Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Đông, thu, hạ, xuân. Suốt 4 mùa quanh năm tại Hà Nội, tôi vẫn mang trong mình một tình yêu. Một tình yêu khi ai ai nhìn vào cũng hỏi " Sao mày yêu được vậy?", có công khai, có thể hiện, có đăng những video về tình yêu. Đó là tôi - Nguyễn Ngọc Bảo Hân và anh người yêu của tôi - Vũ Hoàng Dương. Hoàng Dương là hotboy khối 12, năm nay tôi lớp 11. Anh được rất nhiều người yêu thích, nhưng vì say mê tôi nên đã giảm đội fan club dày đặc đó. Anh đa tài, bóng rổ bóng đá nhảy hay học, anh đều giỏi. Ai ai cũng cho rằng tôi không xứng với anh ấy, nhưng ai biết được, trời chọn tôi mà? Tôi và anh đã đi với nhau được 2 năm, rất yên bình. Mặc dù anh có nhiều vệ tinh xung quanh thật đấy, nhưng thôi kệ, chẳng quan tâm là bao. Mọi chuyện rất yên ổn, cho đến khi tôi phát hiện Dương đang lén lút hẹn hò với bạn thân tôi - Vân Anh.

Bạn thân tôi, lúc nào cũng mở miệng ra là không quan tâm đến tình yêu, không yêu ai và ước được có tình yêu đẹp như tôi. Ủa là ước có tình yêu đẹp như tôi là cướp cụ nó luôn người yêu tôi luôn á hả? Vân Anh là người bạn thân nhất của tôi từ trước đến giờ, chúng tôi gặp nhau từ hồi lớp 6. Lúc đầu, tôi khá là cảnh giác với nó, nhưng lâu dần tôi lại càng thấy nó rất vui vẻ gần gũi thân thiện. Chúng tôi chơi thân từ đó cho đến bây giờ, mặc dù không cùng lớp nhưng rất chơi thân. Nhiều người nhìn vào tưởng chơi bê đê không.
Ngày tôi phát hiện ra 2 đứa chúng nó giấu hẹn hò, tôi khá bất ngờ đó. Tôi yêu anh hết mình, anh yêu tôi hết hồn~. Thực sự, tôi có tình cảm rất mãnh liệt với Dương, đó là mối tình khiến tôi chết đi sống lại nhiều lần. Tôi luôn luôn dành điều tốt nhất cho Dương, ảnh lại đi tặng lại cho Vân Anh. Mà nhỏ đó cũng chả quan tâm ấy, anh yêu tặng là iu luôn mà. Tôi vẫn chưa chia tay Dương, cứ để đó, chia tay hay không cũng chả liên quan.

Sáng hôm sau.

- Lợn Hân đâu, biết mấy giờ rồi không mà chưa dậy hả con lợnnnnnnn
Đó là giọng của Nguyên, anh trai tôi.

- Dậy rồi, nói hoài vậy ba

- tao thích đấy, nhanh mẹ mày lên không tí thấy tên mình trên nội bộ là hiểu liền

- đụ má chờ tí

Buổi sáng nào cũng như vậy, 2 anh em tôi một mình ở nhà nên cũng thoải mái trong việc ngôn ngữ. Bố mẹ chúng tôi thường đi công tác, mà mỗi lần đi công tác lại mất vài năm. Bố tôi làm chủ tịch của công ty VMO, về truyền thông nên rất được săn đón, việc đi công tác cũng là thường ngày. Còn mẹ tôi ở dưới một tí, làm tổng giám đốc công ty VMO luôn. Họ là những người tài giỏi, dành hết cả thanh xuân để cống hiến cho công ty, và bây giờ vẫn dành 70% là cho công việc. Vì công ty có rất nhiều nghệ sĩ diễn viên và các KOL nổi tiếng, nên tôi có quan hệ rất mật thiết với họ. Từ khi họ chưa nổi đến đã đạt được đỉnh cao, tôi vẫn ngồi đó làm bạn với họ. Nhiều khi, mọi người lại dính các drama hay scandal hẹn hò, bố mẹ tôi là người trục tiếp xử lí. Tôi ngày nào cũng đi ra chỗ đó an ủi họ. Có lúc, chuyện mọi người tung tin đồn ra lại đúng, bố mẹ tôi vò nát đầu ra cũng chẳng giải quyết được, chỉ đành yên lặng, nhưng có các nghệ sĩ, cố công khai ra bằng được, công ty chịu. Nhưng lại có những tin đồn lại chẳng có thật, anti fan cũng chỉ bịa ra để sỉ nhục họ, bố mẹ tôi giải quyết rất dễ dàng, họ chỉ hỏi ca sĩ vài câu là suy luận là chuyện đó không có thật. Thú vị thật mà

Trèo lên xe Nguyên, uii da nó cao, nó hơi khó lên một tí. Nguyên đèo tôi ra hàng phở bên cạnh trường, một nơi mà ai ai cũng nhớ mặt 2 chúng tôi.
- Em chào chị Ly xinh gái nhớ
tôi hớn hở chạy vào, Nguyên đi sát theo
- Chào bim nhé, tít ngồi đi em
chị chủ vui vẻ mời ngồi, chị tên Ly. Chị là một người ưa nhìn, cũng tầm 30 tuổi rồi, nhưng nói chuyện theo giới trẻ. Quên mất, tên tôi ở nhà là Bim, còn Nguyên là Tít
- Vẫn thế nha chị ơi
- oke oke xong rồi nhéee
Chúng tôi ăn xong, trả tiền rồi vào trường. Nay có vẻ đi sớm hơn bình thường chăng? trường chẳng còn bóng dáng ai cả. Nhìn lại đồng hồ.... Vãi cả chưởng 6 giờ sáng??
- Ông Nguyên kia, ông bị ngu à??? 8 giờ vào lớp 6 giờ đến trường. Hài hước thật đấy
- Lớp tao.. chúng nó bắt tao đến lúc 6h nên kéo theo mày luôn
- Vãi chưởng ông, bà My bắt ông lên à?
- Ừa, nghe nói quan trọng
Tôi ra vẻ mặt cam chịu. My là lớp trưởng của lớp Nguyên, nghe nói hai người suýt thành người thương đó. Đến trường, Nguyên chạy tọt lên lớp còn tôi thì cứ thong thả mà lên. Nguyên học tại tầng 3, còn tôi thì học tầng 2 nên cũng bình thản một tí. Tôi vào lớp, mở cửa tủ cuối lớp lấy chăn và gối ra trực tiếp gục xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro