khi sang ngồi gần nó tôi lại thấy rén vô cùng.
Sau một lúc ngồi ngượng ngùng ở đấy thì tôi đành tiện tay lấy luôn quyển vở của con bạn để lấy cớ quay xuống bắt chuyện với Minh Khôi.

"Ê mày ơi, tao nhờ tí được không?" tôi không nhanh không chậm lên tiếng hỏi dò.

Nó ngẩng mặt lên nhìn trực diện vào tôi một lúc như đang do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Đọc đề đi."

Áaa, giọng bạn đáng yêu thế chứ lị. Nhờ cách bắt chuyện tuy lỗi thời nhưng không bao giờ thất bại này mà tôi mới có thể cùng nó tâm sự tuổi học đến hết giờ ra chơi. Còn lũ bạn thì đứng một bên nhìn tôi bằng nửa con mắt phán xét.

Hình như hôm nay nói chuyện với cậu tôi cười hơi nhiều thì phải!

Cuối cùng cuộc nói hội thoài của chúng tôi khép lại sau tiếng trống vào lớp, cũng hơi thật vọng nhưng tôi không thể bán riết lấy nó mãi được nên đành ngậm ngùi về chỗ. Tôi vừa vào chỗ ngồi thì nhỏ Diễm lên tiếng trêu trọc ngay luôn.

" Thân quá ta ui" kèm theo đó là điệu cười điểu cáng đã làm nên thương hiệu của nó.

Thấy nó hay nhây thế, tôi cũng cà lơ phất phơ đáp lại.

" Người yêu tương lai tao đấy. Chũng mày mà bắt nạt Minh Khôi là tao bẻ cổ từng con một" tôi ghé sát vào tai Ngọc Diễm thì thầm với tone giọng vừa nhỏ vừa khàn, chỉ sợ có ai nghe thấy sẽ mách Minh Khôi thì tôi toi đời luôn.

Đến khi ra về, tôi lại phát hiện ra được một việc vô cùng thú vị khác nữa đó là nhà của Minh Khôi cùng khu chung cư của tôi. Thế là tôi lại có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với nó rồi.

Mọi lần đi xe buýt tôi ghét nhất là mỗi khi đến khúc cua vì lúc này chỉ cần một chút bất cẩn là tôi có thể nằm bò ra đo xe bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay người cạnh tôi là ai cơ chứ, là Nguyễn Hoàng Minh Khôi đấy! Mấy khúc cua này không làm khó được tôi đâu.

Thường ngày xe buýt của các chuyến 5 giờ 10, 5 giờ 20, 5 giờ 30 vô cùng đông đúc nên lúc này đây tôi và nó đang đứng sát cạnh nhau, ở vị thế như này tôi có thể cảm nhận rõ được hơi ấm từ cơ thể nó phát ra, khi ngước lên trên nhìn thì tôi như bị bỏ bùa mà nhìn chằm chằm vào mặt nó khiến hai má và đầu mũi nó đỏ bừng hết lên.

Không biết là đỏ vì nóng hay vì ngại nữa.

Chật vật mãi thì tôi cũng xuống được xe buýt, vừa mở cửa ra là tôi lao ngay vào phòng cất cặp nhắn tin cho Minh Khôi luôn.

"Hi anh trai guộc của em. Lâu rồi đéo nhắn nhớ anh vãi." Thực ra là vừa xa nhau 5 phút trước.

"Mày vẫn còn nhớ tới người anh trai này à?" Sao trên mạng với ngoài đời ăn nói khác nhau quá zị trời.

Quá trời quá đất rồi.

"Nhớ mày vl còn gì, tao bận học nên không online được nhiều thôi."

"Dcu bạn dạo này bỏ bê tôi quá, tôi cũng sắp quên bạn rồi."

"Deo ai cần mày nhớ."

"Nhớ mồm."

Hình như tôi sai rồi, sai thật rồi.

"Thôi thôi, bạn yêu đừng giận nữa. Ngoan tôi cho kẹo."

1 phút, 2 phút, 3 phút *Ting

"Thôi không nhây nữa, tao kể mày nghe chuyện này này." Tự nhiên tôi thấy lo quá trời.

"Mày có gì nói thì nói đi!"

"Mày làm người yêu tao đi."

Quá trời quá đất rồi Minh Khôi ơi. Tôi đang sướng điên rồi đây này. 

Im im một lúc nó lại nhắn tiếp.

"Tao thấy tao với mày quen cũng đủ lâu rồi và cũng đủ thân để tin tưởng đối phương. Tao biết tao nói ra mày sẽ thấy bất ngờ vì tao tỏ tình. Nhưng không nói thì tao khó chịu lắm, tao chỉ muốn nói với mày là tao yêu mày vcl rồi."

Tính ra thì tôi với nó quen nhau được 4 tháng rồi, không lâu cũng không nhanh nhưng nếu nói là tôi tin tưởng tình cảm này thì cũng chỉ 50/50. Tôi là một người đa nghi cộng thêm việc đọc tiểu thuyết ngôn tình ngược tâm quá 240 phút kiến tôi cũng chả tin thần cupid bắn đâu trúng đó nữa.

Suy đi tính lại thì mục địch của tôi khi tạo tài khoản này là gì?

Là tìm một người có thể nhắn tin quan tâm an ủi.

Là tìm một người cho tôi hiểu tình yêu là gì.

Là tìm một người cho tôi nếm được đắng - cay - ngọt - bùi của tình yêu cơ mà.

Vậy nên không chần chừ nữa tôi đồng ý luôn.

"Thích thì yêu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro