Chương 1
-Cảm ơn cô vì đã hợp tác để tìm ra thủ phạm! Chúng tôi sẽ hậu tạ sau!
- Tôi...tôi thật..hức..cảm ơn..vì đã giải oan cho con tôi..
- Cảm ơn cô tìm con giúp tôi! Tôi thật sự không biết nói gì ngoài cảm ơn nữa! ......
-Quý cô Amelia Charlette! Nữ thám tử 24 tuổi thiên tài đã phá giải được vụ án "Hai mươi cô gái mất tích" mà trong 25 năm chưa có lời giải....
Tách
Ngón tay người phụ nữ tóc trắng tắt chiếc radio đi .
-Amelia Charlette...Thám tử đại tài...vụ án đóng băng 25 năm...
Cô ta lẩm bẩm. Rồi giật mình.
-A! Vở Opera của chị và mình vẫn còn thiếu người!
____________________ ___________________
Số 24 đường 31 phố Passido. Văn phòng thám tử Charlette.
- Hừm...Vậy cô Ann Elliot đây muốn tôi tìm kiếm người bạn thuở nhỏ của cô, đúng chứ?
Amelia Charlette - người phụ nữ tóc vàng đang uống trà hỏi.
- À dạ vâng! Cô ấy tên Sally Holt, hiện đang làm hầu gái dinh thự Widbely. Đây là hình của cô ấy
Người phụ nữ tên Ann lấy ra tấm hình chụp 1 cô gái tóc nâu. Ann chỉ vào rồi nói tiếp:
- Đây là Sally,tôi chụp nó vào năm ngoái khi cô ấy làm hầu gá...
- Cô Ann, tôi nghĩ cô nên thành thật khi nói cho tôi cô thật sự muốn gì...
Amelia ngắt lời Ann. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh,cô nói tiếp:
- Cô biết tên bạn mình,hình ảnh và nơi làm việc nữa. Hà cớ gì cô lại muốn thuê 1 thám tử với mức giá trên trời thế?...
- Tôi..tôi..ưm...
Ann lắp bắp. Đôi mắt thấm đẫm sự sợ hãi (hay lo lắng?). Đôi bàn tay bấu chặt vào gấu áo khoác mà cô đang mặc,tạo nên những vết nhăn nhúm mà Amelia cá chắc là dù ủi như nào cũng không thẳng lại được. Người Ann chùng xuống, Amelia nghĩ rằng cô sẽ kể cho mình sụ thật thì..
- Ptfff...Hahaha
Ann cười phá lên rồi gục xuống bàn như thể đang xem 1 vở hài kịch được diễn quá lố.
- Cô...cô cười cái gì vậy!?
Amelia cảm thấy cô ta điên rồi!
"Đang từ người phụ nữ sắp bị vạch trần bởi kẻ mạnh hơn hóa thành kẻ điên cười ngây ngất! Đừng nói là cô ta bị đa nhân cách đó!"
- Xin lỗi, tôi không kiềm chế được.
Ann nghiêng đầu sang 1 bên,nói tiếp:
- Tha lỗi cho tôi nhé
Ann nói rồi nở nụ cười. Nụ cười ấy làm Amelia lạnh gáy. Cô có cảm tưởng nếu không vâng lời sẽ bị ăn thịt vậy.
- Được thôi
Amelia miễn cưỡng trả lời.
- Vậy cô muốn thuê tôi làm gì?...
- A~Amelia thân mến...cưng có biết câu nói "Sự tò mò hại chết con mèo" không ?
Ann đột ngột đổi chủ đề mà hỏi Amelia
- Vậy cô có biết phần tiếp theo là "Sự thỏa mãn mang nó trở lại"*không ?
Amelia thấy được kẽ hở liền đối chất lại ngay
- Ahahaha!
Ann cười ngặt nghẽo,nói tiếp:
-Lâu lắm rồi mới thấy có người nói cho tôi câu này đó! Hoài niệm quá ta ơi!
- Vậy trả lời câu hỏi của tôi đi!
- Hưm hừm hưm~. Nói sao ta, tôi muốn cô chuyển đến dinh thự Widbely. Thế thôi!
Ann vô tư nói
- Tôi không đồng ý!
Amelia kịch liệt phản đối "Tại sao phải xa nhà để đi đến nơi mà mình không biết gì chứ!"
- Tại sao không? Mà có hay không thì cũng cưng cũng phải đến mà thôi...
Ann đứng dậy,tiến tới chỗ Amelia rồi thì thầm. Sau khi Ann nói xong, mặt Amelia 6 phần trắng bệch, 3 phần xanh xao, 1 phần sợ hãi. Thấy được điều này, Ann có vẻ thích thú lắm.
- Vậy câu trả lời của cưng là...
Ann híp mắt, cười
- Ahaha.. Không thể không...
- Hứm?
- ...đồng ý...
- Tốt! Vậy thì tạm biệt cưng nhé!
Ann nháy mắt rồi biến mất dạng. Amelia cúi gập người, thả lỏng cơ thể
"Chết tiệt! Sao cô ta biết được chứ..."
Amelia nghĩ rồi thôi. Vứt suy nghĩ qua sau đầu xong, cô quyết định nghỉ xả hơi bằng 1 cốc Capuchino nóng hổi
- Arggggg! Súc vật! Mất mẹ nó ví rồi!!
*Bản gốc T.A:
That curiosity can kill a cat and
the satisfaction can bring the cat back
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro