Bonus 1
P/S: Phần này viết ra để khai thác các mqh của nvc
- Cuối cùng cũng tìm thấy ví... mệt quá!
Amelia than thở,bước ra khỏi phòng. Ngước lên chiếc đồng hồ được treo ở cửa,đã 6 giờ rưỡi.
"Chậc...6 rưỡi cho 1 cốc Capuchino...Bỏ đi,ăn chút sandwich thì hơn"
Amelia nghĩ rồi xỏ chân vào đôi boot đạt ở cửa. Bước ra khỏi nhà, lê đôi chấn đến quán cafe ở góc phố,đi vào.
Leng keng
- Như thường lệ ha.
Bà chủ quán bước ra,niềm nở chào đón vị khách đã lâu ngày không gặp.
- Ừm... Layla này...
- Có chuyện gì sao?
Layla Chirs - người chủ quán - hỏi.
- Ờ thì tên...thôi đi. Tôi thấy quán đang ra món mới. Nên lấy món mới đó đi.
- Được thôi! Hân hạnh được phục vụ "Nữ thám tử thiên tài"!
Layla trêu chọc Amelia.
- Hah. Bớt trêu 1 chút đi Layla! Cậu biết tôi không thích nó mà!
Amelia cười,nói với Layla đang tiến vào bếp.
- Được rồi,được rồi!
Bà chủ quán đi vào bếp,bỏ lại Amelia 1 mình. Đã quen với việc quán ăn khá ít người đến,cô tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ở góc trong quán.
Leng keng
Tiếng chiếc chuông ở cửa quán reo lên,báo hiệu đã có người bước vào quán. Theo phản ứng tự nhiên, Amelia ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy 1 người đàn ông cao lớn,khoác chiếc áo màu xám tro. Anh ta có mái tóc đen, đôi mắt màu xanh lam trong trẻo. Khi anh thấy cô, nụ cười như hoa xuất hiện trên gương mặt. Cùng lúc đó, Layla bước ra,cũng nhìn thấy người đàn ông mới đến đã cười rất tươi khi thấy Amelia. Trong lòng liền nảy ra suy nghĩ 2 người có ý với nhau.
- Layla...? Layla? Layla Chirs!!
Thấy Layla cứ đứng như trời trồng mà không đưa đồ ăn cho mình, bụng Amelia bắt đầu có dấu hiệu của sự "phụng phịu".
- Ah! Ahaha...Xin lỗi cậu nhé, Amelia. Đây là đồ của cậu.
Layla thấy mình hơi vô duyên, đưa cho Amelia đơn hàng rồi cố cười để lờ đi việc vừa nãy.
- A. Đây là thực đơn chỗ tôi, anh muốn gọi gì?
Layla vừa nói vừa đưa tờ menu cho người đàn ông. Anh ta cầm lấy nó, xem xét 1 chút rồi nói:
- Cho tôi 2 cốc Capuchino và 2 cái flan mang đi nhé.
Anh ta trả lại menu cho Layla. Cô ấy cầm tờ menu bước vào trong bếp, còn anh ta thì tiến tới chỗ Amelia. Ngồi xuống vô cùng tự nhiên.
- Ôi trời! "Nữ thám tử thiên tài" sao lại đi ăn ở đây vậy ? Bộ đồ ăn ở Déesse du vent không thỏa mãn à?
Anh ta nói 1 cách mỉa mai, không quên kèm theo 1 nụ cười nhếch mép vô cùng gợi đòn và đáng ghét
- Câm mõm lại James Charlette, trước khi tao nổi nóng. Và việc tao ăn ở đâu thì mày không cần quan tâm.
Amelia nói. Cô gằn giọng, nhấn mạnh tên James cốt để hắn biết rằng mình đang không vui vẻ gì cho cam.
- Trời ơi! Chị nỡ lòng nào mắng em trai song sinh của mình như vậy sao!
James thốt lên trông rất sửng sốt. Tựa như Amelia vừa làm điều gì đó phạm pháp vậy.
- Rốt cuộc mày muốn gì?...
Amelia không quan tâm đến biểu cảm của James, tựa như điều này là lẽ thường tình.
- Mồ... Em trai đi thăm chị gái còn cần lí do sao?
James hỏi, đôi mắt ứa nước. Anh tiện tay cầm tờ giấy ăn, chấm chấm nước mắt.
- Tao thấy điềm lắm... Tự dưng đến thăm tao là gặp " vấn đề " về phát minh à?
Amelia hỏi, nheo mắt nhìn về phía James.
- Bingo. Thật ra em cũng đang quẫn. Nhưng mà chị đúng là chị iu của em mà! Chị hiểu em quá trời luôn!
Mặt James thay đổi 180° khi nghe Amelia nói. Anh đi ra đằng sau bóp vai lấy lòng Amelia.
- Chậc. Được rồi vụ này chị nhận. Nhớ trả tiền đấy!
Amelia tặc lưỡi chấp nhận. Cô còn yêu cầu cả tiền nữa. Kể cả anh chị em trong nhà cũng phải sòng phẳng. Dù gì thì cũng có thể xảy ra mâu thuẫn, tốt nhất nên thẳng thắn từ đầu.
- Dạ rõ ạ! Dù sao chị xong việc là em cũng có tiền mà.
James cười hề hề, hứa với Amelia. Cùng lúc đó, Layla bước ra. Tay cầm chiếc khay đựng đơn hàng của James. Cô ấy tiến tới chỗ anh, nói.
- Thưa anh đây là đơn hàng của anh. Tổng là 10 bảng.
Layla đưa cho James đơn hàng. Anh cầm lấy, chân vào thế sẵn sàng chạy. Layla nhìn thế mà không hiểu gì.
- Cảm ơn quý cô nhé! Còn về tiền thì... người chụy iu quý của tôi sẽ trả nhé! See ya!
James chạy vọt ra cửa, nói vọng vào. Sau đó là 1 tiếng " chụt " hôn gió.
- CON MẸ MÀY!!!! JAMES CHARLETTE!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro