My Persephone
Em là Amelia,mới tròn đôi mươi,đại học năm hai ngành Marketing-không hẳn là sở thích của em.Em xinh tươi,da trắng má hồng,mắt sáng và đường cong mảnh mai,mọi người vẫn thường nói em đẹp một cách sáng ngời như nữ thần vậy,nhất là khi trong mắt người yêu em.Có vẻ như em cũng ý thức được mình có một vẻ ngoài lợi thế,nên dù chỉ mét 65,nhưng đôi chân trắng nõn nà ấy khiến mỗi khi em sải bước trên những bộ đầm dù là khó nhằn nhất cũng đều đẹp một cách quái lạ.Em yêu thời trang,em yêu cái tôi thẩm mỹ của mình,và em nhất là catwalk.Thế nhưng em lại chẳng thể nữa rồi.
Hiện giờ,tại khoa Mỹ thuật sơn dầu,Amelia đang làm mẫu vẽ ở đây.Phải,như đã nói,em có nét đẹp của nữ thần,vậy nên em luôn được các giáo sư chọn mặt gửi vàng để làm mẫu vẽ cho các nữ thần Hy Lạp,cụ thể hôm nay là nàng thơ Persephone của Hades-nữ thần của hoa cỏ.
-Lại đây,trò Amelia.Đây,từ từ để ta đỡ trò lên bục.Bình tĩnh nhé,không lo bị ngã đâu,từ từ rồi ta tháo nẹp cho trò.
Em thật sự rất đặc biệt,chính xác là một bên chân em rất đặc biệt.Năm ấy,trong một lần gặp tai nạn,một bên chân của em tuy vẫn còn lành lặn,nhưng nó như rơi vào trạng thái cận liệt.Và dù đã cố gắng tìm lại cảm giác ở cẳng chân,đã mất năm trời vẫn chẳng có gì cải thiện cả.Việc đi lại bình thường của em giờ đây trở nên khó khăn hơn rất nhiều,không có nẹp cố định,em dường như chỉ có thể đứng yên tại chỗ.Và đương nhiên là ước mơ catwalk của em,như đã nói ở trên,em đã phải từ bỏ nó đầy đau đớn,chẳng có ai dám để những bộ váy áo tuyệt đẹp của mình bị trình diễn bơi một quý cô khập khiễng cả.Nhưng âu nó lại là cái hay trong việc làm mấy vẽ,một bên cứ cứng đờ,nắn đâu yên đấy mà chẳng lung lay bao giờ.Việc làm mẫu vẽ cũng khiến em như được an ủi phần nào,vậy nên dù chẳng kiếm được nhiêu tiền,em vẫn luôn nhận lời đi làm mẫu cho các khoa mỹ thuật.
Trong bộ váy trùng làm từ nhiều lớp vải ren,nó có màu tím nhạt vvà tô điểm bởi những nhành hoa quanh người.Em đứng giữa phòng vẽ đầy tự tin,trông em thậm chí còn diễm lệ hơn một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.Những tiếng bút chỉ mạnh mẽ dứt khoát cứ kêu lên xoành xoạch nhưng chẳng thể khiến em lay động.Chẳng biết từ lúc nào,em lại dần quen với tiếng bay trộn màu,tiếng cọ lướt trên tranh vải hay đôi khi là cái cau mày của các con dân vẽ mỗi khi quẹt sai màu,sai đường nét trên tranh.Cả căn phòng về cơ bản mà nói thì khá tĩnh lặng,tới nỗi tiếng thở cũng thì thào đầy rõ ràng.Bỗng lúc này một âm thanh cười nói,xen vào những tiếng bước chân bỗng lại gần căn phòng này:
-...Ta thấy một trong những khoa thú vị nhất trong ngành mỹ thuật chính là sơn dầu đấy,các trò nên tham quan họ để học hỏi cách mà những học sinh nơi đây đã kiên trì và tỉ mỉ mỗi một bức tranh như nào.
Đó là tiếng của một giáo sư khác,không phải của giáo sư khoa sơn dầu.Bỗng lại thêm một tiếng nghe có vẻ nghịch ngợm của một cậu sinh viên vang lên:
-Thưa thầy!Khoa sơn dầu thì họ sẽ vẽ bằng dầu ăn hay xăng dầu vậy ạ!!!
Một tràng cười lớn vang lên.
-Ta nghĩ trò là người cần quan sát khoa sơn dầu nhất đấy,De...ô,chúng ta đến rồi!
Một vị giáo sư trông đầy bóng bẩy với mái tóc được chải chuốt gọn gàng xuất hiện ở cửa phòng vẽ.Ông ấy chính là giáo sư khoa thiết kế thời trang,vừa nhìn thôi đã thấy khác một trời một vực với giáo sư khoa sơn dầu-luộm thuộm,đầu tóc rối xù,râu lâu ngày không cạo,thậm chí là có phần hơi nhếch nhác nữa.Đằng sau giáo sư khoa thời trang là một vài sinh viên của ông ấy,khoảng 5 người gồm 3 nam và 2 nữ.Nổi bật nhất chính là một cặp song sinh với dáng vẻ cao kều kia:
-Haha!Chào các trò,bọn ta chỉ muốn tham quan chút thôi,xin lỗi nếu đã làm phiền các trò nhé!
Giáo sư khoa thiết kế đầy niềm nở chào hỏi họ,nhưng chẳng ai mảy may gì cả.Họ tập trung cao độ dữ lắm,một khi đã vào việc thì họ mọc rễ ở đấy luôn đấy chứ.Điều đó khiến đến cả giáo sư cũng biết đường mà chỉ dám cười trừ thôi.Rồi mấy sinh viên đó tiến vào.Amelia cũng để ý đến họ đôi chút mà ấn tượng,nhưng chẳng dán nhúc nhích chút nào.Em thấy một cô gái với bộ quần áo kẻ caro màu vàng nhạt trông khá ít nói,chắc là một đóa hoa hướng dương nhưng không được hưởng đủ ánh nắng mặt trời đây.Rồi kế bên thì là một anh chàng đeo một cái kính vừa to vừa dày,trông cậu ta khá hiền lành,vui tính.Thế nhưng cô ả tiếp theo bên cạnh thì lại hết sức yêu kiều.Cô ả diện cho mình bộ váy bó màu trắng muốt trông đến sức kiêu kì,đã vậy còn trang sức đầy mình nữa chứ,vừa nhìn là đã thấy sang chảnh rồi.Nhưnh đó không phải là thứ Amelia chú ý nhất.Một lần nữa,lại là cặp song sinh ấy,họ khiến em ấn tượng tới nỗi dù chẳng bao giờ dám nghiêng người dù chỉ là một chút mà giờ đây,em lại cố liếc mắt qua để nhìn cặp song sinh.Đó chính xác là 2 cậu chàng khá cao kều,họ cao chắc cũng cỡ gần mét chính,và hơn cả là cách họ ăn mặc.Họ diện áo Blazer tím nhạt cùng quần ống suông,bên trong thì là một chiếc sơ mi trắng có gài hoa violet ở túi.Trông 2 cậu chàng ấy,vừa lịch lãm và mơ mộng,vừa lãng mạn và hào hoa.Một người thì đeo kính,trông có vẻ ít nói hơn chút,nghiêm túc và điềm đạm,chắc là anh trai.Còn một người,vói nhữnh miếng hình dán trên mặt như một kiểu trang điểm lập dị riêng,khá vui tính,thích khơi hài nên chắc là em trai.
Họ đứng phía mép ngoài mà quan sát khoa sơn dầu làm việc,còn em thì chỉ chú ý đến 2 cậu song sinh kia.Giáo sư khoa sơn dầu lúc này cũng trở về mà tám chuyện với giáo sư khoa thiết kế,mặc cho đám sinh viên vẫn còn đang phải tham quan.Chợt,lúc này,có lẽ là hành đọng tự phát chứ chẳng phải không được nhắc,hai cậu song sinh ấy bỗng từ từ tiến lại chỗ Amelia để mà nhìn cô cho rõ.Việc họ đến gần em như thế này là khá tối kị vì các sinh viên khoa sơn dầu sẽ nổi khùng lên mất khi mẫu của họ bị ai đó cản trở.Nhưng may mắn là họ đang tập trung và chưa cần nhìn đến mẫu lúc ấy.Nhưng ôi sao,hai cậu song sinh ấy cứ ngẩn người ra mà nhìn em,cậu em trai thậm chí còn bất giác mà sờ vào,mà xoa xoa cái tấm váy rem mờ ảo màu tím giống họ của em.Điều đó khiến em thấy có đôi chút ngại ngùng.Họ cứ nhìn em như thể một bức tượng nó ngắm nghía,bàn tán,chỉ trỏ đầy say mê.Điều đó khiến em có đôi chút hoảng vì họ làm mất tập trung của em quá:
-Denis,cô ấy hoàn toàn hợp đấy-Cậu anh trai đeo kính thì thầm
-Kirigooo,cô ấy đẹp tuyệt,anh muốn mang cô ấy về quá-Người em nghịch ngợm nói lại.
Dĩ nhiên là em chẳng nghe được từ nào cả,nhưng nhìn biểu cảm của họ thôi,cũng biết là họ đang thích thú em ra phết.Lúc này,bỗng dưng cô ả mặc bộ đầm trắng điệu đà kia kéo giáo sư khoa thiết kế và sơn dầu lại chỗ em và hai cậu song sinh kia rồi nói lớn:
-Thưa giáo sư,em muốn lấy cô ấy làm mẫu chụp cho đồ án của em!!!
Tất cả mọi người bỗng hướng mắt về phía cô ảkia.Trông cô ả trông thế mà đắc ý ra mặt,nhưng cậu anh song sinh đã không để yên mà giành lại ngay:
-Thưa giáo sư,chúng em cũng muốn lấy.
-Bọn em tranh trước!Bọn em tranh trước!-Cậu em trai cũng nói chêm vào
Cả 3 người cứ thế mà nhìn nhau như muốn xoèn xoẹt tia lửa điện,điều này khiến em nhanh chóng thấy khó xử mà nhìn về phía các giáo sư.Nay sao,có vẻ họ cũng hiểu ánh nhìn ấy của em.Giáo sư khoa thiết kế liền giải vây:
-Còn phải xem ý kiến của cô bạn nhỏ này đã nữa chứ?
-Không cần đâu,thưa thầy!
Cô ả đầy tự tin tiến đến chỗ em rồi nói tiếp:
-Mấy bộ đầm của 2 cậu ta thì ai mà mặc nổi chứ?Tin tôi đi,cô không thể diện được chúng đâu,nó ngốc nghếch kinh ấy.Và chỉ có tôi,một kẻ sống trên nhung lụa như tôi sẽ có những bộ đồ quý phái nhất ấy!
Hai cậu song sinh cũng chẳng vừa,cậu em trai cứ luôn miệng phản bác:
-Này,cô biết cái gì mà nói đó hả!Mấy bộ đầm của cô thì nhạt tuỵet ấy!
Họ cứ chí chóe,điều đó khiến sinh viên khoa sơn dầu chẳng thể tập trung vẽ nổi.Nhất là em,em hiện giờ đang vô cùng bối rối và điều duy nhất em có thể làm đó chính là cầu cứu giáo sư trong vô vọng.Cuối cùng,giáo sư khoa thiết kế chỉ đành ra can ngăn:
-Hai đứa hỏi con bé chưa?
Giáo sư nhìn em mà hỏi:
-Trò có muốn làm mẫu ảnh không?
Cả 3 người kia nhìn em đầy mong chờ mà họ chợt nhẹ nhõm trước cái gật đầu đầy bối rối của em.Rồi giáo sư lại nói tiếp:
-Thế mai để con bé tới thư xem như nào,dù gì các em cũng là học lại,đồ án này rất quan trọng đấy!
Cũng kể từ đây,những mối lương duyên của em bắt đầu như thế đó.Chẳng biết là sớm mai thế nào,nhưng đó cũng vô tình trở thành một tia hi vọng,một tình yêu mới đang nhen nhóm trong em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro